Ngày buồn tẻ có ngài ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ chờ ngài." Ness nở một nụ cười mơ màng, em vẫn ngồi dưới đất cùng mớ áo quần ngổn ngang.

"Mau mặc đồ vào đi." Michael cười. "Nếu không ta sẽ không nỡ rời đi mất."

Ness đỏ bừng mặt, chụp lấy áo chùng vội vã choàng lên người. Em đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt Michael. Hắn nhìn em một lần cuối rồi biến mất sau khung cửa.

Ánh nhìn của em dừng lại ở khung cửa gỗ một lúc lâu, đầu óc trống rỗng chỉ vang tiếng lách tách của lò sưởi. Tất cả trải qua như một giấc mơ vậy. Nếu không phải vì ngọn lửa Michael đốt lên vẫn còn đây, em sẽ nghĩ chuyện vừa rồi chỉ là do em tự tưởng tượng nên. 

Bởi em quá đỗi cô đơn.

Nhờ sự xuất hiện đột ngột của Michael mà em nhận ra những năm qua mình đã cô đơn đến nhường nào.  Bao lâu rồi em chưa có một cuộc nói chuyện tử tế giữa người với người nhỉ? Hình như tới một bóng người em cũng lâu lắm rồi chưa được thấy. Cũng vì thế mà cuộc sống của Ness vô cùng tẻ nhạt, như thể đời em là một chiếc máy phát hỏng chỉ có thể chơi đi chơi lại một đoạn. Hôm nào cũng là một lịch trình như thế: sáng dậy sớm vào rừng tìm củi, lấy nước, rồi về chăm sóc vườn rau tới gần trưa; tới lúc đó thì vào dọn dẹp nhà thờ, đọc kinh, rồi tự học chữ; trưa thì tự nấu tự ăn, xong lại dọn dẹp; tới chiều lại ra vườn rau, thừa thời gian thì vào rừng tìm nấm hay rau củ; tối thì đọc kinh rồi đi ngủ sớm để sáng mai lại lặp lại vòng tuần hoàn không hồi kết.

Tất nhiên là Ness không thấy làm việc cho Chúa là mệt mỏi hay nhàm chán, nhưng em thấy... yên lặng quá. Vốn dĩ, hồi mọi người còn ở với em, em chẳng phải là người ưa thích náo nhiệt gì cho cam. Ấy vậy mà khi vắng đi cái "hơi người" ấy em lại thấy nhớ đến nao lòng. Nhiều khi Ness vô thức nhìn vào khoảng không, đôi mắt tự vẽ ra những hình hài đi ngang dọc trên ngọn đồi trống, tấp nập và sôi động như hồi nào. Vào những lúc như vậy em sẽ bất giác cất tiếng hát, rồi bất giác chờ đợi, như thể sẽ có ai đó đột nhiên xuất hiện và khen em hát rất hay, giống như hồi nhỏ. Tất nhiên là chẳng có ai xuất hiện cả, Ness giật mình thức giấc, miệng cười chua chát mà tự an ủi mình thành tiếng, dần dà hình thành thói quen nói chuyện một mình.

Nhưng hôm nay thì khác rồi. Bởi vì Ngài ấy đã đến. Chúa không bỏ quên em, chàng thiên thần Michael chẳng phải là minh chứng cho điều ấy sao? Nghĩ đến đây em lại cười tủm tỉm, gặp Michael là một điều gì đó rất đặc biệt, giống như một bông hồng xanh giữa một rừng hoa dại. Em không cần sở hữu bông hồng ấy, chỉ cần nhìn thấy nó thôi em đã rất vui rồi.

Hoa hồng... quả thực rất là quyến rũ. Ness nhớ tới đôi tay lướt trên da mình như những cánh hoa hồng mềm mại. Những cái chạm của thiên thần làm em thoải mái, không một chút bài xích, trái lại em còn tham lam muốn nhiều hơn nữa. Nhưng Ness hiểu chuyện, em không muốn đòi hỏi một thiên thần. Michael chẳng qua chỉ là giúp đỡ em vì em bị lạnh thôi.

Ness chẳng nhớ ngày hôm nay trôi qua thế nào, em chỉ nhớ rằng thoắt một cái, mặt trời đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Em vừa định đóng hai cánh cửa lớn của nhà thờ thì một hình bóng xuất hiện từ trong rừng, thân mặc đồ trắng muốt, tay đeo vòng vàng. Bóng người ấy sải những bước đầy kiêu hãnh về phía em, mái tóc vàng cùng hai dải tóc ngả xanh bay trong gió vừa uyển chuyển mà lại vừa uy nghiêm. Mắt em dõi theo nhất cử nhất động của người đối diện như thể bị người ấy lấy mất linh hồn, mã cho tới tận khi hắn tới trước mặt em, Ness mới bừng tỉnh.

"Nhìn ta tới ngốc luôn rồi sao?" Hắn nhoẻn miệng cười với Ness, bàn tay rất tự nhiên mà đưa lên vò mái đầu bông xù của em.

"Ngài... đẹp quá..." Ness mơ màng nói, mắt vẫn nhìn người kia chăm chăm.

Michael bật cười lớn làm Ness tròn mắt nhìn. Nụ cười của hắn dường như sáng hơn cả ánh mặt trời.

"Ta thấy em còn xinh đẹp hơn cả." Hắn nói, bàn tay lướt một đường xuống đỡ lấy gò má mềm mại của em.

Hoa hồng nở bừng lên trên hai má em, lan ra hai vành tai nhỏ ẩn dưới mái tóc cũng mang sắc hồng. Ness trông như một đóa hoa e lệ dưới ánh chiều tà, xinh đẹp một cách vừa khoa trương vừa kín đáo, khiến Michael không kìm được mà cúi xuống hôn lên chiếc má hây hây. Một mùi hương ngòn ngọt đầy mời gọi vươn tới mũi hắn, làm hắn tham lam mà cắn má em một miếng.

"Oa!" Ness bị cắn thì kêu lên rồi đông cứng lại, gương mặt tưởng chừng không thể đỏ hơn nữa chuyển sang màu hoàng hôn.

Hắn lại xoa đầu em rồi tự nhiên như không dẫn Ness vào ngôi nhà của chính em, miệng cười tủm tỉm vẻ hưởng thụ lắm. Michael liếc ra ngoài trước khi đóng cửa, đôi mắt hắn lóe đỏ trước khi khe cửa khép lại.

"Ness đã ăn gì chưa?" Hắn hỏi, bàn tay đặt trên vai Ness không an phận mà day nhè nhẹ.

Em không bài xích sự động chạm của hắn, trái lại còn cảm thấy thích thú.

"Em ăn rồi."

"Vậy sao? Ta đã hy vọng có thể xin em một bữa tối đấy." Michael cười, bàn tay hắn ve vãn vành tai mềm của Ness.

"A, em có thể kiếm gì đó nấu cho ngài..." Em bối rối, vành tai nơi hắn chạm vào đã bắt đầu ửng đỏ.

"Ta có thể ăn em được không?"

"Ngài... ngài ăn em sao?" Ness bàng hoàng hỏi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Em tưởng hắn định ăn em thật.

Michael thấy vậy thì càng khoái chí, hắn cười lớn rồi vồ lấy em, đè em xuống một băng ghế gỗ. Ness sợ tới nỗi nước mắt lưng tròng, hai con mắt màu rượu to tròn chớp chớp liên tục như thể muốn lấy lòng kẻ săn mồi. Đôi mắt màu xanh nhìn thẳng vào đôi mắt màu rượu và trong một khắc, Ness có thể thấy được sự ham muốn trào lên trong đôi mắt ấy. Hắn muốn em. Michael cúi xuống, điều cuối cùng Ness thấy trước khi nhắm tịt mắt là hàm răng trắng và đều tăm tắp của hắn, với bốn chiếc răng nanh sắc nhọn khác thường tiến lại gần em. Mùi bạc hà thoang thoảng len vào khoang mũi em, vừa ấm nóng vừa thanh mát. Một thứ gì đó vừa nóng vừa ướt lướt trên má, Ness chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy hai hàm răng ngoạm lấy má mình. Tiếp đó là hai bờ môi ôm lấy má em, Michael mút bầu má ngọt thật mạnh để rồi thả em ra với một tiếng "chụt" to. Hắn hài lòng nhìn em, một Ness hoang mang nằm đó với đôi mắt nai tơ vẫn còn ngân ngấn nước, đôi môi lắp bắp không rõ chữ và một bên má đỏ chót.

"Ngài cắn em!" Ness ấm ức tố cáo, hai bàn tay đẩy ngực Michael nhưng hắn chẳng nhúc nhích.

Michael không đáp, hắn chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên bên má còn lại của em, một tay day nhẹ bên má đỏ ửng.

"Sao ngài lại cắn em?" Em phụng phịu hỏi.

"Có đau không?"

"Đau!" Em nũng nịu kéo dài câu chữ, sống mũi chun lại vô cùng đáng yêu.

"Vậy ta hôn cho em hết đau nhé?"

Michael hỏi, nhưng không cần Ness trả lời hắn đã cúi xuống rải những nụ hôn nhẹ lên má, rồi lan ra khắp mặt em. Hắn dừng lại một lúc trước đôi môi của em rồi đặt xuống đó một nụ hôn thật sâu. Mặc dù Michael không dùng lưỡi nhưng Ness vẫn phải thở hổn hển khi môi hai người rời nhau.

"Em đừng nín thở chứ."

"Em xin lỗi."

Hắn ngồi xuống cạnh em rồi đặt em ngồi lên đùi hắn để em đối diện mình.

"Em có thể hỏi ngài một câu được không?"

"Được."

"Tại sao chúng ta lại làm việc này vậy?"

"Việc nào chứ? Là việc này sao?"

Michael hỏi trong khi tay hắn vuốt nhẹ má em, rồi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em như một dấu chấm hết câu.

"Hay là việc này?"

Ánh mắt hắn lướt theo đôi bàn tay của mình từ cổ xuống hai bên eo thon gọn của Ness rồi véo nhẹ. Em giật nảy người, hai tay bám chặt vào vai hắn, còn hắn thì nở nụ cười ranh ma mà luồn tay xuống dưới áo chùng của em, lướt nhẹ lên tới hai be sườn, tiện thể bóp nhẹ đùi non. Mặt Ness đỏ bừng, ánh mắt lẩn tránh không dám nhìn vào mắt người đối diện. Michael thấy vậy lại càng thích trêu chọc, hắn đưa tay giữ lấy cằm em mà kéo xuống, để em tận mắt nhìn thấy bàn tay còn lại của mình từ từ kéo cả quần dài lẫn quần nhỏ ra, để lộ vùng tư mật của em ngay trước mắt tượng thạch cao của Ngài.

"Mi, Michael... Việc này..." Ness lí nhí.

"Hửm? Em nói gì vậy? Có phải em nói rằng, em thích việc này tới nỗi không thể dừng lại không?" Michael vừa buông lời trêu chọc vừa vuốt em nhè nhẹ, khiến những đợt sóng đầu tiên lan ra khắp người em, kích thích tới tận những đầu ngón tay ngón chân.

Làn sóng ấy nghẹn lại ở cổ họng em, khiến em chỉ có thể phát ra những tiếng ậm ừ đầy dục vọng. Chết rồi, em muốn thêm nữa. Dường như Michael đọc được suy nghĩ của em, hắn đặt một ngón tay nơi lỗ thịt nhỏ, day nhẹ chuẩn bị xâm nhập. Ness rùng mình ưỡn thẳng người, hai bàn tay nhỏ túm lấy cổ áo hắn, hai môi mọng mím chặt nửa mong đợi nửa chần chừ. Hắn trông thấy xuân tình trên gương mặt em thì tặc lưỡi, tự hỏi sao lại có một linh hồn ngây thơ trong cơ thể dâm đãng đến như vậy.

Ness rên lên khe khẽ khi ngón tay của hắn tiến vào sâu bên trong em.

"Đừng ngại ngùng. Ta muốn nghe thấy giọng của em." Michael dỗ dành, hắn rải đầy những chiếc hôn nhẹ quanh chiếc cổ trắng của em như thể muốn động viên.

"Haa... ah, ah!" Tiếng nỉ non êm ái rót vào tai hắn trong khi hơi thở ấm nóng của em phả vào ngực làm dấy lên dục vọng của Michael.

Hắn bắt đầu cử động ngón tay ra vào, hắn chạm, hắn xoa vào những nơi hắn biết sẽ làm em kêu lên vì khoái cảm. Một tay kia hắn vẫn chăm sóc côn thịt nhỏ của Ness, tinh dịch rỉ ra ướt đẫm áo chùng của em. Trước đôi mắt phủ sương của Ness, hắn ranh ma liếm từng ngón tay một cách đầy hưởng thụ, như thể trên tay hắn chính là mật ngọt. Không để Ness kịp ngại ngùng hơn, Michael luồn bàn tay lấp lánh tinh dịch và nước bọt vào trong áo em, lần tìm nụ hoa yêu thích của hắn. Dịch cơ thể làm sự tiếp xúc giữa hai làn da trở nên trơn trượt hơn, tạo cảm giác vô cùng mới mẻ mà cũng vô cùng gợi tình. Ness thật thà đáp lại từng cái chạm hắn, em ưỡn cong người, cọ mông lên đùi hắn, thè lưỡi hồng ra như đòi hỏi. Dường như trong hắn có thứ gì đó nảy lên trước cảnh tượng mê người ấy, hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà lập tức bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ bằng hai bờ môi của hắn rồi bắt đầu mơn trớn miệng em bằng lưỡi mình. Tiếng gầm gừ tham lam của hắn hòa vào với tiếng rên của em, theo dòng nước bọt nhễu xuống cằm hai người. Khi hắn thả em ra, nước mắt em đã giọt ngắn giọt dài, đôi mắt mơ màng nhìn hắn không rời. Ness để bản năng dẫn đường mình, em từ từ quỳ xuống trong tư thế cầu nguyện giữa hai đùi Michael, đôi mắt không ngoan đảo từ gương mặt hắn xuống nơi gồ lên trước mặt em.

Mọi việc tiếp theo cứ tự nhiên diễn ra như thể nó buộc phải tới. Michael đã nhẹ nhàng lấy đi rất nhiều lần đầu tiên của Ness, thậm chí còn để lại hạt giống của mình ở trong em. Trong cơn say của nhục dục, hắn đã xoa bụng em, hy vọng hạt giống trong ấy sẽ lớn lên thành đứa bé của hai người. Hắn có hy vọng về tương lai giữa hắn và em, dù là gần hay xa.

Và cứ như những liều thuốc phiện, những cuộc gặp mặt ấy xảy ra thường xuyên và đều đặn hơn, mỗi lần Michael lại ở lại lâu hơn một chút, Ness để hắn làm nhiều hơn một chút, Michael ôm em chặt hơn một chút,...Ness cảm nhận được những buổi gặp gỡ này nguy hiểm theo nhiều cách khác nhau, nhưng em chẳng thể dừng được, bởi em đã vô tình quỳ xuống trước một vị thần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro