I. Your lips, my lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙼𝚒𝚌𝚑𝚊𝚎𝚕 𝙺𝚊𝚒𝚜𝚎𝚛 𝚡 𝙰𝚕𝚎𝚡𝚒𝚜 𝙽𝚎𝚜𝚜

𝙏𝙞𝙩𝙡𝙚: 𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙞𝙥𝙨, 𝙢𝙮 𝙡𝙞𝙥𝙨

𝙋𝙡𝙖𝙮𝙡𝙞𝙨𝙩:

𝘈𝘱𝘰𝘤𝘢𝘭𝘺𝘱𝘴𝘦 - 𝘊𝘪𝘨𝘢𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴 𝘈𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘚*𝘹

𝘐 𝘞𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘉𝘦 𝘠𝘰𝘶𝘳𝘴 - 𝘈𝘳𝘤𝘵𝘪𝘤 𝘔𝘰𝘯𝘬𝘦𝘺𝘴

𝘚𝘸𝘦𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘞𝘦𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳 - 𝘛𝘩𝘦 𝘕𝘦𝘪𝘨𝘩𝘣𝘰𝘳𝘩𝘰𝘰𝘥

-----------------------

Kaiser bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi lách ta lách tách trên mái hiên bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt xanh lười biếng cố kéo mi mắt mình lên để thức giấc. Hắn khẽ cựa mình, bắp tay hắn tê rần, đầu mũi khẽ dụi lên mái đầu màu rượu trong lòng. Cảm giác nhồn nhột trên má và mũi làm hắn sực tỉnh, hắn không động đậy nữa, cả người đơ mất một lúc.

Tóc bông mềm rúc vào ngực hắn, tiếng thở đều đều chìm trong tiếng mưa rơi, tay vắt ngang eo hắn, chân trần trụi kẹp giữa hai chân hắn, trên người chỉ mặc một chiếc áo nỉ rộng hơn mình một cỡ và quần lót. Kaiser nhận ra cái cổ áo màu nâu sẫm lấp ló dưới lớp chăn kia. Chiếc áo ngày thường vẫn nằm trong tủ đồ của hắn, chiếc áo mà đêm qua Ness đòi mặc cho bằng được sau khi hai người làm tình.

Còn em, em vẫn ngủ yên lành trong lòng hắn, chẳng mảy may biết gì khi những ngón tay hắn lướt qua gò má đào rồi trượt dần xuống những nụ hoa rực rỡ trên cổ. Kaiser thầm nghĩ, hắn chẳng có lý do gì để phá bĩnh giấc ngủ say sưa của người tình. Hắn nhẹ nhàng đỡ mái đầu rối mù đặt lên chiếc gối trắng phau, thật nhẹ nhàng để không đánh thức em. Đến khi thấy đôi mắt ấy vẫn đang chìm trong giấc mộng, hắn mới chậm rãi bước chân xuống giường.

Cơn mưa ngoài kia khiến thời tiết se se lạnh, Kaiser khẽ rùng mình khi rời xa chăn bông và cái ôm của người nọ. May mắn thay hôm nay là ngày chủ nhật, hắn và em đều chẳng điên đến mức đi làm vào ngày chủ nhật. Hắn vén một góc rèm, đủ để trông thấy nền trời ảm đạm và thành phố Berlin bị làn mưa ấy nhuộm xám, mạ bạc trên những con đường. Thủ đô bỗng lặng thinh, nhường chỗ cho tiếng mưa rơi lách tách trên mái nhà, vắng tanh một góc phố. Người ta đều chọn ở trong mái ấm của mình khi mưa đến, chẳng mấy ai còn hứng chơi bời chi khi trời mây xám xịt. Mưa cứ rả rích, không biết đến bao giờ sẽ tạnh.

Hắn nhớ tới người vẫn còn đang nằm trên giường kia thích ngắm trời mưa biết bao, có thể ngồi ngây ngốc hàng giờ đồng hồ ngoài ban công để ngắm nhìn những giọt mưa, trên tay cầm điếu thuốc lá vị bạc hà. Em sẽ kê một chiếc ghế hướng ra bên ngoài, ngoan ngoãn ngồi bó gối như một đứa trẻ, em sẽ vô thức quên mất hắn vẫn còn đang ở cùng ngôi nhà với mình rồi mặc cho tâm trí lảng vảng ở miền kí ức xa xôi nào đó đến nỗi quên cả ba bữa một ngày.

Đầu hắn tựa lên cửa kính, mắt hướng về con đường mờ đi vì mưa ngoài kia. Kaiser không hiểu niềm vui thú ấy của người tình mình, hắn không thích thú gì với bầu trời xám xịt kia hay những điếu thuốc đắng ngắt. Hắn thấy lòng mình nhộn nhạo khi thoáng trông ánh mắt ấy đượm buồn, khói thuốc mờ mờ ảo ảo như bao bọc cả người. Mưa rơi khiến em trầm lặng, mưa khiến bàn chân em buốt lạnh.

Kaiser không thích mưa, hắn chán ghét chúng theo một cách nào đó mà chính hắn cũng không hiểu rõ.

Hắn nhớ tới những cơn mưa trong mênh mông những kí ức, mưa giống như cái đêm Ness đứng trước cửa căn hộ của hắn với cả người ướt sũng, mưa giống như lần đó Ness cầm trên tay hai chiếc ô chạy khắp nơi giữa trời giông để tìm hắn, nước mắt lã chã lẫn trong làn nước ánh bạc. Mưa giống như những giọt lệ từng rơi vì hắn, khi em nắm chặt lấy bàn tay hắn và lặng lẽ khóc, hàng mi em không ngăn được mưa để hắn thấy từng giọt mặn chát thấm vào cả hồn mình.

Mưa giống như nỗi buồn của em, nỗi buồn của hắn. Mưa không gột sạch được những tội lỗi, mưa chỉ muốn dội những kí ức xấu xí lên tâm trí Kaiser.

Hắn lặng người mất một hồi, gương mặt hắn phản chiếu mờ nhạt trên tấm kính cửa sổ. Và Kaiser thấy lông mày mình bất giác nhíu lại, chiếc rèm cửa đáng thương bị hắn giật mạnh không thương tiếc. Nghĩ về những ngày đã qua khiến hắn thở dài.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng ai đó vươn vai. Ness cất tiếng khe khẽ gọi tên hắn, trong giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Hắn không nhịn được mà bật cười.

"Dậy rồi à? Ngủ kĩ gớm."

Nhưng em mặc kệ lời châm chọc, ánh mắt mơ màng nhìn hắn mang theo dỗi hờn vì nỡ rời khỏi chiếc giường ấm êm ấy sớm hơn em. Ness vươn tay về phía hắn, bàn tay em nhỏ bé trong tay áo rộng thùng thình. Em không nói gì, chỉ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.

“Muốn gì thì nói.” Hắn thừa biết em muốn gì, hắn chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của người tình. Hắn thừa biết em chẳng muốn dậy, cũng thừa biết em sẽ không tài nào ngủ tiếp được nếu thiếu hơi ấm của người em yêu.

Ness bất mãn ôm cả chiếc chăn mà quay lưng về phía hắn, cả người chỉ còn mỗi cái đầu rối thò ra ngoài. Kaiser không giấu nổi vẻ mặt đắc ý của mình, vẻ mặt mà nếu để Ness trông thấy hẳn em sẽ dỗi hắn một thể luôn. Hắn nằm xuống bên cạnh người tình, cánh tay to lớn ôm lấy một bọc cả người lẫn chăn, môi chậm rãi gieo những nụ hôn trên tóc. Hắn lần mò, suy tính phải làm sao để gỡ tấm chăn phiền phức kia ra trong khi em cứ cựa quậy mình mẩy như đang muốn thách hắn. Những lọn tóc vàng rủ xuống cọ lên mặt khiến em đâm nhột, khi Kaiser dụi mặt lên gò má em, môi hôn lên làn da mịn màng.

“Ngoan, cho ôm tí xem nào.”

“Miệng anh hôi lắm. Đừng có hôn.”

Em làu bàu, nhưng vẫn hạ mình cho phép hắn cùng em chui vào trong chăn ấm. Và hắn vồ lấy em như con hổ đói khát, ôm chặt lấy em vào lòng mình. Bàn tay luồn vào chiếc áo nỉ, chu du trên sống lưng em rồi âu yếm khắp cơ thể khi môi mải mê hôn lên tóc. Mái tóc thơm mùi của hoa hồng, mùi của chai dầu gội hắn mua cho em, mùi hương dịu nhẹ khiến hắn chẳng tài nào dứt ra nổi. Hắn lại hôn lên má em, rên rỉ hờn dỗi vì không được hôn môi người tình.

Ness biết hắn không cam tâm, chẳng hiểu sao điều đó lại khiến em càng thêm thích thú. Em vùi mặt lên cổ hắn, vẽ những vệt đỏ lên hình xăm hoa hồng xanh trên làn da trắng. Rồi em thấy hắn siết lấy mình chặt hơn, chiếc áo nỉ bị hắn vén lên quá eo. Eo thon đầy vết cắn lúc nào cũng nằm gọn gàng, vừa vặn trong tay người tình. Hắn vẽ môi mình từ gò má đầy đặn xuống đến cổ, hắn dụ dỗ em đầy khéo léo, bàn tay bóp mạnh lên mông căng tròn khiến em rên rỉ. Và yết hầu em lên xuống đầy mời gọi, hệt trái táo ngon lành đương chín mọng mà hắn không thể ngăn mình cắn một ngụm.

“Michael!”

Em khẽ kêu lên, người giật nảy, những ngón tay đan vào mái tóc vàng hoe của người tình khi hắn cắn mút cổ mình. Rồi hắn lại hôn, lại đè lên những dấu hôn cũ bằng những môi hôn mới đây, dày xéo và gặm nhấm làn da mềm mại. Hắn tham lam nuốt mùi hương thân quen vào buồng phổi mình, ngọt nhẹ như sữa. Và Ness chợt nhận ra tình yêu của em hôm nay có điều gì đó khác lạ. Dẫu cho thường ngày hắn vốn đã luôn thô bạo với người tình của mình, em vẫn cảm thấy ngày hôm nay Michael của em khác với Michael mọi ngày. Cái cách hắn dụi đầu lên hõm vai em, cái cách mà hắn ôm chặt lấy em lạ lùng quá đỗi. Nhưng em vô thức mặc kệ, đôi tay choàng qua ôm tấm lưng rắn chắc trần trụi mặc cho hắn nhấm nháp da thịt.

Kaiser đang yêu chiều em, một cách thô lỗ và ích kỷ theo cách riêng của hắn. Như con thú hoang khát mùi máu thịt, như kẻ ngây dại khát hương người tình. Hắn bám riết lấy em, âu yếm và cưng nựng, nhấm nháp rồi cắn mút. Ness tự hỏi liệu có phải vì em đang mặc trên người chiếc áo của ai kia không. Em bất giác mỉm cười, bắt chước hắn hôn lên tóc người kia, bàn tay chậm rãi vuốt ve xương quai hàm, ngón tay vân vê vành tai hắn cưng chiều. Mãi đến khi em thấy hắn chậm lại và đôi tay thả lỏng hơn chút ít, Ness mới hỏi.

“Nay anh làm sao thế?”

Hắn rúc vào lồng ngực em, tiếng đập của tim vang bên tai. Quả tim nằm trong ngực người tình, nhịp đập làm người ta bỗng thấy lâng lâng kì lạ. Chính Kaiser cũng chẳng hay mình bị làm sao, cái cảm giác khi ôm Alexis của hắn khiến hắn thấy không biết đủ. Và bàn tay của người tình ôm ấp gương mặt hắn thật ấm áp làm sao. Hắn liếc nhìn những dấu hôn cả cũ cả mới lấp ló dưới cổ áo, trong lòng đắc ý ghê gớm.

“Chẳng sao. Tại em không cho anh hôn.”

“Miệng hôi rình mà đòi hôn.” Em đánh yêu một cái lên vai hắn, gọi là đánh mà chẳng thấy chút lực nào.

Kaiser bỗng thấy oan ức quá đỗi, hắn trả đũa bằng cách bóp mông người nọ, thịt đầy tràn cả kẽ ngón tay.

"Bình thường miệng anh có hôi bao giờ?"

"Ai biết hôm nay có hôi không."

“Em hút thuốc thì miệng cũng hôi khác gì?”

“Nhưng em súc miệng trước khi hôn anh mà, đây anh đã đánh răng đâu.”

"Không có mùi gì thật mà."

Hắn trừng mắt nhìn em, song lại bắt gặp đôi mắt to tròn kia nhìn lại mình, bỗng chốc Kaiser thấy đầu óc mình trống rỗng. Mấy câu mắng mỏ hờn dỗi trong đầu tự nhiên lũ lượt kéo nhau bay biến khỏi đầu hắn. Thật là lạ, hắn nhớ mình từng chẳng hề như vậy, Kaiser thấy mặt mình nóng lên như là vì thẹn. Hắn rướn người lên, ngoan cố kéo gương mặt em lại gần, mặc cho em cứ dùng những ngón tay thon của mình chặn trước môi hắn. Em ngăn hắn, hắn lại cắn lên đầu ngón tay em. Bàn tay hắn xoa lên má, trán dụi lên trán. Michael của em đang làm nũng với em.

“Anh không dùng lưỡi đâu, cho anh hôn đi.”

Kaiser thủ thỉ bên tai em, lời nói hun đỏ gò má. Ngón tay trượt dài từ đôi môi kia xuống ngực người tình. Hắn kéo em lại gần, thật gần để hắn có thể trông thấy hàng mi dài kia khẽ rung. Chẳng hiểu sao lúc này đây em bỗng khiến lòng hắn lâng lâng đến lạ, như có bàn tay ai mềm mại tựa cánh hoa hồng âu yếm quả tim mình thật dịu dàng.

Hắn hôn em, nhẹ nhàng mút lấy môi người tình như đang nếm mùi vị trái chín ngọt ngào. Nụ hôn chẳng vì gì cả, nụ hôn trong hàng trăm hàng vạn những cái hôn từ thủa mới quen nhau. Hắn cắn nhẹ lên môi em rồi lại bao bọc em trong hơi ấm ngọt lịm, chẳng thô bạo mà cứ triền miên mê dại. Kaiser thấy mình không còn nằm trên chiếc giường quen thuộc nữa, cả người hắn nhẹ bẫng như cái lần hắn du hành đến vùng biển phía Nam, thả trôi thân xác trên những con sóng đong đưa dập dềnh. Môi người tình ngọt tựa viên chocolate nhân rượu khiến hắn chìm vào mê man.

Nhưng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ kéo Kaiser khỏi mộng mị, hương vị ngọt ngào tự dưng lại khiến lòng hắn nặng trĩu. Hắn vô thức buông môi hôn, để em mở đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy vẻ băn khoăn.

“Hôm nay anh lạ lắm.”

Ness lại ôm lấy gương mặt hắn, để mái tóc thơm mùi bạc hà dụi vào lòng em. Hắn nhắm nghiền mắt, khứu giác đắm chìm trong mùi hương trên da thịt người yêu. Bỗng dưng hắn thấy mình nhỏ bé như đứa trẻ con, chỉ muốn chìm mãi trong mùi hương thân thuộc ru giấc ngủ say. Tay hắn chạm lên bàn tay ôm gương mặt mình để vân vê từng ngón tay em. Kaiser nhớ lại những suy nghĩ của mình ban nãy khi hắn đứng bên khung cửa sổ, mưa rơi thấm đẫm cả tâm trí. Hắn chẳng muốn nghĩ tới chúng một chút nào, nhưng hơi ấm của người tình như ngọn lửa âm ỉ khiến con tim Kaiser tan chảy.

“Tự nhiên anh nhớ trước kia mình từng tệ với em đến mức nào.”

Nghe hắn nói vậy em lại không nói gì, chỉ dịu dàng vén gọn những lọn tóc vàng trên má hắn. Kaiser không cần ngước lên để phát giác ra nỗi buồn trong đôi mắt bồ câu ấy. Hắn thấy mình không nỡ. Bàn tay em đan vào tóc, ngón tay vuốt ve âu yếm. Em im lặng một hồi lâu, hắn cũng chẳng biết mình phải nói gì. Em buồn khiến hắn cũng thấy nặng lòng.

“Michael.” Em chợt gọi. Hắn ậm ờ đáp lại.

“Em yêu anh.”

Kaiser biết mình làm em buồn. Hắn nhớ lần đầu tiên Ness nói ra ba chữ ấy, khi hắn cướp đi lần đầu của em trong một đêm say, hắn từng khiến em khóc nấc thành tiếng trong đau đớn và tủi nhục. Michael Kaiser khi ấy nào có bao giờ biết mường tượng ra cảm xúc của một ai đó ngoại trừ chính bản thân mình. Giờ đây hắn vô thức siết chặt vòng tay mình, như thể có một nỗi sợ vô hình nào đó rằng nếu buông tay mình ra, hắn sẽ thả rơi em trở lại những ngày tháng ấy.

“Anh xin lỗi.” Hắn thủ thỉ, môi hôn lên vai em. “Anh cũng yêu em.”

Bàn tay đang vuốt ve tóc hắn bỗng ngừng lại, em để má mình cọ lên đỉnh đầu hắn. Kaiser với tay gác đùi em lên hông mình, hai người dính chặt vào nhau.

“Chân có lạnh không?” Hắn hỏi, em lắc đầu khe khẽ.

“Không, ôm Michael ấm lắm.”

“Anh muốn nằm thế này mãi.” Hắn nhắm mắt, thấy mình như tan ra trong hơi ấm ngọt lịm.

“Anh không muốn dậy ăn à?”

“Không, để anh ôm em đi.”

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro