Ánh dương cũng chẳng còn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi hả Michael?" Daniel đang nằm trên giường, rõ ràng anh chưa ngủ. Thấy hắn tới, anh ngồi dậy và chầm chậm cởi bỏ chiếc áo choàng tắm đang khoác hững hờ.

"Anh bận bịu quá nhỉ." Anh đã nghe thấy hết cuộc "nói chuyện" giữa hắn và Ness.

"Không bận bằng ngươi đêm nay đâu." Michael đáp trả, hắn đã tiến đến đầu giường Daniel. "Thiên thần Daniel."

"Chúa quỷ Kaiser. Ta đã rất nhớ ngươi đấy. Còn ngươi thì sao?"

Nói dứt lời, Daniel lao về phía Michael với hai bàn tay từ khi nào đã biến thành hai lưỡi kiếm trắng ngần. Không có mấy thứ vải vóc vướng víu của loài người, hai đôi cánh thiên thần của anh mở tung ra trên lưng, áp lực chúng tạo ra như muốn thổi bay Michael về phía sau. Chứng kiến sự biến đổi của Daniel, Michael không những không bất ngờ mà bình tĩnh thủ thế, từ không khí lấy ra một chiếc lưỡi hái đỏ như máu tươi. Hắn cũng giương cánh. Từ tấm lưng trần của hắn bung ra không chỉ một hay hai mà là ba đôi cánh với bộ lông đen tuyền, đối lập với hai đôi cánh trắng muốt như đang phát sáng của Daniel. Sức mạnh của ba đôi cánh đâm thủng trần nhà và làm vỡ tung cả chiếc cửa gỗ mỏng manh, khiến cát bụi và mảnh gỗ vụn bay lả tả.

"Không hổ là chúa quỷ. Sống ẩn dật và trầm mê trong dục vọng bao lâu mà vẫn rất phong độ!" Daniel cười lớn và lao vào Kaiser, quyết tâm khiến đầu hắn lìa khỏi cổ.

"Trừ phi ngươi gọi Chúa xuống đây, ta vẫn có thể giết cả đám các ngươi chỉ bằng một phát búng tay. Ta phải công nhận, cỡ Chúa nhà các ngươi thì phải hai phát."

Chỉ bằng một cái phẩy nhẹ với chiếc lưỡi hái, Kaiser đã rạch lên người Daniel một vết thương dài sâu hoắm, chỉ thiếu chút nữa là đứt lìa cả người. Khi hắn tiến lên định loại bỏ đối phương, tiếng động ở phía sau khiến cả hai giật mình. Họ biết không sớm thì muộn tiếng động lớn cũng sẽ làm cho Ness tỉnh dậy, nhưng Ness đã chọn thời điểm tệ nhất để bước vào. Em ngỡ ngàng đứng ở khung cửa bị phá hủy, nhìn Daniel đẫm máu nằm trên sàn, nhìn Kaiser trong hình hài Chúa Quỷ đứng sừng sững trên thân hình bê bết kia. Thấy Kaiser sơ hở, Daniel lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ cát và nhỏ sáu giọt máu của mình vào đó.

"Không cần Cha ở đây, ta cũng có thể... giam cầm ngươi!" Chiếc đồng hồ cát trên tay Daniel phát sáng, ánh sáng chói mắt khiến Ness không thể nhìn thấy gì.

"Trò trẻ con."

Chúa Quỷ nói rồi phất tay, bóng tối bao trùm lấy cả Daniel và chiếc đồng hồ cát như một lớp màn. Hắn di chuyển như lướt tới trước mặt Ness, em chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay to lớn có móng vuốt của hắn nắm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, hắn cúi người, để môi hắn kề môi em. Ness bị dọa, nhất thời không dám mở miệng. Kaiser không nhân nhượng mà bóp cổ em, để em phải mở miệng ra, rồi hắn lập tức đưa lưỡi vào, đồng thời nhả một làn khói xám vào miệng em, khiến em bất tỉnh nhân sự. Xong xuôi, hắn liếm môi em một lần cuối, đẩy em về phía cái kén bóng tối nơi Daniel đang nằm rồi rời đi, không nói thêm một lời nào với người đã cùng hắn ăn nằm suốt mấy tháng qua.

Chẳng biết Ness nằm đó được bao nhiêu giờ, hay bao nhiêu ngày, nhưng khi em bị lay tỉnh, xung quanh em đã là một toán người mặc đồ trắng, trên lưng còn có đôi cánh trắng muốt. Em nhìn sang bên cạnh, nơi em mang máng nhớ là nơi Daniel nằm xuống, giờ chỉ còn hai cặp cánh xơ xác cùng một đám bụi vàng lấp lánh. Ness ngơ ngác nhìn đám người xung quanh, ánh mắt của họ rõ ràng không có thiện ý. Thấy vậy, em đành cúi gằm, đợi một thứ gì đó kinh khủng giáng xuống người mình. Em thấy bàn chân của một người tiến lên phía trước, người ấy, bằng chất giọng sang sảng, kết tội em:

"Alexis Ness, tín đồ sa ngã của Ngài, cấu kết với Chúa Quỷ Michael Kaiser để giết Cherubim Daniel. Ngươi còn gì để chối cãi?"

Ness chưa kịp hoàn hồn, em chỉ biết lắp bắp:

"Tôi... không giết ngài Daniel..."

"Trong bếp của ngươi có dấu vết của loại bột được nghiền ra từ cuống lông cánh của quỷ, có thể khắc chế thiên thần. Ắt hẳn ngươi đã lén cho nó vào đồ ăn của Daniel để cậu ta yếu thế trước Chúa Quỷ."

Thực tế thì Kaiser đã giấu lọ bột ấy trong bếp của Ness khi hắn chuẩn bị rời khỏi. Hơn nữa, vốn dĩ Daniel chỉ là một Cherubim, không thể nào đánh lại Chúa Quỷ Kaiser từng dễ dàng xóa sổ cả một quân đoàn Seraphim được. Nhưng Ness đang bị bao vây, em nào dám nói lên điều ấy. Em không biết, liệu một tội đồ thấp cổ bé họng như em thì có quyền chỉ ra rằng Kaiser dư sức làm tất cả những thiên thần ở đây biến mất mà chẳng cần tới sự giúp đỡ của em hay không, có khi họ sẽ nổi giận mà giết em ngay tại chỗ mất.

"Nhà ngươi còn gì để nói không?" Thiên thần kia lại hỏi.

Ness không trả lời được. Nếu Kaiser đúng là Chúa Quỷ, thì trong thời gian qua, dù không câu kết để làm hại thiên thần, em cũng đã cùng hắn làm những điều kinh khủng khác mà tội có khi còn nặng hơn cả tội tòng phạm. Em chỉ mong họ không đụng đến những kí ức ấy của em.

"Trói tên tội đồ này lại. Ta sẽ mang về xét xử."

Em tình nguyện đưa tay cho họ trói, không một chút kháng cự, không một lời kêu khóc nào, cứ thế để bị lôi đi. Kể cả em có vô tội, thì em cũng không thể ở lại nơi này được nữa. Chính em đã làm vấy bẩn nơi thiêng liêng mà em từng thề sẽ giữ gìn. Em không thể ở lại đây, nghĩ về các sơ và các bạn mà không cảm thấy quặn thắt vì hổ thẹn. Đáng ra em nên đi cùng mọi người. Em không nên ở lại đây, và không bao giờ nên gặp Kaiser. Đáng ra, em không bao giờ được yêu hắn.

Các thiên thần mang Ness về định tội. Trước hàng trăm con mắt của những kẻ sẽ xử tội em, họ lột sạch Ness, thậm chí còn không cho em một mảnh vải che thân. Em khổ sở che đậy mình trước đám đông, nhưng họ trói nghiến em lại, phô bày tất cả của em. Chúng đay nghiến những dấu vết Michael để lại trên người em, những dấu vết mà trước đây hắn gọi là vết yêu, là những nụ hoa hắn trồng cho Ness. Không chỉ bêu rếu em, chúng còn động chạm nơi tư mật của em, đâm thứ máy móc kì lạ của chúng vào sâu bên trong em, để chứng minh trong em có thứ dịch đó của Michael. Làm nhục em xong, chúng dùng roi da mạ vàng quật lên da trần của em. Cơ thể em như bị chúng làm nứt toác ra, những phát quật xuống như mưa, vết nào vết nấy đều rớm máu.

Nhưng Ness vẫn chưa khóc. Em không biết mình có đau lòng không nữa. Em không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa. Em bị trói ở đó, đưa ánh mắt vô hồn nhìn những thực thể mình đã từng tôn thờ, giờ đây lại đay nghiến, làm nhục, nhạo báng em. Em nghĩ về Michael, hắn bầu bạn với em, nâng niu em từ tháng này qua tháng khác, giờ đây bỏ lại em, bặt âm vô tín. Em nhớ về Cha, các sơ và các bạn, đã từ rất lâu rồi em không còn nghe về họ nữa. Đến bây giờ, Ness mới thực sự ngộ ra: em hoàn toàn đơn độc.

Ness cảm thấy sự tỉnh táo của mình đang trượt đi, nhưng ngay lúc ấy, chúng lại dội nước thánh vào em khiến những vết thương của em như sôi lên, khiến làn da em bỏng rát. Bụng dưới em sôi lên và co giật liên hồi, tim em đập thình thịch vào be sườn như một con chim phát điên bị nhốt trong cái lồng chật hẹp. Em phải chịu những điều này là vì em đã để cho quỷ chạm vào mình. Nhưng không chỉ có vậy.

"Thiên thần tổng quản, Chúa Quỷ đã để lại hơi thở trên người tên tội đồ này. Hắn đã bị đánh dấu."

"Vậy sao?" Giọng sang sảng mà Ness nghe thấy ở nhà thờ cũ đáp lại. "Vậy giữ lại mạng cho hắn. Đó sẽ là chìa khoá để chúng ta tìm thấy Chúa Quỷ."

Vậy là họ ngừng đánh em. Vẫn không một mảnh vải che thân, họ lôi em đi từ đài tra tấn đến nhà giam trước con mắt chứng kiến của vô vàn thiên thần. Ness bị tống vào tầng cao nhất của toà tháp cao nhất, bị canh giữ và theo dõi gắt gao. Chỉ một tiếng ho của Ness thôi cũng làm những thiên thần đứng gác cảnh giác. Ngoài việc đó, phòng giam của em có giường, có chăn gối và thậm chí là nệm lông vũ, có phòng tắm, và còn có một cửa sổ nhỏ, vô cùng sạch sẽ, chỉ có chút lạnh lẽo. Họ cho em ăn đầy đủ 3 bữa một ngày, đủ no, đủ chất. Sở dĩ làm vậy vì thiên thần tổng quản nghĩ phải giữ em ở tình trạng tốt nhất mới có thể lần được tới Chúa Quỷ. Trong phòng ngoài bốn bức tường và một vài vật dụng ra thì không có thứ gì quá cứng, cũng không có vật sắc nhọn, đến một cái bút cũng không có, những cạnh, góc đều bị mài cho tròn lẳn, cửa sổ cũng có song sắt chắn ngang. Không có một kẽ hở nào cho kẻ bị quỷ đánh dấu trốn thoát. Kể cả không làm vậy thì Ness cũng sẽ không trốn đi. Em đã nguyện ý tới đây, và nếu để em đi, em cũng không biết mình sẽ đi đâu. Có lẽ cứ thế này là tốt nhất.

Vào những ngày đầu, khi dấu vết Michael để lại trên cơ thể em dần mờ đi, em đã cảm thấy buồn man mác. Em đã nhìn thấy chúng mờ đi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần chúng mờ đi lại có những nụ hoa mới nở rộ, còn lần này, chắc sẽ chẳng bao giờ có lại nữa. Nhưng rồi nỗi buồn ấy cũng nhạt dần, và giờ đây mỗi khi nhìn vào gương, em chỉ nhăn mặt bởi những vết sẹo ngang dọc do vết roi để lại.

Ness lúc nào cũng để cửa sổ mở, nhưng em không bao giờ đứng đó nhìn ra ngoài. Ban ngày thì mặt trời ghé vào ô cửa, ban đêm thì mặt trăng, có ngày lại có mưa, có tuyết, có gió lạnh. Cứ thế em trải qua cả bốn mùa qua khung cửa sổ mà chưa một lần chủ động khép nó lại. Kể cả những lần giông bão ầm ầm, mưa táp ướt cả sàn gỗ lạnh, em cũng không đóng nó lại. Em trộm nghĩ, nếu em đóng cửa sổ lại, Michael sẽ không biết em ở đâu mà tìm. Mỗi lúc nghĩ như vậy, em lại tự tát mình thật mạnh rồi đi rửa mặt. Em không muốn nghĩ đến hắn theo cách đó nữa. Đáng ra bây giờ đối với hắn, em chỉ nên cảm thấy thù hận, hoặc không cảm thấy gì cả. Đáng ra đối với em hắn phải là Kaiser, chứ không phải Michael.

Dần dần, em quên mất hắn. Em quên mất cách mái tóc vàng như ánh dương của hắn ngả xanh ở đuôi tóc, điều em từng rất thích. Em quên mất đôi mắt của hắn, đôi mắt xanh mà lúc nào em cũng đắm đuối chìm vào. Em quên mất cách hắn chạm vào em, cách dục vọng cháy lên mỗi khi da chạm da từng làm tim em đập rộn ràng. Em quên mất cách bụng dạ em chộn rộn mỗi khi hắn gọi em là Alexis, quên mất cách em ngọt ngào gọi hắn là Michael. Nhưng em vẫn nhớ, nhớ như in rằng ở tuổi mười bảy, em đã từng yêu một người bằng cả con tim và tâm trí.

———————————————————

End season 1, lirio lại ngủ đông đây :)))
Đùa tí, nhưng đúng là đợt này không viết được. Không rảnh để viết, mà rảnh cũng không có cảm hứng viết nữa. Nhưng truyện đang ngon quá phải bật dậy viết đấy chứ :)))
Nếu không phải đặt tên chương tử tế thì tôi đã đặt là "đúng là điềm vl các bạn ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro