Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Màn đêm dần buông xuống ôm trọn lấy tấm thân không ngừng run lên vì hoang mang sợ hãi. Em không biết mình đang ở đâu và tại sao em lại ở đây trong suốt mấy ngày qua. Sau âm thanh va chạm kinh hoàng, cố mở đôi mắt ra thì đã thấy mình ở nơi tối tăm mịch mù lạnh lẽo này rồi. Không ai giúp em thoát khỏi đây, không một tia sáng nào dẫn đường cho em cả, như đang ở trong biệt giam mãi cho đến khi có tiếng nói xuất hiện.

"Về đi, hãy về với chúng tôi."

"Bọn họ không giống chúng ta đâu Ness à, mau về nhà."

"Đừng cứng đầu nữa Ness, ở đây không hợp với cậu đâu, đi về với chúng tôi."

"Nắm lấy tay tôi đi Ness, tôi dẫn cậu về."

     Từng giọng nói ồn ồn, khàn đặc phát lên trong màn đêm dày, chúng lúc xa lúc gần, lúc thì nghe văng vẳng trong gió, lúc thì nghe như sát bên. Những cánh tay đen ngòm, nhớt nháp nắm lấy em, như là có rất nhiều người ở đây, chúng mạnh bạo lôi em đi về một hướng vô định. Cố gắng vùng vẫy, gồng hết sức mình thoát khỏi chúng nhưng đông quá, em không tài nào chống lại rồi từ từ tầm mắt cũng tối sầm, bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng chửi rủa của chúng.

"Mẹ kiếp, tại mày mà bọn tao mới bị nó giết, tại mày không đi về."

"Tại mày trốn nên tụi tao bị thiêu sống, do mày cả Ness."

"Ness..."

"Ness..."

"Tất cả là tại mày, bọn tao chết trong đau đớn nên mày cũng đừng mơ được yên ổn."

     Tất cả chìm vào hỗn loạn, người khóc, người chửi, người kêu réo tên em đi về, người thì dùng tay dùng chân mà đánh mạnh vào người em. Sự đau đớn, mệt mỏi và tuyệt vọng bắt đầu kéo đến. Em đã làm gì sai, em đã gây ra tội lỗi gì, có phải chăng bàn tay này đã nhuốm máu mà chính bản thân không hề hay biết. Chuyện gì đã xảy ra? Không nhớ, không biết, không hiểu một chút gì về tình cảnh này. Làm ơn cứu em, làm ơn.

"Alexis, Alexis, mở mắt ra, cố đứng dậy đi, bọn họ không làm được gì mày đâu. Cố gắng thoát ra khỏi đây, vẫn có người đợi mày ở ngoài, có người chờ mày tỉnh lại."

"Alexis, tao sẽ cho mày mượn sức mạnh, cố mà ra khỏi đây và đừng quay đầu nhìn lại. Có người chờ mày, gọi mày ở ngoài kia. Hãy lắng nghe tiếng gọi và đi theo."

      Trong đầu em nghe thấy giọng ai đó. Là ai? Giọng nói này sao quen thuộc quá. Thoát ra sao? Có người đợi em? Có ai cần em, có ai nhớ đến em à? Mà em là ai, em không còn sức nữa rồi. Có lẽ chấm hết ngay tại đây.

"Không có ai đợi mày đâu Ness à."

"Mày không đáng được sống hạnh phúc trong khi bọn tao chết trong đau đớn."

"Chết đi Ness."

       Buông xuôi để cho bọn chúng xâu xẻ cái cơ thể yếu ớt thở không ra hơi trong màn đêm lạnh buốt. Miền kí ức giờ đây như xáo trộn, những hình ảnh xa lạ hiện hữu trong tâm trí rồi xen kẽ với kí ức thực tại của em, chúng chồng chất lên nhau như thước phim quay chậm. Màn tra tấn tinh thần mới à, có công dụng rồi đấy, đầu em như ngàn búa bổ xuống, tê liệt tất cả mọi giác quan không cử động vùng vẫy được nữa.

"Alexis, dậy đi, đừng buông xuôi, tên Hoàng đế đáng ghét kia đang gọi mày. Mày dậy cho tao, Alexis."

      Hoàng đế sao, là ai vậy? Em không nhớ. Cố lục lọi trong tiềm thức bản thân thì như bị chặn lại bởi một tấm kính vô hình hất văng em ra. Càng muốn nhớ chỉ khiến em càng đau hơn. Nhưng cớ sao cơn đau đầu này lại chẳng có nghĩ lý gì so với cơn trong trong tim. Em không biết hắn ta là ai vậy thì tại sao tim em lại đau đến thế? Có thứ gì đang thổn thức trong lòng ngực, những hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt. Mong lung quá, không nhìn ra gì cả.

"Đừng để chúng thôi miên mày Alexis à. Tên Hoàng đế đang ở ngoài, đang gọi tên mày, cố gắng mà lắng nghe rồi chạy thoát khỏi nơi này."

       Ồn ào thật đấy, giọng nói ấy xen kẽ những tiếng chửi rủa tứ phía nhắm vào em. Ngửa mặt lên nhìn sâu vào bóng đêm phía trước. Vị Hoàng đế ấy là gì của em? Tên em đâu, nãy giờ em chẳng nghe ai gọi ngoài những người đây. Dường như em sắp không xong rồi, tai bắt đầu ù đi, cố lắm mới nghe tiếng người kia gọi em đứng dậy chạy thoát nhưng em không trụ nổi, mắt cũng mờ dần đi. Nỗi tuyệt vọng đang dìm em vào màn đêm u tối.

"Alexis, dậy đi em."

"Em đừng ngủ nữa."

"Đừng bỏ anh mà."

       Tiếng gọi từ bên ngoài đang truyền vào trong đây khiến bọn người xung quanh em nháo nhào cả lên. Chúng bịt tai em lại, giữ chặt lấy tay chân không cho em thoát rồi bắt đầu chửi to hơn lấn át tiếng gọi kia.

"Mày nghe chưa Alexis, Hoàng đế đang gọi mày. Nhớ tên người đó đi."

       Trong cơn mơ màng giữa dòng kí ức hỗn tạp đang hòa lẫn vào nhau, bóng dáng người đó vẫn vậy, cứ mờ ảo không nhìn rõ. Nhưng sao lại buồn quá, buồn vì không nhớ tên, buồn vì đã quên đi thứ gì quan trọng sao? Quan trong với em à? Quan trọng? Người quan trọng?

"Michael Kaiser."

       Khi tên người ấy được phát ra, bọn chúng bịt miệng em, không cho em nói thêm lời nào. Nhưng em nhớ ra rồi, em nhớ ra vị Hoàng đế của đời mình, em nhớ được gương mặt cùng giọng nói đang gọi em ở ngoài kia. Anh vẫn đang đợi em, vẫn chờ em thoát khỏi vũng lầy tăm tối nơi đây.

"Gượng dậy chạy đi Alexis."

     Nhớ ra tên người thương trong lòng, trái tim em như được mở khóa, không muốn phải chia xa người em yêu, khó khăn lắm mới ở bên nhau thì làm sao em nỡ bỏ anh được. Ý chí mạnh mẽ vùng lên, cố gắng thoát khỏi những bàn tay đen ngòm, chạy khỏi những sợi xích sắt bám víu trên người mình. Chạy theo tiếng gọi của anh để thoát khỏi nơi u ám.

"Mày thấy vùng sáng kia không, chỉ cần bước qua đó là về được."

    Chỉ cần bước qua là em sẽ gặp được Michael Kaiser - người yêu của em. Thế là sắp được gặp lại anh, vậy  thì còn chờ chi mà không gắng sức chạy nhanh đến vùng sáng ấy. Nhưng có cái gì đó thôi thúc em quay lại hỏi người đã giúp em đến được đây, người chỉ nghe giọng mà chẳng thấy bóng hình kia đâu.

"Cậu là ai? Tại sao lại giúp tôi? Sao lại biết tên tôi?"

"Tao là người đã từng ở cạnh mày trong quá khứ lúc nãy mày thấy nhưng không cần lo, chỉ cần mày bước qua là mọi chuyện kết thúc và bọn chúng sẽ tan biến."

        Không lẽ chuyện quá khứ kia là thật. Và cái kí ức trong đầu em khi nãy nó cũng là thật hay sao. Chuyện gì thế này, không, không. Vô lí qua sao em có thể...

     Một làn hơi ấm áp kì lạ đang tỏa ra, em cảm nhận được có một bàn tay đặt lên đôi mắt của mình, toàn bộ những thước phim quá khứ khi nãy như tua ngược, chúng cứ tua mãi cho đến khi trước mắt em bây giờ là một màu trắng xóa, mọi thứ đã biến mất không dấu vết.

"Alexis, về với anh đi em."

     Đi theo hướng giọng nói phát ra, em cứ đi mãi, đi mãi, chỉ cần đi theo là em sẽ gặp được anh thôi. Một chút nữa, đợi em nhé Michael. Chẳng biết em lấy sức từ đâu mà có thể đi xa tới vậy, chân cứ bước, cứ bước cho đến khi em bị hụt chân mà ngã nhào xuống.

"Bác sĩ, bác sĩ ơi, em ấy cử động. Em ấy tỉnh rồi bác sĩ."

     Lại bị lạc ở nơi nào đây? Lạ quá, không phải nhà của em. Thế là em không thoát được rồi. Căn phòng ngậm tràn mùi thuốc sát trùng. Cơ thể em đau nhức, tay chân không cử động được, chỉ có phần đầu là nghiêng nhẹ được thôi. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng trắng xóa này, nhìn qua, nhìn lại và khi tầm mắt lia xuống phía chân giường, thấy được dáng người quen thuộc đang hối hả như gọi ai đó. 

"Mi...Michael."

     Em yếu ớt gọi tên người thương. Cố gắng gọi thành lời vì sợ rằng mình sẽ quên tên anh thêm lần nữa. Về phía Kaiser khi nghe tên mình được em cất lên thành tiếng gọi, cứ ngỡ đây là ảo mộng do nỗi nhung nhớ về em tạo thành. Tự tát bản thân mình để chứng minh có phải mơ hay không, cảm giác nóng rát từ từ hiện rõ bên má trái chính là tín hiệu vô cùng tốt tại thời điểm này. Người yêu của anh đã tỉnh lại, Alexis đã vượt qua bờ vượt của cái chết. Em đã về, đã về với vòng tay anh.

"Anh đây Alexis, mọi thứ không sao rồi."

      Đứng bên giường bệnh, nhìn ngắm những biến đổi khởi sắc từ em mà không khỏi sung sướng, giọng run run như sắp khóc, mắt cũng đã ứa động cả rồi. Nhưng không dám để em thấy, em chỉ mới vừa tỉnh lại thôi, với tính em khi thấy anh bị vậy thì sẽ sốt sắng hỏi han cho bằng được vậy không tốt cho em tý nào. Nỗi sợ trong cả tháng qua không còn nữa, gánh nặng cũng đã được trút xuống, mọi thứ ổn cả rồi. Đây không phải là bài học mà là sự trừng phạt dành cho Kaiser, cả đời này anh sẽ không bao giờ quên cảnh tượng hôm ấy đâu.

"Tại anh, nếu khi đó anh không quên thì em sẽ không gặp tai nạn."

       Lời thú tội này có muộn màng không khi qua hơn một tháng trời mới nói ra được. Thú tội là vậy nhưng em có tha thứ cho anh không? Nếu khi đó anh chịu nghe lời em thì mọi chuyện đã khác, em đã không phải nằm viện, đã không phải chịu đau đớn. Tại anh mà ra.

"Không sao... em về với anh rồi... đừng tự tránh...bnắm tay em đi anh."

      Em vẫn còn khá yếu nhưng đã khá hơn tuần trước vài phần. Tâm trí em giờ đây trống rỗng như quên đi thứ gì đó, cố nhớ lại thấy sợ hãi, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng chả sao cả, nếu đã quên thì cứ cho nó trôi vào dĩ vãng, không cần nhớ lại làm gì vì giờ đây trong đôi mắt này, trong trái tim này đã được lấp đầy bởi hình bóng người em yêu. Anh không có lỗi cũng chẳng có tội. Có lẽ khi đó số phận đã an bài để thử thách đôi ta. Thử xem đôi mình có tìm về được không.

     Và cuối cùng em cũng đã về, thoát khỏi nơi cửa tử. Tìm về với người thương, đan chặt tay mình vào tay người bạn đời suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro