Ly Rượu Vang Trong Tay Gã Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Là thứ tuyệt vời gì đây, nó đẹp đẽ trước ánh đèn chùm, nổi bật giữa đêm trời tối tăm, sặc sỡ đến nỗi khiến gã phải ngắm nghía một cách say sưa không lối thoát. Ôi! Cái cảm giác tê rần, nóng dần khắp cơ thể kích thích đến não bộ, gã càng thử càng đê mê.

"Ness..."

"Dạ, Ngài uống nhiều quá rồi, bên ngoài trời cũng đã khuya và có lẽ Ngài nên đi nghỉ ngơi ạ."

       Đúng là vậy, gã đã uống khá là nhiều rượu trong đêm nay mà không vì lý do gì ngoài việc gã yêu cái màu rượu vang này. Đẹp, rất đẹp là đằng khác, gã không thể nào mà rời mắt được, lỡ như lơ đi một khắc thì liệu rằng có bị mất không?

      Đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh. Của gã, màu sắc mà gã yêu vẫn còn ở đây. Nhưng gã đâu phải đơn giản mà yêu thích cái gì, chỉ là vì em gắn liền với nó, yêu em nên yêu cả gam màu đẹp đẽ kia thôi.

"Ness, em dìu ta lại giường được không? Ta nghĩ mình đã say..."

"Dạ."

       Em bước đến bên gã, cúi nhẹ người để đỡ lấy cánh tay nhưng chưa kịp làm gì cả thì đã bị kéo mạnh vào lòng Hoàng đế Kaiser. Có phạm thượng không trông khi em chỉ là người bên cạnh giúp gã xử lý giấy tờ mà giờ đây đã được ôm gọn vào lòng gã. Nhịp đập loạn xạ hết cả rồi, không dám ngước mặt lên nhìn cũng chẳng dám hé môi nửa lời. Cứ như thế mà nằm gọn trong lòng gã, từ từ cảm nhận hơn ấm xuyên qua da thịt, tim không biết từ bao giờ đã hòa chung một nhịp. Tay cũng không biết từ khi nào đã siết chặt lấy eo em.

"Ngài say rồi, để em đỡ Ngài đi nghỉ ngơi."

"Không, ta không say rượu, ta say em."

        Gã đã say vì gã yêu màu đỏ tía, say vì gã muốn nhìn nó mỗi ngày, gã chẳng muốn tỉnh vì đã hẫn đi một nhịp, gã muốn say vì em ở trong tim.

"Alexis."

        Đừng mà, em yêu gã, em yêu vị Hoàng đế của đời mình nhưng em không xứng. Em không thân không phận, không địa vị cũng chẳng có chỗ dựa nào có lợi cho gã. Mong ước nhỏ nhoi chỉ là muốn được ở cạnh gã, ngắm nhìn gã qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Tình yêu của em chỉ gói gọn bởi nhiêu đó, vì hiểu được chẳng có kết cục nào cho em đâu.

"Alexis, Alexis, Alexis,..."

       Tên em được phát ra không ngừng, từng tiếng gọi vang vọng khắp căn vọng rộng rãi chỉ có em và gã. Nếu là vào lúc khác thì em đã nhảy cẩn lên vì vui sướng khi được gã gọi đến tên mình. Thế mà giờ đây sao em lại không thể như thế, sự nóng lòng hòa lẫn với nỗi lo sợ bên trong. Và có lẽ em đang mang trên mình trọng tội do cả gan dám quyến rũ vị Hoàng đế không tài nào với tới. Liệu em có bị trách phạt? Có bị bắt phải vĩnh viễn rời xa? Không thể, em không muốn, vậy thà không yêu để kề cận bên Hoàng đế của đời mình.

"Xin Ngài đừng gọi tên em như vậy, em không xứng."

       Lời cay đắng không nên thốt ra đâu. Nâng càm em lên gã bắt đầu ngắm nghía rồi bất chợt trao nhau nụ hôn đầu. Nụ hôn nhẹ trên đôi môi nhỏ, vấn vương lại sự ngọt ngào yêu thương. Xin hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm, chỉ đêm nay thôi em xin quá phận mình. Một nụ hôn liệu có đủ? Hôn thêm lần nữa em có thể không?

       Thế rồi cả hai quấn lấy nhau trong làn hơi rượu, gã uống, em uống cho thêm say. Sau đêm nay mọi chuyện sẽ ít nhiều biến đổi nhưng nào có quan trọng trong lúc này. Cơn khát tình gã và em đều có, trao cho nhau những thứ hơn cả tuyệt vời.

"Alexis."

"Em kh..."

      Để không thế nói những lời làm tổn thương bản thân nên gã đã chặn lại nó bằng ngón tay đặt giữa đôi môi mọng của em. Không cần lo sợ, không cần nghĩ ngợi lung tung đâu em à vì quyết định giờ đây trong tay gã. Nếu ai dám đứng lên phản bác rồi đụng chạm đến người mà gã thương thì có lẽ áo choàng sẽ nhuộm màu đỏ máu.

"Alexis."

"Dạ."

"Em là của ai?"

"Em là của Ngài, cả cuộc đời em trao trọn cho Ngài."
 
      Tốt, gã vừa ý với câu trả lời này, em là của gã từ bây giờ và mãi mãi về sau. Dù nắng mưa hay mọi thứ quay đầu thì câu gã đang sắp nói chính là lời hẹn ước giữa đôi ta.

"Em có nguyện mãi bên ta không?"

"Dạ có, em mãi ở cạnh Ngài."

"Vậy giờ đây, bắt đầu từ giây phút này, em chính là Hoàng hậu của đời ta."

"Dạ... dạ."

       Đôi má đào dần dần hiện rõ và thế là gã đã yêu thêm một màu nữa. Ôi cái màu của tình yêu, nó đang bắt đầu làm say lòng gã. Ly rượu vang lúc nãy đã cạn vậy đôi ta bắt đầu ly mới được không? Gã muốn say không bao giờ tỉnh lại vì nếu chợt tỉnh thì em đã ở nơi nào.

"Gọi tên ta đi."

"K... Kaiser."

        Không cần giữ kẽ, gã cũng chẳng cần ngại ngùng, em có thể gọi tên gã mọi lúc mọi nơi, gọi lại đi em - tình yêu bất diệt. Hãy gọi tên ta trong suốt quãng đời này.

"Em không nhớ tên ta à?"

"Dạ em nhớ."

"Vậy hãy gọi cho ta nghe đi nào."

       Đôi môi nhỏ mấp máy mãi mới thành lời. Điên mất thôi thứ âm thanh tuyệt vời, tên gã đã được em cất lên thành tiếng, gọi thêm nữa nhiều hơn nữa đi em.

"Michael".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro