Đương sang thu có người mới tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa hồng phơn phớt như màu má em đã bắt đầu rụng. Không phải là mới bắt đầu, hình như hoa đã rụng đi không ít trước khi Michael có thể nhận ra. Hắn nhún vai, dẫu sao thì hoa tàn hay nở cũng không phải là việc mà kẻ như hắn có thể quản. Michael lại gõ lên cánh cửa nhà thờ, rồi đẩy cửa bước vào, tự nhiên như thể đó là nhà hắn. Vắng hoe, như mọi khi, nhưng hôm nay tới bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc cũng chẳng thấy đâu. Em đi đâu tới giờ này chưa chịu về?

Michael cũng chẳng vội đi tìm, hắn khoan thai ngồi xuống băng ghế gỗ, ngạo nghễ đối diện với bức tượng thiên thần, bức tượng mà đã chứng kiến bao lần hoan lạc của hắn và em. Thật báng bổ, làm những chuyện như vậy ở nơi thiêng liêng như nhà thờ, lại còn chính là nhà thờ nơi em làm việc. Ness yêu nhà thờ này như thế, không biết em đã nghĩ gì mà lại cho phép hắn làm này làm nọ với em ngay trên những băng ghế thiêng liêng đó. Michael suy nghĩ vẩn vơ một mình, chẳng thèm ngăn đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

Phải tới tận khi thần mặt trời thu lại những sợi nắng cuối cùng hắn mới nghe thấy tiếng em ríu rít trước cửa nhà thờ. Hôm nay em không những về muộn mà lại còn về cùng một người khác. Michael vẫn lười biếng nằm trên băng ghế, không buồn cử động lấy một phân, nhưng tai thì lại dỏng lên hóng hớt.

"Cảm ơn anh nhiều. Anh thật tốt quá. Anh thực sự không cần phải làm thế mà." Ness nói với người lạ mặt, miệng thì từ chối nhưng trong giọng lại đầy ý cười.

"Ồ, là tôi muốn tham quan nhà thờ đó mà. Chẳng phải tôi đã nói vậy với em suốt quãng đường sao." Một giọng nam trầm ấm đáp lại em.

Michael nghe giọng nói đó mà sởn cả da gà. Cái điệu bộ tỏa nắng chân thành đó là gì chứ? Hắn không cần một tên ất ơ từ đâu ra lại gần Ness. Em đã là của hắn rồi. Michael khó chịu, nhưng hắn vẫn chưa hành động. Vạn vật quy chủ, hắn không cần phải vội.

"Em sẽ mời anh bữa tối nay, vậy được chứ?" Giọng Ness lại vang lên đầy vui vẻ, gần giống như lúc em nói chuyện với hắn. "Dù sao thì mặt trời cũng lặn rồi, anh về bây giờ nguy hiểm lắm."

"Chẳng phải là do ai đó đã ở lại cánh đồng hoa ngắm mặt trời lặn sao?" Người mang giọng nói dễ nghe tới đáng ghét đó trêu chọc Ness.

"Em chưa bao giờ thấy cảnh đó mà."

"Rồi rồi, tôi sẽ ở lại với em. Đêm nay làm phiền em cho tôi ngủ nhờ nhé."

"Không có gì ạ!" Ness mừng rỡ đáp lại.

Ness hăng hái mở cửa cho tên người lạ, lon ton chạy đi thắp nến mà không để ý tới gương mặt vô cùng bất mãn của Michael ẩn trong bóng tối, cùng hai đồng tử loé đỏ đầy cảnh cáo. Khi ánh nến thắp lên cũng là khi con ngươi hắn xanh lại, hắn ngồi khoanh chân trên ghế, một tay chống cằm, vẻ mặt nhìn em như trách móc.

"Michael!" Ness reo lên, bất ngờ và mừng rỡ, "Em tưởng ngài không tới. Hôm qua ngài đã nói với em như vậy."

"Em dẫn người lạ về nhà, ta không ở đây bảo vệ em thì em phải làm sao?"

"Anh ấy sao?" Ness nhìn về phía người đàn ông em đứa về, không phí giây nào, lập tức kéo tay Michael lại gần anh.

"Michael, đây là bạn mới của em, anh Daniel. Anh Daniel, đây là Michael, bạn thân của em."

Michael nhíu mày vì cái mác đầy xa lạ Ness đóng cho hắn nhưng không nói gì. Nhưng tên lạ mặt kia thì không dễ cho qua như thế.

"Bạn thân sao?"

"Vâng!" Ness cười rạng rỡ đáp lời, rõ ràng là em rất yêu quý người "bạn thân" của mình "Michael đã tới bầu bạn với em từ ba tháng trước, nên em thấy đỡ cô đơn hơn hẳn."

"Ồ? Vậy từ giờ tôi cũng đến bầu bạn với em nhé? Càng đông càng vui mà."

Nụ cười trên gương mặt Ness chợt đông cứng. Từ "bầu bạn" giữa em và Michael rõ ràng là có một ý khác, là sự vụng trộm, là bí mật giữa hai người, nghe Daniel vô tư gợi ý điều ấy quả thực hơi ngượng. Ness còn chưa biết nói gì thì đã cảm thấy cánh tay to lớn của Michael choàng lên vai mình, mang hơi ấm của hắn thấm lên da thịt lạnh ngắt của em khiến em nổi da gà. Hắn hất hàm thách thức người kia.

"Chẳng nhẽ cứ nói muốn làm bạn với Alexis là có thể làm bạn với em ấy sao? Ai mà biết được cậu có ý đồ gì."

Cách Michael gọi tên Ness làm em bất giác đỏ mặt. Em cúi gằm, muốn nhờ vào mái tóc vốn đã ánh đỏ để giấu đi hai gò má phơn phớt.

"Hì hì, cảnh giác như vậy thì tôi phải ngửa bài thôi." Daniel cười, anh lại còn nháy mắt với Ness một cái làm Michael càng khó chịu hơn. "Tôi theo Ness về là muốn tham quan nhà thờ. Giờ thấy nhà thờ rồi, lại thấy Ness phải làm việc một mình nên tôi muốn ở lại giúp đỡ em. Thú vui phiêu lãng mà, người như tôi ở đâu chẳng được." Anh cố tình nhấn mạnh từ "một mình", hữu ý khiến Michael đã tức càng thêm tức.

"Hóa ra quý ông đây lại là cái loại thích đi ăn nhờ ở đậu?"

"Tôi đâu có ăn nhờ ở đậu, tôi đang muốn xin một chân chạy việc giúp em mà." Daniel nói, rồi quay sang cười dịu dàng với Ness khiến em đã ngại còn ngại thêm, phải xin phép trốn đi nấu ăn.

Bình thường Michael sẽ ung dung ngắm nghía trời đất, thỉnh thoảng ló mặt vào bếp để tét cái mông tròn của em, hay luồn tay vào dưới tạp dề của em, nhưng hôm nay, khi Daniel cũng lẽo đẽo theo Ness vào bếp, hắn không thể nào nhắm mắt làm ngơ được nữa. Căn bếp chật chội của Ness bây giờ lại có thêm hai nhân vật lớn xác nữa, đã thế lại còn chẳng biết cái gì, vô cùng vướng víu. Em gượng cười, đuổi khéo:

"Ai lại để cho khách xuống bếp chứ, hai anh lên kia đi."

"Anh đến để giúp em cơ mà. Đừng ngại, anh nấu ăn rất ngon." Daniel nhanh nhảu trả lời, lập tức nhận được một cái tặc lưỡi từ Michael. "Nè, để anh làm cho nhé. Chỉ một bữa hôm nay thôi, nếu thấy dở em có thể lập tức đá anh ra."

Daniel nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Ness mà hướng em về phía cửa cùng với Michael. Michael cũng chẳng thèm sĩ diện, hắn thò tay ôm eo em mà kéo em ra khỏi bếp cùng mình luôn.

"Sao Ngài lại kéo em đi?" Ness thì thầm hỏi.

"Để hắn làm xem sao. Nếu dở thì ta xử lí hắn cho em."

Ness thở dài nhưng chẳng thể kìm được nụ cười. Michael vẫn là cái đồ ngang ngược chỉ thích theo ý mình. Thật ích kỷ, nhưng hình như em thích hắn cũng chỉ vì lẽ đó. Michael không ngần ngại làm điều mình muốn, hắn nói là làm, không du dự lằng nhằng. Ness nghĩ rằng em cũng vậy, nhưng liệu sự thực có phải là em rất muốn ở lại nhà thờ này một mình không?

"Sao lại xị mặt ra rồi?" Michael hỏi, hắn nâng cằm em lên đối mặt với hắn.

Ness nhìn hắn, đôi mắt dừng lại ở con ngươi xanh biếc của Michael lâu hơn dự tính. Em đang muốn nhìn xem liệu trong đôi mắt đó có mình không, nhưng đôi mắt ấy sáng quá, em không kịp nhìn thấy gì thì đã bị hắn kéo vào, đôi môi ấm nóng phủ lên môi em đòi hỏi. Không để em kịp thở, hắn nghiêng đầu đưa lưỡi vào miệng em, mơn trớn, khuấy đảo cả khoang miệng. Đột ngột như khi bắt đầu, hắn thả em ra, một tay nhanh chóng lau đôi môi nhễu đầy nước bọt. Ness mím môi, em có hơi thất vọng. Tại sao ngài lại phải vội vã lau nó đi như vậy?

"Bữa tối đã xong!" Ness đã có được câu trả lời ngay sau khi nghe thấy giọng Daniel vang thên từ phía nhà bếp, vốn là chỉ cách họ vài bước chân.

Mặc dù vậy, Ness vẫn hơi tổn thương vì mối quan hệ của em và Michael lại phải bị giấu giếm vụng trộm như thể họ đang làm cái gì sai trái. Mà ngài không lau môi cho em sao? Michael chỉ liếc Ness, hắn ngồi vắt chân, một tay choàng lên lưng ghế ra sau em, kênh kiệu như thể đang ở nhà hắn. Chỉ với một cánh tay khoác hờ của Michael, Ness lại bình tĩnh nở nụ cười lịch sự với Daniel.

Ba người ngồi ăn, Daniel thì sôi nổi trò chuyện, thỉnh thoảng buông đôi ba câu trêu ghẹo Ness, và lập tức nhận một câu đáp trả như gáo nước lạnh của Michael, Ness thì từ tốn ăn với nụ cười trên môi, thỉnh thoảng quay sang trộm nhìn Michael ăn rồi cười khúc khích. Michael thì tất nhiên là chẳng nể nang gì tên lạ mặt, anh nói gì hắn cũng phản đối cho bằng được, cánh tay trái thì vắt trên lưng ghế của Ness, làm gì cũng không buông ra.

Ăn uống xong xuôi, Michael thấy Ness gom bát đĩa vào để đi rửa thì cũng chạy tót theo em, mặc kệ vị khách mới tới chơi nhà lần đầu.

"Ngài không tiếp khách sao?" Ness thì thầm hỏi khi thấy Michael lau đĩa và đặt lên giá giúp mình.

"Hắn tự nấu ăn được thì tự chơi được." Hắn dửng dưng đáp, mặt không biến sắc.

Ness phì cười, vị thiên thần này trẻ con đến lạ, nhưng ngài chỉ trẻ con với mình em, và vì mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro