II. Strawberries and cigarettes always taste like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙼𝚒𝚌𝚑𝚊𝚎𝚕 𝙺𝚊𝚒𝚜𝚎𝚛 𝚡 𝙰𝚕𝚎𝚡𝚒𝚜 𝙽𝚎𝚜𝚜

𝙏𝙞𝙩𝙡𝙚: 𝙎𝙩𝙧𝙖𝙬𝙗𝙚𝙧𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙞𝙜𝙖𝙧𝙚𝙩𝙩𝙚𝙨 𝙖𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨 𝙩𝙖𝙨𝙩𝙚 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙮𝙤𝙪

𝙋𝙡𝙖𝙮𝙡𝙞𝙨𝙩:

𝘚𝘵𝘳𝘢𝘸𝘣𝘦𝘳𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘪𝘨𝘢𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴 - 𝘛𝘳𝘰𝘺𝘦 𝘚𝘪𝘷𝘢𝘯

𝘊𝘩𝘦𝘳𝘳𝘺 𝘍𝘭𝘢𝘷𝘰𝘶𝘳𝘦𝘥 - 𝘛𝘩𝘦 𝘕𝘦𝘪𝘨𝘩𝘣𝘰𝘳𝘩𝘰𝘰𝘥

𝘚𝘪𝘭𝘦𝘯𝘤𝘦 - 𝘛𝘩𝘦 𝘕𝘦𝘪𝘨𝘩𝘣𝘰𝘳𝘩𝘰𝘰𝘥

----------------------

Ness là một người tình hết sức chu đáo, luôn là như vậy kể từ ngày hai người mới quen nhau cho đến bây giờ. Em sẽ luôn là người dậy trước để chuẩn bị bữa sáng cho Kaiser rồi sẽ luôn là người chuẩn bị bồn tắm nước nóng cho hắn vào mỗi buổi tối. Hắn chưa từng trông thấy một nếp nhăn nào trên những bộ quần áo treo trong tủ đồ, chưa từng thấy tủ lạnh nhà mình trống trơn, chưa từng thấy nhà cửa bừa bộn dù chỉ nửa ngày.

Cuộc sống của Michael Kaiser luôn có Ness chăm lo từng chút một, luôn có em để ý đến những điều nhỏ nhặt mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Em nhắc hắn hãy mặc ấm một chút trước khi ra ngoài nếu như hôm ấy trời trở rét buốt, em rót nước cho hắn rồi bảo hắn chịu khó uống đủ nước. Em nhớ loại dầu gội, sữa tắm hắn thích dùng, em nhớ hắn thích ăn gì nhất, ghét ăn gì nhất, em nhớ cổ hắn dễ bị lạnh và tai hắn lúc nào cũng đỏ ửng lên khi đông về.

Kaiser không quên cái lần hắn uống nhiều rượu đến mức nôn mửa, dù hắn chẳng nhớ gì nhiều, khi ấy hắn say tới mức trong đầu không lưu lại được chút kí ức nào, quên cả lí do vì sao mình uống nhiều đến vậy. Hắn chỉ nghe loáng thoáng bạn bè của mình kể lại, rằng là Ness cất công đến tận nơi vác hắn về nhà mặc cho hắn cứ một mực đẩy em ra rồi thốt lên những lời lẽ bỉ ổi khó nghe. Giờ đây Kaiser không nhớ những gì mình nói, hắn cũng chẳng dám nhớ lại.

Ấy thế nhưng khi Kaiser tỉnh lại sau cơn say mộng mị, đầu đau như có cây búa sắt giáng một cú đau điếng, hắn thấy mình sạch sẽ tươm tất nằm trên chiếc giường thân quen của hai đứa. Trên người hắn không còn mùi rượu đắng mũi, thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ. Còn em, Alexis đáng thương. Em ngồi tựa lưng lên thành giường mà ngủ gục, bàn tay nắm lấy hắn trong cả giấc mơ của mình, chẳng gì giấu được quầng thâm dưới mắt em.

Và Kaiser không thể quên được cảm giác khi đó, khi hắn chậm rãi ve vuốt đầu khớp ngón tay em. Bàn tay của Ness nhỏ hơn của hắn một chút, nhưng chai sần hơn, trong mơ em vẫn nhẹ nhàng siết lấy tay hắn. Hắn biết, tình yêu của Alexis Ness to lớn hơn nhiều những gì hắn từng biết. Em yêu Michael của em nhiều hơn tất cả những gì hắn biết về tình yêu.

Nhưng hắn vô tình nhận ra, Ness chu đáo với hắn, em chẳng hề chu đáo với bản thân mình. Hắn nhận ra Ness chỉ yêu hắn, em không yêu chính mình. Em ăn cái gì cũng được, em mặc cái chi cũng tốt, em không mua sắm cho bản thân, em không biết lạnh, không biết nóng. Hắn ra sao thì Ness sẽ như vậy. Và em sẽ chẳng buồn quan tâm nếu khói thuốc lá và nicotin có nhuộm đen hai lá phổi mình.

Ness hút thuốc từ khi hai người quen nhau được năm năm và lên giường với nhau được hai năm có lẻ. Ban đầu là giấu giếm, cho đến khi hắn phát hiện em lén hút thuốc sau một lần làm tình với hắn.

Kaiser luôn không thích thuốc lá, không thích cả việc Alexis của hắn hút thuốc, dù khi đó em chẳng là của ai. Nhưng dù hắn có dập tắt ánh lửa, em vẫn sẽ ngoan cố đốt lá phổi mình. Đó là sự bướng bỉnh duy nhất em giữ cho riêng mình, dẫu cho em khiến Michael của em phải chau mày khó chịu.

Nào phải Kaiser chưa từng giận em vì những điếu thuốc lá em giấu trong hộc tủ. Hắn từng giận đến nỗi bỏ đi không màng tới trời ngoài kia mưa bão xám xịt, để em phải đội mưa chạy khắp nơi đi tìm hắn. Nhưng khi hắn thấy em, Kaiser chết lặng.

Gương mặt em ướt sũng vì mưa hắt, mái tóc ngày thường lúc nào cũng bồng bềnh dính lên má và trán, khóe mắt em đỏ hoe và em nức nở gọi tên hắn: Michael, mình về đi. Em không quan tâm nếu mình bị ướt, em không quan tâm mình có ốm bệnh. Trong lòng Ness chỉ có Michael của em, trong lòng em không có chính bản thân mình. Hắn chợt nhận ra điều mà lẽ ra hắn nên nhận ra từ lâu lắm rồi.

Ngày hôm nay trời lại mưa, và hắn lại thấy Ness ngồi bên ban công trên chiếc ghế gỗ em thích như bao ngày mưa khác, thói quen khó bỏ của Alexis. Em ngồi bó gối, ánh mắt em hướng về cơn mưa ngoài kia, một tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, một tay nắm lấy bàn chân lạnh toát của mình. Ness ngồi đó, im lặng và trầm tĩnh như một pho tượng, thỉnh thoảng đưa điếu thuốc lên miệng mình rít một hơi, hoặc sẽ tựa đầu mình lên đầu gối, đôi mắt em vẽ lại một Berlin tráng lệ chìm trong mưa rào vào miền kí ức bạt ngàn. Dường như em chẳng hề nhận ra sự hiện diện của người em yêu cách đó chưa đến mười bước chân.

Ness mở he hé cửa kính ban công để khói thuốc lá không làm ám mùi lên phòng khách, nhưng mùi hương man mát đã len lỏi vào trong căn nhà nhỏ của hai người. Kaiser nhìn em, hắn thấy đôi chân mình như bị chôn chặt trên mặt đất. Và hắn bỗng thấy em nhỏ bé đến lạ kì, khi khói thuốc vẩn vương cuốn lấy bóng hình em, và có chăng mưa đã vây lấy tâm trí em, nhốt em trong một thành phố nào đó của những nghĩ suy.

Kaiser tự hỏi, hắn muốn biết quá, hắn muốn biết liệu em có đang buồn. Hắn muốn biết liệu mưa có lại khiến em sầu não, và hắn tự hỏi, cái cảm giác nặng nề những nỗi băn khoăn trong lòng này có từ bao giờ. Em ngồi đó, khói thuốc ôm lấy dáng hình bé nhỏ, mưa buốt lạnh đôi bàn chân. Hắn ngờ ngợ thấy cái bóng mờ ảo của ai đó giống hắn như đúc, tiến đến bên em và ôm đôi vai ấy vào lòng.

Kaiser quay người bước trở về phòng ngủ của hai người, trước khi em kịp nhận ra sự có mặt của hắn. Hắn đến bên tủ quần áo rồi lặng lẽ kéo ngăn tủ cuối cùng, chỗ mà ngày thường hay để mấy món như đồ lót và những đôi vớ. Hắn lấy một đôi vớ trắng, sạch sẽ và ấm áp, trên cổ vớ in hình một chú gấu màu nâu. Và Kaiser bất giác nở nụ cười, khi hắn bỗng thấy chú gấu ấy tròn xoe ngốc nghếch như người yêu của mình. Rồi mặt hắn lại đỏ bừng lên như trái lựu chín vì chính cái suy nghĩ ấy.

Kaiser đến bên cạnh em, và mãi đến khi hắn quỳ một chân trước mặt, Ness mới giật mình ngã khỏi đảm mây xa xôi nào đó. Nhưng trước khi em kịp hỏi hắn đang làm gì vậy, hắn nắm lấy bàn chân em, đôi mày chau lại vì cơn lạnh buốt trong tay mình.

“Bị lạnh chân mà không biết đường đi tất vào, còn ngồi hút thuốc.”

Hắn ngồi bệt trên sàn nhà, một bên chân em đặt lên đùi người nọ để hắn bọc bàn chân ấy trong lớp vải cotton mềm mại như bông gòn. Còn Ness ngồi yên trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn đôi tay ấy âu yếm đôi bàn chân mình. Em bỗng thấy là lạ, em thấy sao hôm nay hắn dịu dàng quá. Gò má em phiêm phiếm hồng khi em ngắm nhìn người mình yêu, ngắm nhìn đôi tay em yêu ân cần ủ ấm bàn chân buốt lạnh. Ness thấy không chỉ hơi ấm trên đôi chân mình, em thấy vị đắng của thuốc tan đi, nhường chỗ cho hương vị ngọt ngào tan ra từ giữa lồng ngực mình. Em mỉm cười, nụ cười trong mắt Michael của em giống như cả vườn hoa thạch thảo.

“Hết lạnh chưa?” Hắn hỏi, mái đầu vàng hoe ngước lên nhìn em. Đôi mắt xanh tan ra khi trông thấy nụ cười ấy.

Ness gật đầu khe khẽ, em thỏ thẻ.

“Em không sao mà.”

“Bị lạnh chân khó chịu chết đi được, đừng có giả vờ.”

Hắn càu nhàu, nhưng giọng điệu chẳng thấy gì như là khó chịu. Hắn đứng dậy, đặt hai chân Ness trở lại trên ghế để em tiếp tục cái dáng ngồi bó gối như đứa trẻ ngoan ngoãn của mình, dù trên tay em vẫn là điếu thuốc lá đang cháy dở. Kaiser đã quen với mùi khói thuốc đắng ngắt từ lúc nào hắn cũng chẳng để ý, dù hắn nào có thích thú gì. Hắn ghét mùi thuốc, ghét cái cách khói thuốc dày đặc đôi khi làm cổ họng mình nghẹn ứ, hắn ghét phải tưởng tượng ra cảnh phổi của Alexis Ness chết dần chết mòn một cách từ từ và chậm rãi đến mức làm hắn bất an.

Nhưng nếu Kaiser cúi xuống nhìn em, đôi mắt to tròn ấy sẽ nhìn lại hắn với hàng mi dài khẽ chớp và nụ cười trên môi. Đôi mắt ấy nhìn hắn với tình yêu và ngưỡng mộ, và chúng cũng đã từng nhìn Michael Kaiser với cả nỗi buồn tủi và thất vọng.

Trái tim em làm từ tình yêu dành cho Michael của em và những vết thương lòng và Kaiser đã dành cho em. Có một sự thật hắn không bao giờ có thể chối bỏ, rằng em chỉ muốn tìm đến một sự an ủi nho nhỏ cho những nỗi buồn trong em. Và ai có thể khiến em đau đến mức phải làm vậy ngoại trừ hắn đây? Dù em chưa một lần oán trách, chưa một lần tố giác con người hắn, nhưng hắn có thể chạy đi đâu khi đôi mắt ủ dột của em ghim một mảnh thủy tinh sắc lạnh vào tim hắn.

Alexis bé nhỏ trước mặt Kaiser làm từ những tổn thương do chính tay hắn khắc lên tim em, làm từ những làn khói khiến mắt em cay, nước mắt lăn dài trên má như những giọt mưa đọng trên cửa sổ. Alexis bé nhỏ mà hắn yêu bằng cách xé lòng mình ra như một miếng bánh mì để nhét vào lòng bàn tay em.

“Michael?”

Tiếng gọi khe khẽ kéo Kaiser về thực tại. Em nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt em chứa nỗi lo lắng khi người em yêu bỗng ngẩn người. Nhưng hắn không đáp lại em. Kaiser cúi người xuống để ghé lại gần gương mặt ấy, để trông thấy gò má ấy ửng hồng mỗi khi môi chạm môi, để trông thấy đôi mắt khép hờ, thấy hàng mi dài buông rèm trên làn da trắng. Em biết điều hắn muốn, và em bỗng chần chừ, đôi môi mấp máy thì thầm.

“Miệng em toàn mùi thuốc thôi.”

Nhưng hắn gạt phăng. Kaiser ôm lấy gương mặt tròn trịa, một tay hắn từ tốn cướp đi điếu thuốc kẹp trên ngón tay em.

“Không sao.”

Anh muốn nếm thử, hắn thầm nghĩ. Cảm giác mềm mại xen lẫn vị đắng của thuốc độc, vị ngọt ngào bị chôn giấu thật sâu dưới mùi khói thuốc. Michael của em sẽ coi nó như hương vị của tình yêu hai đứa. Tình không mang màu hồng, nhưng tình làm em và hắn đắm chìm. Tình làm hắn yêu em, tình làm hắn yêu cả những điều không còn hoàn hảo thuộc về em.

Em vẫn dè dặt khi hắn hôn mình, em không muốn mùi thuốc lá trên môi khiến người em yêu phải nhăn mặt. Nhưng hắn vẫn âu yếm em bằng tất cả sự dịu dàng ít ỏi của một gã thô kệch trong tình yêu, dẫu cho mùi hương trên đầu môi chẳng ngon ngọt như trái dâu chín vẫn sẽ luôn mềm mịn như kem. Hắn hôn em, hôn lên cả niềm đau của những ngày đã qua, hôn lên vết thương lòng mà hắn con tim mình thành từng mảnh vụn để bù đắp từng chút một lên những lỗ hổng.

Mưa vẫn rơi trong lòng Berlin, mưa như tiếng những phím đàn dương cầm. Mưa dịu dàng, như cách Michael muốn hôn Alexis từ đây đến mãi sau này.

Em lùi lại trước, mặc cho người em yêu vẫn còn muốn nữa. Nhưng hắn vẫn chiều ý em khi hắn trông thấy đôi má và vành tai em đỏ ửng cả lên chỉ vì một nụ hôn. Kaiser không giấu nổi tiếng cười của mình.

“Hôn cả trăm lần rồi mà vẫn ngại à?”

Ness phụng phịu quay mặt đi, em luôn đáng yêu một cách vô tình như thế.

“Anh đừng trêu em.”

Thế nhưng sao không trêu cho được. Hắn trả điếu thuốc lại trên môi em, hôn một cái chớp nhoáng trên gò má đỏ hồng.

“Trả này. Em hứa rồi đấy, tuần ba điếu thôi, trời lạnh nhớ đi tất vào.”

Rồi hắn lại hôn lên mái tóc bông mềm, mùi dầu gội thơm thoang thoảng bên cánh mũi. Mùi hương ngon ngọt dịu nhẹ khiến trái tim hắn rộn ràng.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro