Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kaiser luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi đã đến được với em người yêu có mái tóc bông xù màu rượu vang quá đỗi xinh đẹp. Họ đến với nhau sau biết bao những khó khăn, giải quyết rõ mọi hiểu lầm lúc trước, trao cho nhau cái gật đầu từ hai phía, nắm tay nhau về chung một nhà.

     Anh cứ ngỡ như mình đã đắm chìm vào cuộc sống màu hồng êm dịu và đẹp đẽ này mãi, được ôm em người yêu vào mỗi buổi sáng, ngồi xem những trận đấu mà cả hai đã dâng trọn tình yêu bóng đá của mình vào trong cái tôi để chiến thắng. Cùng nhau hẹn ước giữa đêm trời đầy sao, mê hoặc nhau bởi ánh mắt cháy bỏng, bao bọc đôi mình bởi sự nồng ấm của yêu thương. Đã nguyện thề bên nhau suốt đời suốt kiếp.

       Sắc hồng anh từng yêu và đang yêu sao giờ đây đã hóa thành màu đỏ thẫm. Máu, máu chảy nhiều quá, máu đổ thành dòng. Tình yêu của anh, bạn đời của anh đang bị kẹt trong chiếc xe đó. Đôi mắt thất thần chạy nhanh đến chỗ người thương mặc cho đường xá bấy giờ hỗn loạn như có khủng bố. Cảnh tượng trước đôi mắt xanh đã ánh lên sắc đỏ ấy không khác gì là thảm họa. Ba, bốn chiếc xe đã bị bẹp dí, nát bét, máu văng tung tóe khắp nơi. Chiếc xe mà em chỉ vừa mới bước vào trong, nó chỉ vừa mới lăn bánh trước mắt anh đây thôi giờ đã không còn nguyên vẹn như mới nãy, nó méo mó văng cả cửa ra, nát tan cả kính.

      Như muốn phát điên khi thấy người mình yêu bị kẹt mà không làm gì được, những người cảnh sát có mặt tại đấy từ đầu đã chặn anh lại, họ không cho anh đến gần, không để anh đụng vào. Bây giờ anh chỉ biết cầu xin họ cứu em, xin họ mau đưa em ra, giúp em thoát khỏi những mảnh kính đã ghim sâu vào da thịt.

     Còn gì đau bằng cảnh chứng kiến người mình yêu đổ máu. Họ lôi em ra khỏi đóng vỡ nát, cơ thể em đã không còn lành lặn nữa rồi, từ quần áo đến tay chân, mặt mũi đều be bét máu. Nhiều quá, máu nhiều quá. Làm ơn, anh chỉ cầu xin điều này thôi, cầu xin đừng bắt em đi mất. Tất cả mọi thứ từ anh, tất cả mọi thứ muốn lấy gì thì lấy nhưng đừng lấy em đi mà.

"Alexis, Alexis xin em... ALEXIS... "

     Gào khóc giữa đám đông, anh không giữ nổi bình tĩnh rồi, xin em hãy nghe tiếng gọi của anh mà nắm lấy sợi dây sự sống mỏng manh, nghe đi em, đừng bỏ anh mà. Hai chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, chỉ vừa mới là của nhau thôi. Đừng tàn nhẫn như thế.

"Xin cậu bình tĩnh, chúng tôi đang cố hết sức cứu những nạn nhân ra ngoài, xin cậu mau tránh ra khỏi hiện trường."

"Không, không, người yêu tôi vẫn còn trong đó, máu chảy nhiều quá, máu của Alexis, làm ơn, làm ơn hãy cứu em ấy."

     Cảnh sát chặn Kaiser lại, không để anh tiếng sâu vào trong nữa, họ sợ anh vì quá đau lòng mà không kìm chế được bản thân sẽ gây rắc rối. Những lời cầu xin của anh họ đều nghe, họ cũng cố hết sức để đưa những nạn nhân ra ngoài nhưng nãy giờ không có ai sống sót cả, vị cảnh sát này cũng không biết rằng khi em đã vừa được đưa ra lúc nãy liệu còn vương vấn chút hơi ấm nào không.

"Có người còn sống, mau đưa cậu ta đến bệnh viện."

       Đội cứu hộ bên trong hiện trường thét lớn ra ngoài. Em vẫn còn sống nhưng hơi thở đã yếu đi nhiều, vị tài xế đã chở em đi trên chuyến xe này cũng còn thở. Có lẽ do xe em là xe bị tông cuối nên lực đã giảm đi phần nào, may mắn đã mỉm cười với em và cả anh. Nghe tin em vẫn còn sống, tim anh không còn bóp nghẹn như lúc nãy nữa mà đã được lỏng ra phần nào. Nhìn em được đưa lên xe cứu thương thì chẳng chần chờ gì mà không phóng xe chạy theo.

      Phòng cấp cứu là nơi mà cả đời này anh không bao giờ muốn đặt chân đến thêm lần nào nữa. Ánh đèn đỏ cứ sáng lên từ lúc anh ngồi đây vào tầm giờ chiều cho đến tối vẫn chưa tắt. Nhìn ánh đỏ phía trên, anh không ngừng nhớ đến máu, máu nhiều vô số trong đó có máu của em.

      Dùng bàn tay đã đưa lên lời hẹn ước tự đánh vào chính bản thân mình, tại anh, tất cả là tại anh. Nếu anh không quên vé bay thì đâu có xảy ra chuyện như này.

"Anh ơi, vé máy bay đâu rồi?"

      Em ngồi trên xe lục lọi trong đống hành lí để tìm cặp vé đi Pháp của cả hai. Lần này qua Pháp một là gặp anh Noa còn hai là tuần đi chơi sau đó trở về để chuẩn bị ngày đính hôn. Nhưng giờ lại không thấy đâu.

"Anh nhớ là mình để ở trong đó rồi, em kím kĩ chưa Alexis?"

"Dạ kĩ rồi mà anh."

     Không có trong hành lí vậy nó ở đâu, vừa lái xe vừa nghĩ xem đã bỏ nó ở chỗ nào rồi chợt nhớ ra sáng nay khi kiểm tra đồ anh đã lấy vé ra để thêm vào vài món lặt vặt, sao một hồi loay hoay định đặt vé vào đã vô tình nhìn đồng hồ thì phát hiện đến giờ phải đi nên luống cuống rồi quên luôn cặp vé trên bàn.

"Anh xin lỗi, hình như anh để quên nó ở nhà rồi."

        Nghe anh nói đã quên vé em cũng hoảng, vội nhìn giờ trong điện thoại xem còn thời gian quay về không. Nhưng tính đi tính lại thì vẫn trể, suy nghĩ muốn xù cả tóc lên thì cuối cùng cũng ra cách.

"Theo lộ trình thì xíu nữa mình có đi ngang một bến đỗ xe buýt, ở đó cũng có taxi nên em sẽ bắt xe rồi về nhà lấy vé."

"Không kịp đâu em yêu à, lỡ quên vé rồi thì tụi mình lượn quanh chỗ này đi chơi, khi khác sẽ sang Pháp sau nha."

     Lỗi này do anh gây ra nên phải dỗ ngọt em người yêu đang hoảng của mình. Anh biết muốn đi Pháp vào lần kế tiếp trong tháng này chắc chắn sẽ không được do khó đặt vé và vướng bận lịch trình.

"Nhưng mà em đã gọi cho anh Noa là mình sẽ đến, chưa kể phải mời anh ấy dự lễ đính hôn của chúng ta nữa, mình không tới là thất hứa đó anh. Sẽ không trể đâu vì em vừa tra bản đồ, chỉ cần bắt taxi qua đoạn này rồi chạy theo hướng cao tốc, thêm khoảng chạy ra sân bay nữa là kịp giờ. Nó sẽ nhanh hơn việc anh phải chạy thẳng lên một đoạn xa rồi mới qua được phía đường bên kia."

"Liệu có ổn không Alexis, hay là lúc khác mình sang Pháp sau."

    Những điều em nói suy nghĩ kĩ lại thì chúng đều đúng nhưng sao trong lòng vẫn có chút gì đó lạ lạ không lý giải được. Thế mà khi đánh đôi mắt màu rượu đang kiên quyết nhìn anh thì lại mềm lòng, chiều em lần này vậy, không sao đâu. Mở cửa để em bước xuống xe, dẫn em băng qua đường rồi dặn dò từng chút.

"Taxi mấy chỗ này thường sẽ đôn giá rất cao nên thấy không hợp lý là đi xe khác, nếu họ vẫn cố không cho em đi thì hãy báo cảnh sát, chỗ này cảnh sát thường túc trực quanh đây".

"Nhớ mà, em đi nha."

    Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của em, theo dõi mọi hành động từ lúc chọn xe cho đến lúc xe bắt đầu lăn bánh khỏi bến đỗ. Định rằng sẽ quay lại xe rồi chạy đến sân bay đợi em nhưng sau lưng anh lại có tiếng động lớn. Chiếc xe tải mất lái tông hàng loạt xe khác, tiếng la hét thất thanh xung quanh vô cùng hỗn loạn, dù đã nuốt chửng nhiều xe nhưng nó vẫn chưa chịu dừng mà lao thẳng lên phía trước. Tim anh bắt đầu thắt lại, chiếc xe em vừa mới vào đang trong tầm lao của chiếc xe điên ấy và "Ầm". Vỡ nát tất cả.

      Đèn phòng cấp cứu đã tắt, nó kéo anh về với thực tại, em được đẩy ra ngoài trong tình trạng không mấy khả quan, bác sĩ nói em bị rất nặng, có tỉnh lại được hay không đều dựa vào ý chí mà thôi.

       Trong suốt một tháng qua anh bỏ hết tất cả, tạm gác tình yêu dành cho bóng đá sang một bên, ngày nào cũng túc trực tại bệnh viện coi sóc, chờ ngày em tỉnh, anh chờ cái ngày ấy từng phút từng giây. Nhịp tim em lúc thì bình thường, lúc thì yếu đi bất chợt. Những lúc đó anh không biết làm gì ngoài cầu xin Đức tin của mình, anh chỉ muốn em sống dù bất cứ giá nào.

       Đêm hôm ấy, nỗi đau và sự mệt mỏi đã đánh gục đi tinh thần, anh ngủ thiếp đi bên giường bệnh. Một giấc mơ kì lạ hiện ra, đôi mắt chưa thích nghi được chỉ thấy được sự mờ nhòe của một bóng lưng, từ từ mới nhìn rõ, nhìn kỹ hơn tý nữa anh giật bắn mình khi thấy một người giống hệt anh đang đứng đối diện. Người ấy mặc đồ rất kì lạ, chỉ nhìn anh một hồi lâu rồi mới cất tiếng.

"Mày mất em ấy rồi."

"Mày không bảo vệ được Alexis."

"Em ấy đi rồi, Alexis đang trở về với cội nguồn của mình."

      Hắn ta đang nói bậy gì vậy, mất em, không thể nào, em vẫn đang nằm trên giường bệnh, em sẽ tỉnh lại thôi mà. Bàn tay này không bao giờ buông Alexis ra, không bao giờ.

"Câm miệng, em ấy không có đi đâu hết, Alexis đang ở cạnh tao, người yêu tao sẽ tỉnh lại."

      Một tràn cười quỷ dị bắt đầu vang lên, khuôn mặt hắn tuy rất giống anh nhưng giờ đây đang méo mó dần rồi chỉ tay về một hướng.

"Mày nhìn xem ai đang nằm đó kìa."

     Nhìn theo hướng tay hắn đang chỉ, đồng tử bắt đầu nở rộng ra, thân thể không ngừng run lên từng hồi. Thân ảnh em giờ đây không còn trên giường bệnh nữa mà là đang nằm trên vũng máu không ngừng lan rộng. Máu nhiều quá, cứ như này thì em chết mấy, đừng đi, em đừng đi. Anh chạy về phía em đang nằm, cứ chạy, cứ chạy nhưng sao càng lúc em càng xa. Giọng cười ấy cứ vang khắp mọi nơi kèm theo tiếng nói như bị bóp méo đi

"Ha... ha... ha... chạy tìm Ness đi Hoàng đế... Ha... ha... ha... he... he... Ness ở đằng kia, đi đi..."

       Anh không quan tâm tới hắn nữa, cứ cắm đầu chạy về phía em, nơi em đang bị đau đớn dày vò. Trong tầm mắt bây giờ chỉ có hình bóng em nằm trên vũng máu của chính mình. Thế nhưng đang chạy thì như bị đánh mạnh vào đầu khiến anh ngã xuống, không nhấc thân lên nổi, đôi mắt bây giờ chỉ nhìn được dưới nền đất lạnh, thấy được đôi chân của một người đang bước tới gần.

"Cái thằng Hoàng đế này, đó không phải là Alexis, tụi nó tạo ra ảo ảnh để lừa mày thôi. Không ngờ oán khí lớn tới nổi ảnh hưởng đến cả mày. Tao mà không qua đây kịp là mày chết rồi, thằng ngu."

     Là ai vậy, giọng không giống người lúc nãy, là một người khác à. Tại sao anh lại không thể cửa động, không thể nào ngóc đầu xem ngưòi đó là ai. Chỉ nghe được giọng nhưng chẳng thấy được mặt đâu.

"Nếu mày muốn Alexis tỉnh lại thì phải nghe lời tao, không có nhiều thời gian đâu nên tao nói nhanh cố mà nghe cho rõ. Vào ngày mai, hãy mở hết tất cả rèm ở cửa sổ để nắng chiếu thẳng vào người Alexis, khi thấy đã chiếu sáng khắp toàn thân thì hãy gọi tên nó, cứ gọi cho tao. Không được dừng, mày gọi đến khi nào thấy tay nó nhúc nhích là được."

      Cách để em tỉnh lại, cách cứu em. Nhưng có đáng tin hay không khi bây giờ anh chẳng biết mình đang mơ hay thật. Thứ duy nhất anh có thể thấy được bây giờ là bóng chân người đó đang đi ra khỏi nơi đây, vừa đi vừa nói vọng lại về phía anh.

"Ngày mai là cơ hội cuối để Alexis tỉnh lại, hãy nhớ lời tao tên Hoàng đế đáng ghét."

    Khi câu nói đó vừa dứt anh cũng bừng tỉnh dậy, toàn thân anh đau nhức nhưng điều lạ nhất là chỗ khi nãy người đó đánh vào đầu thì vẫn còn rất đau. Vậy không phải là mơ, có thể ai đó đã cho anh biết cách để cứu người thương. Nghĩa là em có thể tỉnh lại vào ngày mai. Đừng lo nữa em à, mọi chuyện có anh đây rồi.

     Anh thức cho đến sáng, nghe lời báo mộng từ giấc mơ hôm qua, anh làm không sai một li. Chờ đến khi nắng đã chiếu khắp người em thì bắt đầu gọi tên. Ôi Alexis, nếu em có nghe xin em hãy tỉnh lại mà đáp lời anh, từng tiếng gọi đầy chan chứa nỗi nhớ nhung của anh. Anh nhớ giọng nói của em quá, nhớ luôn cả nụ cười, nhớ từng biểu cảm trên gương mặt nhỏ.

"Alexis em ơi, xin em hãy tỉnh lại, em về với anh đi. Đừng bỏ anh ở lại."

      Gọi tên em trong suốt mấy tiếng liền không ngơi nghỉ, dù cách này có ra sao hay như nào đi chăng nữa, chỉ cần khiến em tỉnh lại dù bất cứ giá nào anh cũng làm.

    Ngón tay nhỏ bắt đầu cử động đền đáp lại mọi sự cố gắng của anh. Về rồi, em đã về sau bao nhiêu ngày nhớ nhung chờ đợi. Về với anh nha em, lần này anh không để mất em, không rời xa em nữa. Một lần là quá đau, quá đủ với anh. Hình phạt này anh chịu không nổi đâu em à. Vậy nên em ở cạnh anh mãi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro