Chương 1: Tỉnh dậy trong đức tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió len lỏi qua từng lọn tóc, nhẹ nhàng đung đưa, khẽ thay người hôn lên đôi mắt vẫn luôn ngời sáng, phản chiếu ảnh chiều tà.

Kaiser dừng xe bên bờ biển, đi bộ đến vách đá. Ness vẫn đứng nhìn sóng biển đánh vào đá phía dưới, vui vẻ quay đầu nhìn lại.

"Cảm ơn, vì đã đến tiễn em" - Cậu vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng đến từng nhịp thở.

Còn hắn cảm thấy thế nào? Kaiser không biết, bên trong hắn dường như chỉ còn một khoảng không trống rỗng. Hắn biết ngày này sẽ tới, ví như một câu chuyện cổ tích hoang đường, sẽ không còn cái kết có hậu nào nhân danh tình yêu để đánh bại những đau khổ day dứt dằn vặt, cũng chẳng có gì cảm hóa trái tim con người.

"Em sẽ hạnh phúc chứ?" - Hắn hỏi cậu. Trong nỗi bình thản của thể xác hòa lẫn với cơn mê man của linh hồn, Kaiser đã biết được trái tim khô cằn này từ đây về sau sẽ chẳng thể sống dậy thêm một lần nào nữa. Cả đời nó chỉ rung động một lần và ngủ mãi.

Cậu không đáp lại câu hỏi kia, chỉ mỉm cười.

Sao lại không hạnh phúc được, bởi vì hôm nay là ngày chúng ta đã lựa chọn để giải thoát chính mình.

"Đời này coi như em vì anh mà mặc sai áo cưới. Mong rằng khi tỉnh dậy lần nữa, chúng ta đều sẽ lướt qua nhau" - Ness cứ bình thản như vậy, nhìn Kaiser đã rũ mắt từ lâu.

Đến giờ cậu mới nhận ra, đôi khi hai chữ "si tình" không đi cùng hai chữ "toại nguyện".

"Cười lên và hứa với em đi"

Kaiser nghe theo cậu mà ngước mắt cười thật hạnh phúc, đáp lại.

"Anh nghe đây"

"Nếu em lại yêu anh, hãy ngăn cản em lại, nhé! Ông xã" - Để tốt cho anh, cho em, cho tất cả chúng ta.

Cậu cứ mang theo khuôn mặt như thế mà ngã người về phía biển, rơi xuống vách đã. Kaiser rũ mắt nhìn cả quá trình hóa thành một thước phim tua chậm, trơ mắt nhìn người bản thân yêu nhất rũ bỏ một kiếp sống nhơ nhuốc đầy nhục nhã.

Hắn vẫn duy trì nụ cười đang dần trở nên miễn cưỡng kia. Lúc này Kaiser mới chật vật thì thầm trong miệng.

"Anh hứa"

Đến khi đã không còn sức chật vật với khổ đau, cuối cùng những điều tồi tệ nhất vẫn sẽ xảy ra.

Ness mắc hội chứng sợ hãi tình dục. Nỗi đau hôn nhân 8 năm qua quá lớn, hắn trầy da tróc vẩy cũng chẳng thể chữa lành cậu trong tận cùng đau khổ. Kaiser đã nhận ra, chỉ cần một ngày nào đó Ness còn sống, cậu sẽ mãi nhớ về mảnh ký ức tối tăm nhất năm 17 tuổi.

Vì thế trước khi bản thân hóa điên, Ness đã lựa chọn rời khỏi thế gian này. Một sự rời đi đã được báo trước, một tháng qua cậu và hắn đã bàn giao, dặn dò, buông bỏ tất cả chỉ vì ngày này. Và hôm nay Kaiser đến tiễn cậu. Với tư cách là một người mà Ness đã từng rất yêu.

Nhưng mà tại sao lại chết như thế này trong hàng trăm cách chết khác?

Có lẽ vì biển tự do và phóng khoáng, một khoảng trời riêng không gì ràng buộc. Nên cậu đã luôn muốn hòa mình với biển cả.

Sự cố của một người quen năm xưa, Kaiser cũng mang trong mình một nỗi bất an vô tận. Lo lắng rằng Ness rồi cũng sẽ như người đó, lặng lẽ muốn rời đi. Để rồi khi nhớ về chàng thiếu niên đuôi tóc magenta sậm màu kia, hắn lại không cầm lòng mà nghĩ đến cậu bạn lông mi năm cọng nào đó thuở niên thiếu cùng với người đang gặp tai nạn hôn mê kia.

Có hai người đã tự sát trước mặt của Kaiser.

Isagi Yoichi đã nhảy lầu vì tín ngưỡng của mình, hôn mê 10 năm. Nhiều hơn thời gian hôn nhân mà hắn và Ness đã chật vật bước qua. Tự sát thất bại.

Alexis Ness đã gieo mình xuống biển, vĩnh viễn chìm trong nỗi đau quá khứ mang tên "tuổi 17".

Sau khi Ness nhảy xuống biển được vài phút, bàn tay Kaiser nặng nề gọi cho đội cứu hộ và cảnh sát, hắn bình tĩnh đến nỗi đầu dây bên kia tưởng mọi thứ hắn nói như một trò đùa, nhưng họ vẫn sẽ tới để xác nhận.

Kaiser đi bộ xuống phía bờ biển, đứng chờ một tiếng để có thể nhìn thấy đội cứu hộ mang thi thể Ness lên. Hắn bước đến bên phía cảnh sát, tiếp tục bình thản như một kẻ bịa chuyện kém cỏi.

"Tôi là người đẩy em ấy xuống biển"

Biểu hiện của cảnh sát biến hóa khôn lường, nhưng ông vẫn có tinh thần khuyến khích cho những người quay đầu là bờ với pháp luật. Kaiser không quan tâm đến tâm trạng của cảnh sát, đưa tay vào còng rồi theo họ về đồn.

Khi phải lấy lời khai, hắn rũ mắt, nặng nề cất tiếng.

"Tôi giết em ấy, cũng đã từng cưỡng hiếp lúc em 17 tuổi"

Kaiser đã không thể đến đám tang của Ness sau khi tự thú. Một lời thú nhận nửa thật nửa giả, mơ màng nửa đời người, đến lúc tỉnh dậy chỉ còn bản thân hắn chơi vơi giữa đống tình cảm hỗn độn, không cách nào thoát ra.

Ở trong nhà giam 10 năm, hắn từ lâu đã không còn biết bầu trời nước Đức nay mai như thế nào nữa. Những gì Kaiser nhớ được, là ngày cậu vĩnh viễn ngủ say, mảnh gam màu trầm ấm trên không trung kia đẹp hơn tất thảy, ánh hoàng hôn hòa lẫn vào mái tóc ombre xinh đẹp đến rung động.

Đôi mắt hắn ảm đạm, nhìn về một khoảng không vô định. Hình bóng năm xưa dường như không hề mờ dần trong tâm trí, bủa vây lấy hắn, dày xéo hắn, hành hạ hắn.

Vào ngày Isagi nhảy lầu, Ness giương đôi mắt đã không còn tiêu cự nhìn về phía thi thể nằm trên vũng máu dần loang rộng đang được Rin ôm lấy. Cậu đứng bên cạnh Kaiser, không nhìn hắn, nhưng lại cất giọng nói với hắn.

"Kaiser, kẻ khốn nạn như cậu và những gì sau này cậu nhận được, đều là đáng đời"

Và sự đáng đời đó đã thể hiện rõ trong quãng thời gian 8 năm sống chung dưới danh nghĩa của giấy đăng ký kết hôn. Theo đó, cuộc hôn nhân đã bị chia làm hai giai đoạn.

5 năm đầu của sự lạnh nhạt, bạo lực và tổn thương. 3 năm cuối là sự nhận thức về tình yêu, những bù đắp, chữa lành. Một người đã biết yêu thương và một người cả đời không thể nhận lại bất kỳ tình yêu nào từ đối phương nữa.

Cứ thế mà kết thúc.

Kaiser không theo đạo cụ thể. Nhưng sau khi ra tù, mọi người đều nghĩ Michael Kaiser là một tín đồ của thánh thần, mỗi ngày hắn đều lẩm bẩm lời cầu nguyện và bộc lộ đức tin như một con chiên ngoan đạo. Hắn sẽ quỳ ở nhà thờ cả tiếng như một kẻ khát cầu hồng ân của Chúa đến điên rồ. Cho đến lúc Kaiser ra tù, Isagi đã tỉnh lại từ lâu và hắn đã gặp Rin, ngay trong nhà thờ Frauenkirche tại Munich khi cậu ta đưa người yêu đến Đức làm việc.

Hôm nay cũng thế, hắn lê lếch cơ thể nặng nhọc của mình quỳ dưới chân tượng Đức Mẹ, làm dấu thánh giá và hôn lên chân người. Dùng những hơi thở đứt quãng mà thì thầm những lời cầu xin.

"Lạy Mẹ nhân ái, Mẹ từ bi....hãy cứu lấy em khỏi kẻ tội đồ là con. Hỡi Mẹ Maria hiền Mẫu, xin Mẹ đoái thương nhận lời...."

Trước khi vào tù, Kaiser chưa bao giờ có đức tin mãnh liệt như vậy. Hiện tại, hắn chẳng còn biết đặt niềm tin nơi nào để sống và chuộc lại lỗi lầm, và hắn đã chọn tín thác thánh thần.

Alexis Ness đã tự sát để giải thoát bản thân trong dòng biển ấm của chiều tà. Cùng ngày của 10 năm sau, Michael Kaiser đã chết bên chân tượng Đức Mẹ với đức tin của mình cùng chứng rối loạn lo âu lan tỏa.

__________________________________________

Tất cả những dòng tự sự ở trên chính xác là những hồi tưởng của Kaiser sau khi phát hiện mình tỉnh dậy từ trên chiếc giường ngủ tối màu, chứ không phải là nền gạch buốt lạnh trong nhà thờ. Hắn lẳng lặng nhìn vào gương, tự mình bất ngờ cũng tự mình bình tĩnh, mái tóc dài hiện diện trước mắt gợi nhớ về những khung cảnh không vui trong quá khứ hắn đã từng đi qua. Sau khi vào tù, Kaiser đã cắt tóc ngắn, và khi ra tù hắn đã không còn nuôi tóc dài nữa.

Thêm nữa, Kaiser nhớ rõ từ sau khi Ness mất, bộ dạng của hắn thời gian sau đó như tên tâm thần bị hút hết dương khí, cho nên cái vẻ ngoài đẹp trai sáng láng body sáu múi này chắc chắn là giả.

Nhưng gào thét và độc thoại nội tâm trước gương là việc vô nghĩa nhất trên đời, Kaiser lấy lại tâm trạng tỉnh táo mà mở điện thoại lên xem ngày tháng. Vừa thấy số năm hiển thị thời gian của 16 năm trước, chính là lúc hắn và Ness kết hôn được 2 năm, và cũng là sau khi Isagi tự sát thất bại khoảng 4 năm. Bây giờ bọn họ vẫn đang ở Nhật và chưa về nước sinh sống.

Chắc điện thoại lỗi rồi, phải cài đặt lại thời gian mới được.

Chưa kịp nhập pass điện thoại, cửa phòng đã hé mở ra, cái đầu mang theo mái tóc gây thương nhớ ló vào, nụ cười vui vẻ ẩn giấu sự méo mó trong tâm trí giờ đây lần nữa hiện diện trước Kaiser, đem một chuỗi ký ức không vui tái hiện lại.

"Kaiser, em xin lỗi vì không gõ cửa, nhưng....em gọi mãi anh không trả lời"

Nghe âm thanh trong trẻo mà suốt 10 năm tù bản thân không được nghe, Kaiser cảm nhận được sự vui vẻ bên trong chính con người mình, nhưng khóe miệng lại không thể nào mỉm cười nổi.

Chắc không cần phải chỉnh thời gian điện thoại nữa đâu. Đúng là thắng làm vua, thua sống lại mà, chuyện hoang đường như vậy mà cũng có thể xảy ra trên người mình. Rõ ràng sự kiện trọng sinh này không hề công bằng, cho Ness và cho cả người khác.

"Việc gì thế?" - Tắt điện thoại bỏ vào túi quần, ánh mắt thì không dứt được khỏi cậu trai trước cửa.

Ness đối với thái độ lạ kỳ này của Kaiser cũng không có biểu hiện bất ngờ gì cho lắm. Bình thường hắn sẽ hơi nhăn mày với hành động mở cửa không báo trước này, bất kì ai cũng không ngoại lệ, cho đến bây giờ biểu cảm thờ ơ đến khốn nạn vẫn luôn là niềm quen thuộc đối với Ness. Nhưng hôm nay trông Kaiser cứ như uống thuốc tiên vậy, xung quanh hắn còn xuất hiện background hoa hồng lấp lánh như trong manga dù khuôn mặt vẫn lạnh như tiền.

"Em muốn nói là anh trễ giờ làm rồi"

"Ừm, không vội, hôm nay anh xin nghỉ. Đã ăn sáng chưa?"

"Đợi anh"

Kaiser đột nhiên hơi thất vọng. Vậy có nghĩa là Ness vẫn chưa ăn gì vào sáng nay vì chờ đợi một tên khốn ngủ chết trương như lợn là hắn???

"Xuống nhà đi" - Trong mắt Kaiser, việc Ness yêu hắn giống như một lời nguyền mà cậu phải hứng chịu, một lời nguyền rủa mang đến một tình yêu đầy rẫy bất hạnh nhưng không thể cất lên bất kỳ lời ai oán nào. Chỉ có thể tiếp tục lún sâu vào nó, cảm nhận và đau đớn vì nó. Đồng thời, nó cũng chính là quả báo sau này của Kaiser.

Cả hai cùng nhau xuống lầu, Kaiser để Ness đi phía trước, còn hắn thì lẽo đẽo theo sau.

Dù rất biết ơn chuyện bản thân mình được sống lại, nhưng nếu như mở mắt ngay thời điểm hắn và cậu chưa quen biết nhau có lẽ sẽ tốt hơn. Kaiser sẽ không cưỡng bức Ness, cũng sẽ không khiến cậu yêu mình.

Trên đời này, vạn vật đều xứng đáng có được tình yêu, trừ hắn. Nói chính xác hơn, Alexis Ness không nên yêu một thằng khốn như Michael Kaiser mới phải.

Tình cảm của cậu, hắn không xứng đáng để nhận, cũng nhận không nổi.

Bước tới bàn ăn, Kaiser đánh nhẹ bữa sáng mà Ness đã làm. Lúc trước, hắn không hay ăn đồ ăn cậu nấu, có lẽ việc đối diện với người mà mình phải miễn cưỡng kết hôn đối với hắn ở thời điểm đó khó nuốt một cách kinh khủng. Ness cũng không nói gì về vấn đề này, cậu vẫn sống như thể tất cả mọi chuyện không hề liên quan đến mình. Những hành động lặp đi lặp lại suốt ngần ấy năm đã khiến Kaiser tự hỏi rằng nhẫn nại ở đâu ra mà trói buộc Ness trong cuộc sống vô vị đến thế.

Ness vừa ăn sáng vừa nhìn điện thoại, trên thanh tìm kiếm còn hiện rõ dòng chữ "Người chồng sau một đêm tỉnh dậy có biểu hiện thất thường thì là bị gì?"

Ngoại trừ các kết quả cho ra dấu hiệu của bệnh trầm cảm còn có một dòng chủ đề khác: "Biểu hiện khác lạ của người chồng khi có lỗi với bạn đời của mình". Khi bấm vào bên trong có rất nhiều mục, trong đó có ngoại tình.

Ness thoát giao diện và úp điện thoại xuống bàn, thầm cười rồi tự rót cho mình một ly nước. Kaiser sẽ không ngoại tình, hắn là một gã đàn ông vô tâm và khốn nạn nhưng cậu dám tin chắc rằng hắn sẽ không làm thế với mình.

Sau khi ăn xong, Kaiser rót cho cậu một ly sữa, Ness không hiểu hành động này của đối phương cho lắm, trong lòng cũng không có chút biến hóa cảm xúc gì, cậu lờ ly sữa đi.

Đây là thói quen của Kaiser được hình thành từ kiếp trước. Sau mỗi buổi ăn, nếu Ness ăn ít, hắn sẽ để cậu uống sữa, tránh việc lát nữa bụng nói mà đặt đồ ăn ngoài bậy bạ.

Ness đứng phía sau nhìn Kaiser rửa bát một cách thuần thục, kẻ chưa bao giờ làm việc này như hắn lại hành động như công việc mỗi ngày. Cậu đã đứng chờ tiếng vỡ vang lên để can thiệp và giành lại vị trí Kaiser đang đứng nhưng mãi chẳng thấy gì. Nếu mô tả thì chỉ có thể nói Kaiser đúng là thiên tài, đến cả việc rửa chén cũng có thể thuần thục ngay từ lần đầu tiên.

Chỉ có Kaiser mới biết, kiếp trước, 3 năm cuối cùng của cuộc hôn nhân gần như đã vỡ nát, mỗi ngày hắn đều làm việc nhà. Từng miếng ăn giấc ngủ của Ness đều qua tay hắn, những gì cần học cũng đã học, biết cũng đã biết.

Khi đó hắn đã yêu cậu rồi, cũng biết cách thương cậu rồi. Bề ngoài Ness trông như rất hạnh phúc nhưng thật ra từ sâu trong tiềm thức cậu vốn dĩ không tin những hành động của Kaiser xuất phát từ tình yêu.

Một niềm tin ăn sâu bén rễ vào nhận thức của cậu rằng Kaiser sẽ không bao giờ có thể yêu cậu, và Ness cũng chẳng có những ảo tưởng hão huyền gì về tình cảm của hắn.

Có nghĩa là ngay từ khi bắt đầu, Ness yêu Kaiser đến điên dại, nhưng lại không có dũng khí tạo dựng những ước mong được đáp lại tình cảm. Trải qua nhiều cuộc điều trị tâm lí, Ness đã chủ động bỏ cuộc, tình yêu của Kaiser sẽ vĩnh viễn không thể chữa lành cậu dù hắn có bù đắp sớm hơn đi nữa.

Có lẽ từ khi đêm năm 17 tuổi đó xảy ra, tất cả đã kết thúc từ đó.

Kaiser vừa rửa chén xong thì căn nhà trở nên im ắng hẳn, ly sữa trên bàn còn nguyên. Quay đầu lại nhìn phòng bếp chỉ còn một mình mình, tự nhiên trong lòng hắn như vừa bị một tảng đá rơi trúng, trong lòng Kaiser có chút hốt hoảng, hơi thở có chút đình trệ nhưng hắn vẫn gọi tên cậu.

Không có sự hồi đáp, cả căn nhà lại tiếp tục chìm trong im lặng.

Hắn lặng lẽ đi tìm người, trán hắn từ lúc trong phòng bếp đã bắt đầu túa mồ hôi, đến khi nhìn thấy bóng lưng Ness ngồi một góc trên ban công phòng ngủ, Kaiser dột nhiên thở dốc, xong cũng nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau lưng cậu.

Bàn tay muốn chạm vào để biết đây không phải mơ, nhưng hắn không dám. Kaiser giữ chặt tay mình lại, tự thôi miên bản thân.

Không được chạm vào, mày sẽ tiếp tục hủy hoại em ấy.

Kaiser vô thức cất tiếng gọi đã ăn sâu vào tâm trí hắn suốt 2 đời người.

"Bạn nhỏ à!"

Còn cậu vẫn mặc kệ mọi âm thanh và sự xuất hiện của hắn, lặng lẽ ngồi cắt bỏ những tán lá đã úa vàng và những bông hoa đã héo rũ trên những chậu cây nhỏ. Đến khi đứng lên và quay đầu lại, Ness mới giật mình vì có người đột ngột đứng sau.

"K-Kaiser?" - Ness khẽ gọi.

"Ơi?" - Cho đến khi cậu gọi tên hắn, hắn vẫn đang như người mất hồn. Kaiser lúc này mới thanh tỉnh, ngơ ngác đáp lại.

Ness không hiểu tình huống hiện giờ cho lắm, Kaiser hôm nay trở nên khác lạ và cậu thì không hề bất ngờ gì. Cậu chỉ thấy có chút khó xử vì phải thích nghi với điều kiện mới này thôi. Vậy nên khi thấy hắn đứng sau mình với vẻ mặt đau khổ khó nói thành lời, Ness cũng biết được rằng hóa ra trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

"Hôm nay anh thật lạ, anh đã làm gì có lỗi với em sao?" - Ness đặt chiếc kéo trong tay xuống. Cậu cảm thấy câu hỏi trở nên vô nghĩa, chuyện Kaiser sống lỗi với người khác đã không còn là ngày một ngày hai nữa rồi. Cơ mà đối với Kaiser, Ness chẳng phải "người khác", hắn ta không có xem cậu là người.

Kaiser từ tốn đứng thẳng lưng, thở ra một hơi, lấy lại sự điềm tĩnh trả lời cậu.

"Trước giờ anh vẫn luôn có lỗi với em mà"

"Haha, đúng vậy đấy, em đã hỏi thừa rồi nhỉ!" - Ness bật cười - "Nói em biết đi Kaiser, anh không ngoại tình mà đúng không?"

Lần này đến lượt hắn khẽ cười. Hắn không biết tại sao cậu lại suy nghĩ rằng hắn sẽ ngoại tình, nhưng nếu như Ness nghi ngờ, phân vân, tra hỏi hắn, thì mọi chuyện đối với hắn có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Không ngoại tình, chỉ thương em" - Những gì Kaiser nói là thật, Ness cũng không phải không muốn tin hắn, chỉ là trông gương mặt hắn đã viết to đùng hai chữ red flag thì ai rồi cũng sẽ nhìn hắn như một tên khốn thôi.

Vừa nãy là "thương em" à? Ness cười như thể nghe được chuyện gì hạnh phúc lắm.

"Trò đùa này hồi còn đi học anh đã dùng một lần, em giờ thông minh lắm, không có bị lừa đâu nha" - Vừa dứt lời cậu định đi xuống nhà dưới, biểu cảm vẫn còn treo nụ cười không rõ thật giả. Còn Kaiser thì trơ ra như đá, trong miệng hắn còn lẩm bẩm vài câu chửi thề không rõ lời. Hắn nói một câu khiến bước chân Ness dừng lại.

"Anh không nói đùa..." - Chưa nói dứt câu, Ness đã cắt lời hắn.

"Không, anh đang đùa. Em nghĩ câu tiếp theo của anh là chê em không sạch sẽ đấy" - Đồng tử cậu run rẩy, thể hiện sự bực mình ra mặt.

"Không phải" - Nhưng trong quá khứ, hắn thật sự vì nghi ngờ Ness đã làm tình với ai khác ngoài mình mà luôn miệng chê cậu không sạch thật.

Ness ngơ ngác, Kaiser không nói gì thêm. Cậu chậm rãi quay người đi mất.

Kaiser cắn chặt môi dưới. Quả nhiên vẫn giống như đời trước, Ness sẽ sợ hãi tình yêu của hắn ở bất kỳ giai đoạn thời gian nào. Cậu luôn sợ mọi thứ là dối trá, là lời đường mật giả tạo hắn cố ý nói ra để mai sau trả thù cậu vì đã ép hắn kết hôn với mình.

Chúng ta thật sự không nên ở bên nhau.

Như vậy tốt cho Ness, cho cả tương lai và cuộc đời cậu. Cậu sẽ có thể tìm được một người yêu mình thật lòng từ những hành động đầu tiên. Vì thế việc cậu nên làm là rời xa tên khốn là Kaiser, rồi để hắn ôm những tình cảm xưa cũ cậu trao mà sống đơn độc đến hết đời này.

Trong khi Kaiser còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà chết trân ở ban công, Ness đã vui vẻ nhảy chân sáo xuống tầng dưới. Khẽ liếc mắt ly sữa lúc nãy chồng mình đưa cho, cậu nghiêng đầu mỉm cười, uống hết ly sữa rồi ngoan ngoãn rửa ly. Sau khi làm xong lại lon ton chạy ra phòng khách nằm sõng soài trên sofa, tay cầm điều khiển tivi bấm liên tục, mái tóc ombre rũ trên mặt ghế, cậu nghiêng đầu đè lên tóc.

Lúc nhìn hắn đưa ly sữa về phía mình, Ness đã nhìn chằm chằm chiếc ly để xem xem số sữa đó có hất vào mặt mình không. Cuối cùng nó vẫn được đặt xuống bàn kèm theo câu nói.

"Của em này"

Đột nhiên bàn tay cầm điều khiển ngừng hoạt động.

"Mình và anh ấy đã kết hôn như nào nhỉ?"

Ness hồi tưởng lại quãng thời gian trước, khi bị Kaiser cưỡng bức ngay trong con hẻm tối tăm và bẩn thỉu kia. Cả quá trình dây dưa đều dấy lên sự kinh tởm đến khó chịu, cậu thật sự nghĩ rằng mình đã bị một gã xa lạ xâm hại. Đến khi làm xong, người đó không bỏ đi mà còn kéo cậu dậy, lúc đó Ness mới biết, thì ra là Kaiser.

Nhưng như vậy không có nghĩa là Ness sẽ chấp nhận những gì hắn vừa làm. Ngay từ đầu cậu đã hoảng sợ đến mức muốn cắn lưỡi trong lúc làm tình, nhưng thực sự mà nói chết trong bộ dáng bị người khác cưỡng hiếp thật sự khó coi đến nhục nhã. Nên thời điểm đó, Ness đã nung nấu ý định đồng quy vu tận với tên khốn đã chạm vào mình.

Lúc nhận ra kẻ đó là Kaiser, cậu thật sự không biết bày ra vẻ mặt gì. Kẻ khiến mình sợ hãi lại là người mình yêu nhất, càng suy nghĩ càng rối bời.

Khi đó Kaiser đã nói xin lỗi một cách thờ ơ rồi đi khuất khỏi con hẻm, nhìn thái độ đó của hắn, cậu vừa yêu vừa hận vừa điên tiết. Thứ tình cảm chó má của cậu ở trong tay hắn không khác gì mảnh giẻ rách. Rõ ràng hắn biết cậu thích hắn, nếu hắn ta muốn làm tình, không phải chỉ cần nói cho Ness biết một câu thôi là được sao?

Dựa vào cái gì mà cậu thì vừa đau đớn vừa sợ hãi, còn tên khốn như hắn lại có thể dùng thân dưới thỏa mãn chính mình như vậy? Lần đầu của cậu, cứ như vậy trở nên tàn tạ trong con hẻm cùng vết tích ô uế đã bị bóng tối che khuất.

Ness yêu hắn, cũng hận hắn.

Đã thế, thì hãy trói buộc nhau cả đời đi.

"Chúng ta kết hôn đi Kaiser"

"Mày đang nói con mẹ gì vậy?"

"Cơm tù không ngon đâu, cậu không suy nghĩ lại sao?"

"Định tố cáo tao à?"

Ness nắm lấy tay Kaiser, nụ cười dần trở nên méo mó.

"Cậu vẫn chưa muốn mất tất cả mà đúng không, thế thì kết hôn với tôi đi"

Tình yêu và cơn giận dữ hòa lẫn với nhau, sau khi sự việc xảy ra, Ness đã thật sự đã ép Kaiser phải kết hôn với mình. Cậu không ngần ngại báo cảnh sát tố cáo hắn, nhưng cơ hội lần này quá tốt, cậu chỉ có thể lợi dụng nó để giữ Kaiser bên cạnh mình thật lâu. Và Ness tin rằng hắn sẽ không muốn vì có tiền án mà sự nghiệp đi đời nhà ma nên sẽ đồng ý thương lượng thôi. Dù phải theo luật hôn nhân của Đức hay Nhật Bản, cả hai vẫn phải đợi đến đủ tuổi mới đăng ký kết hôn.

Lí do Kaiser không trốn tránh, bởi vì hắn thấy kết hôn hay không thì cuộc sống của hắn vẫn như thế. Chỉ là nếu như Ness tố cáo thật, thì mọi chuyện có hơi rắc rối, Kaiser cũng không rỗi hơi đi tìm hiểu bằng chứng trong tay Ness làm gì.

Thích thì chiều.

Trong hôn lễ, thời điểm trao nhẫn cưới, Ness đã nhỏ giọng thì thầm, đương nhiên người đứng gần cậu nhất là hắn sẽ là người duy nhất nghe được.

"Đến và giết chết cuộc đời nhau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro