Mái tóc không giữ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc đỏ rượu của Ness nay đã đủ dài để bị kéo lê trên sàn. Những thiên thần không cho em cắt nó, sợ sẽ ảnh hưởng đến dấu ấn của Chúa quỷ, nhưng em cũng không quá bận tâm tới sự phiền phức cỏn con này. Tóc em mỗi ngày lại dài ra một tí, hôm nào em cũng bắt gặp hình ảnh mình trong gương, vậy mà em chẳng nhận ra sự khác biệt nào cho tới khi em cảm thấy nóng nực vì mái tóc dài. Ness chẳng thiết tha gì mái tóc này nên em bỏ mặc nó, khiến cho những sợi tóc dài đỏ rụng ra đầy phòng, tóc con thì mọc ngược lên, đuôi tóc thì rối bù và xơ xác. Những thiên thần tới dọn phòng em đều xuýt xoa vì mái tóc đẹp đẽ bị tàn phá, họ mang đủ loại hoa cỏ, thảo dược tới dưỡng tóc cho em, nhưng cũng chẳng thể khá lên chút nào. Trừ phi họ cho phép em cắt mái tóc ấy đi để nuôi lại từ đầu thì chẳng cách nào có thể cứu được mái tóc của Ness cả.

Đã quá nửa đêm. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với các thiên thần và cả với Ness, bởi lẽ hôm nay là sinh thần của Chúa, là lễ Giáng Sinh, thiên thần đã ăn mừng liên tục suốt ngày suốt đêm từ cả tuần trước, và đêm nay là đêm sôi động nhất. Họ bắn pháo hoa đì đùng trong tất cả các đêm, pháo hoa đủ màu nổ ra cả những thiên thần bé li ti cùng những chiếc kèn tí hon, hòa vào với điệu nhảy truyền thống của thiên thần. Các thiên thần trang trí bộ cánh của họ với những chiếc chuông nhỏ, những chiếc sáo diều,... mỗi người cầm một nhạc cụ yêu thích của mình và hòa vào với điệu nhạc ăn mừng. Vui vẻ là thế, Ness đương nhiên vẫn bị giam cầm trong tòa tháp cao nhất. Náo nhiệt là thế, em vẫn không một lần nhìn ra ngoài cửa sổ. Lượng thiên thần canh giữ em sau ngần ấy năm giảm xuống chỉ còn một người mỗi ca, có vẻ họ thấy em ngoan ngoãn, lại chẳng có động tĩnh gì từ Chúa quỷ nên đã thả lỏng em hơn. Đêm nay, thiên thần đổi ca cho nhau nhiều hơn, vì họ tin rằng Chúa muốn nhìn thấy tất cả những đứa con của Ngài được vui vẻ trong đêm ý nghĩa này. Các thiên thần bận hát hò và nhảy múa, không ai thực sự để tâm đến việc canh chừng Ness.

Gió ban đêm lùa qua cửa sổ làm Ness rùng mình. Em xoa xoa cánh tay gai gai vì nổi da gà, ngồi dậy kéo chiếc chăn bông được gấp gọn ở cuối giường rồi quấn nó quanh người. Cái lạnh len lỏi vào tận trong chăn, thấm vào tận xương tủy em, cảm giác như đó là cái lạnh từ trong tim em lan ra trong máu, chứ không phải là cái lạnh bên ngoài. Ness cuộn mình trong chăn, em thu mình lại, tự ôm lấy thân mình, mong muốn giữ lại được một chút hơi ấm. Những tiếng rên đứt đoạn vang lên từ dưới lớp chăn chỉ lí nhí mỏng manh, hòa vào với tiếng tuyết rơi, chẳng ai có thể nghe thấy. Ness lạnh đến cứng người. Em trộm nghĩ, nếu không vận động bây giờ thì em sẽ đóng băng mất. Nghĩ vậy, nhưng em không thể lấy dũng khí để bước ra khỏi chăn. Có lẽ đêm nay, ngay lúc này, em sẽ chết vì lạnh. Chết cũng không sao, chết cũng chỉ là một giấc ngủ dài thôi. Và nếu em có tỉnh lại, thì em cũng sẽ không còn bị giam trong căn phòng này nữa, mà em sẽ được ngửi thấy mùi thơm của đất, của hoa cỏ mà em đã vô cùng yêu thích. Ness không thể đợi được đến khi cơn rét này dừng lại.

Em dần không cảm nhận được cơn buốt giá nữa. Đầu tiên là từ những đầu ngón tay và đầu ngón chân, lan ra dần tới tứ chi, em không còn cảm thấy một cái gì nữa, đến độ em không chắc những thứ này có còn là của em không. Nửa thân dưới của em mất cảm giác, bụng và cổ cũng vậy, em thậm chí còn không cảm thấy nhịp tim mình đập. Sắp kết thúc rồi. Sự lạnh lẽo này sắp dừng lại rồi. Ness cảm thấy khó thở, đến lúc này có lẽ các cơ quan bên trong em đã ngừng hoạt động, chỉ còn có bộ não đang cố gắng vật lộn với lượng oxi ít ỏi nhận được từ máu. Em sắp chết, sắp chết thật rồi. Nếu em chết thật thì sao nhỉ? Hình như em không có gì để luyến tiếc hết. Em nhìn lại quá khứ lờ mờ với những khuôn mặt không rõ đang từng ở bên cạnh mình, em chẳng còn nhớ ai là người quan trọng, ai là người em chỉ từng lướt qua... Không có kí ức, nhưng em vẫn nhớ cái cách một ngọn lửa bùng lên đầy mãnh liệt trong em. Đó là ngọn lửa nào? Vì sao lại bùng cháy? Tại sao lại là em? Em muốn ngọn lửa đó. Em cần ngọn lửa đó, ngay bây giờ.

Cảm giác như một ngọn đuốc thực sự được thắp lên trong tim em, Ness cảm thấy hơi ấm lan ra từ ngực, dần đẩy lùi đi sự lạnh lẽo mới ban nãy còn dày vò em. Dần dần em cử động được ngón tay, cảm nhận được nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Sống lại rồi. Da em vẫn lạnh căm, nhưng ít nhất em đã không còn cảm thấy như mình sắp chết. Thình lình một nguồn nhiệt từ bên ngoài áp vào lưng em, nơi ở ngay trên trái tim. Cảm giác như đó là một bàn tay, lớn hơn tay của em. Bàn tay ấy lướt dọc sống lưng em, chạm vào ngực và vào bụng em, vuốt dọc cánh tay và nắm lấy bàn tay em. Cái nắm tay ấy ấm áp và quen thuộc, tưởng như từng có một bàn tay ngày nào cũng nắm lấy tay em như vậy. Hơi ấm từ tay lan xuống lưng và cả xuống chân em, như thể có ai đó đang ôm em từ đằng sau vậy. Ness cảm thấy một luồng khí nóng phả vào gáy, cảm thấy một bàn tay đỡ lấy má mình mà cưng nựng một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào mà dường như em chưa từng được cảm nhận. Hay nói đúng hơn, là em vốn đã quên rằng mình cũng từng được trải qua những cảm giác êm đềm ấy. Em cảm thấy bàn tay vô hình ấy xoa đầu em, vuốt nhẹ mái tóc dài xơ rối, em gần như có thể cảm nhận được sự xót xa trong cái chạm nhẹ ấy.

"Alexis."

Một giọng nói vang lên ngay đằng sau lưng em, khiến em giật mình mở tung chiếc chăn bông đang quấn quanh người, dáo dác tìm kiếm bóng hình của một người khác trong phòng giam chật hẹp. Không có ai cả. Thậm chí đến thiên thần đáng ra phải canh gác ở ngoài cửa cũng không còn ở đó. Xung quanh đáng ra chỉ có một mình em, nhưng hơi ấm lạ lùng ấy vẫn đang ôm lấy em từ đằng sau, mân mê da thịt của em từ dưới lớp áo quần.

"Alexis, em quên ta rồi sao?"

Trái tim em run lên. Em nhớ ra rồi, trái tim em cũng đã từng rung động như thế này, với một ai đó. Người đó gọi em là Alexis. Từ rất lâu trước đã không còn ai gọi em bằng cái tên đó nữa. Những thiên thần gọi em là kẻ sa ngã, là vật chứa quỷ, là ấn kí của quỷ, không một ai gọi em bằng cái tên của riêng em. Em đã từng nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, em sẽ ngừng phản ứng với cái tên của mình, em sẽ quên mất rằng đó là cái tên của em. Vậy mà giờ đây, khi giọng nói đó cất lên, tim em vẫn thổn thức như vậy. Có lẽ, phải là giọng nói đó mới được.

"Alexis, em trả lời ta đi. Em còn nhớ ta không?"

"Michael."

Em cảm giác như đó là lần đầu tiên em nói một từ có nghĩa sau ngần ấy năm bị giam lỏng và cô lập. Em đã gọi một cái tên gần như là xa lạ, nhưng cách cái tên ấy vang lên nơi đôi môi em lại quen thuộc vô cùng, như thể em đã từng gọi cái tên ấy rất nhiều lần. Bàn tay vô hình kia chạm lên môi em, vuốt nhẹ nó rồi tiến vào khoang miệng em, mơn trớn chiếc lưỡi nhỏ. Hắn kéo, bóp lưỡi em, miết những ngón tay lên lưỡi em, khiến nước dãi em vương cả lên gối. Hai ngón tay ấn sâu vào tận trong họng em, làm em bật ra những tiếng rên yếu ớt.

"Ngoan lắm. Em có muốn ra khỏi đây không?"

"Có..."

"Ngoan. Ta sẽ mang em theo."

"Vâng... Mang theo em với." Ness trả lời mà không biết mình đang trả lời cái gì, trả lời ai, như thể em đang bị thôi miên.

Hình như người kia đang cười đáp lại em. Ness cảm thấy hai bàn tay mơn trớn của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng bóp, véo hai đầu ngực của em, trêu đùa hai nụ hoa chán chê, chúng lại trườn xuống bụng dưới, xoa nắn làn da non. Cả người Ness nóng bừng lên, cơn rét ban nãy bỗng chốc rơi vào quên lãng. Em ưỡn người, đón khoái cảm chạy dọc cơ thể, em vươn tay ra, trong vô thức kiếm tìm người kia. Một giọng cười quen thuộc vang lên ngay cạnh tai em, hắn nắm lấy tay em và kéo về phía hắn. Bàn tay em đụng phải một thứ gì đó vô hình nhưng rắn rỏi và âm ấm, em thậm chí còn cảm nhận được nhịp đập đều đều bên dưới lớp da. Đó là bờ ngực của một người đàn ông. Người đàn ông này là ai? Có quan hệ gì với một người như em chứ?

"Thả lỏng người em ra." Người kia hướng dẫn.

Em chẳng nghĩ gì mà làm theo, để bản thân ngả vào lòng người ấy, không hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng chẳng hề suy nghĩ bận tâm gì. Người vô hình đặt tay lên mắt em, che đi ánh sáng lấp lánh của đêm Giáng sinh, cùng lúc đó, những âm thanh náo nhiệt của lễ hội dường như cũng nhỏ đi rồi tắt hẳn như có ai vặn nút giảm âm lượng trên chiếc loa cũ. Khi hắn bỏ tay ra, hai người đã ở trên một chiếc giường hoàn toàn khác. Đó là chiếc giường rộng lớn, phải bằng ba, bốn lần chiếc giường những thiên thần sắp xếp cho em. Đệm thì êm ái và nảy lên theo từng cử động, hơn hẳn chiếc giường gỗ cứng ngắc khiến Ness luôn phải lót chăn dưới lưng kia. Tất cả ga gối và ga giường đều có màu xanh thẫm, tỏa ra sự huyền bí và quyền lực. Quấn lấy hai người là chiếc chăn nhung mềm mại, lông nhung mượt mà và có hương thơm thoang thoảng. Quanh giường có bốn tấm mành mỏng che đậy, chúng được thêu từ loại vải giống như nước, khi sờ vào thấy chúng uyển chuyển và mát lạnh. Đây quả là một chiếc giường xa xỉ đối với Ness.

Họ đang ở trong một phòng ngủ lớn. Căn phòng tối om, chỉ có vài ba sợi sáng leo lắt từ những chiếc nến sắp cháy hết. Ánh sáng của chúng phản chiếu lờ mờ trên những họa tiết trang trí bằng vàng thô được mạ nơi trần phòng, khiến bức trướng lúc ẩn lúc hiện, những con quỷ với những con mắt lúc nhắm lúc mở trở nên sống động hơn bao giờ hết. Nâng đỡ những nguồn sáng duy nhất trong phòng là những chiếc cột trắng ngà có những đốm đen lộn nhộn, nếu nheo mắt nhìn kĩ mới có thể nhận ra chúng được dựng nên bởi hàng tá những chiếc sọ người, tất cả đều tròn trịa hoàn hảo, không cái nào bị méo hay bị dập. Ngay cả những bức tường cũng rùng rợn: trên nền trắng ởn tô điểm những tia đỏ thẫm như những mạch máu vằn vện, dưới ánh nến chớp tắt trông chúng như đang đập. Căn phòng có duy nhất một cửa sổ lớn chiếm hết một bức tường, nhìn hướng ra cả giang sơn quỷ dị của Chúa quỷ Michael Kaiser.

Ness nào còn tâm trí để trầm trồ trước căn phòng ma mị này khi người vô hình ban nãy giờ đã hiện nguyên hình trước mắt em. Đó là một người đàn ông với vẻ đẹp khiến em cứng đờ cả người. Đôi mắt hắn sắc lẻm, hai con ngươi xanh biếc kiêu ngạo nhìn em, Ness cảm thấy mình như bị nhấn chìm bởi sự ham muốn chiếm hữu mà hắn cố tình cho em thấy. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều cân đối và sắc sảo, Ness nhìn chằm chằm quai hàm và cần cổ hắn như người mất hồn, trong một khoảnh khắc, em đã muốn được hôn, được nếm nơi đó. Hình như hắn thấy được dục vọng trong đôi mắt em, hắn nhếch miệng cười, một tay nắm lấy cằm em mà kéo em sát về phía cổ hắn.

"Em muốn cái này, phải không?"

Ness thật thà gật đầu.

"Nhưng ta chưa bao giờ cho không thứ gì cả. Nếu em nói tên ta, ta sẽ cho em."

Em đưa mắt nhìn hắn, nhìn từng đường nét vừa quen vừa lạ trên khuôn mặt điển trai của hắn. Chìm đắm trong kí ức để tìm người đàn ông kia, em vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của hắn, từ nơi có những sợi tóc vàng lỉa chỉa tới lọn tóc ngả màu xanh dương. Đâu đó trong trí nhớ của em, em nghĩ mình đã từng rất yêu một bộ tóc đặc biệt. Liệu có phải là mái tóc này không nhỉ? Em miết tay dọc theo đuôi mắt hắn, theo nét kẻ mắt dài màu đỏ chót. Em có cảm giác nét kẻ mắt này thật vô cùng lạ lẫm, nhưng vốn em cũng không nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy đôi mắt này. Ness chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, vẫn không thể nhớ ra được hắn là ai. Em cố gắng tìm lại cái tên đã lỡ rơi khỏi môi em khi mới gặp hắn trong nhà tù của thiên thần, nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ lại được.

"Em không nhớ tên ta." Hắn lạnh lùng nói. "Người ta bảo tóc là nơi lưu giữ kí ức. Em nuôi mái tóc này dài đến vậy để làm gì trong khi em còn không thèm nhớ tên ta?"

Hắn nắm lấy mái tóc xơ rối của Ness mà kéo mạnh, em từ đang nằm xuống giường bị kéo lên áp lưng vào người hắn, da đầu em đau điếng, những sợi tóc yếu ớt này có khi sẽ đứt ra mất. Đối phương không thèm để tâm tới tiếng rên rỉ của em, hắn kéo tóc em tới khi em phải ưỡn người, tựa đầu lên vai hắn mới thôi. Một tay vẫn nắm tóc Ness, tay kia hắn chộp lấy tấm áo mỏng manh của Ness mà xé ra. Vải lanh mỏng do thiên thần dệt không địch lại nổi sức hắn, chiếc áo rách toạc, để lộ ra cơ thể gầy guộc của Ness. Mặc dù Ness chưa bao giờ bị ngược đãi ở nhà tù, em muốn gì được nấy, được cho ăn những thứ ngon lành mà cũng đủ chất, nhưng cơ thể em không thể hấp thụ nổi thức ăn. Mỗi khi được cho ăn, em cứ chỉ bỏ thức ăn vào miệng và nhai trệu trạo, chẳng để ý xem đó là món gì, có ngon không, em chỉ bỏ vào miệng để những thiên thần yên tâm. Nhưng em không hề biết rằng những món ăn ấy đều được trộn với loại dược liệu làm giảm trí nhớ, xóa kí ức, khiến em biến thành một tờ giấy trắng, để sau này họ muốn viết gì thì viết, rồi dùng em đối phó với Chúa quỷ Kaiser. Ấy vậy mà họ chưa kịp thực hiện mục đích thì em đã bị người ta mang đi.

"Rời xa ta không có gì tốt đúng không? Từ bây giờ, ta sẽ không rời xa em nửa bước nhé." Lướt ngón tay trên be sườn xương xẩu, hắn chép miệng tiếc nuối.

Câu nói ấy làm Ness rùng mình, giống như có tia điện chạy qua làm những điểm nhạy cảm trên người em ngứa râm ran. Hai má em đỏ ửng, đôi mắt em mờ dần, cơ thể em bắt đầu ngọ nguậy, cọ xát vào người kia. Hắn cười, tay đẩy mạnh Ness xuống đám chăn gối. Từ trong chiếc tủ cạnh giường, chiếc tủ mà tới bây giờ Ness mới biết là có tồn tại, hắn lấy ra một cây nến màu kem thoang thoảng mùi bùi bùi của đậu nành. Kề môi nơi đầu nến, hắn thổi nhẹ một cái, cây nến đã bắt đầu cháy một cách thần kì.

"Ta sẽ nhắc cho em nhớ về ta trước, nhé?"

—————————

https://www.facebook.com/100081007181779/posts/pfbid02zjrSfbhBiMTGm98kthfAA5kVKsT2SXSZg2QaiVZnvybxWdi2mD5LBsFQALv1P5Sal/?mibextid=WC7FNe

Qua fb của tui để xem fanart Ness tóc dài nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro