Chương 2: Mối quan hệ độc hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kaiser xuống phòng khách, cậu nghe tiếng hắn vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Hắn đi đến chỗ cậu đang nằm trên ghế, dùng vai kẹp điện thoại, miệng tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện với đầu dây bên kia, tay thì nhẹ nhàng nâng đầu Ness lên, rồi lấy chiếc gối vuông trên sofa kê vào.

Xong xuôi hắn lại cầm điện thoại trên tay, đứng nghe bên kia nói chuyện. Ness nằm ngửa cổ nhìn chằm chằm vào Kaiser, nhìn đã con mắt rồi thì cầm điện thoại chuẩn bị đặt đồ ăn bên ngoài. Kaiser nhìn xuống, vừa thấy giao diện trên màn hình mà Ness chuẩn bị nhấn đặt hàng 3 suất gà rán thì liền nhẹ nhàng đưa tay vuốt mũi cậu một cái, rồi rút điện thoại khỏi tay đối phương. Hắn vừa mắt đối mắt với cậu, vừa trả lời đầu dây bên kia.

"Được rồi, nhờ các anh" - Vừa cúp máy, Kaiser ngồi xuống bên cạnh chỗ Ness đang nằm, cầm điện thoại cậu chọn một đống bánh kẹo đóng gói, nhập số tài khoản của hắn bắt đầu đặt hàng, rồi trả lại cho cậu - "Đừng ăn bậy bạ, ngang bụng không ăn trưa được"

Cả quá trình Ness đều nhìn chằm chằm hắn, im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

"Có Mivolis không?" - Ý Ness nói là cái hộp kẹo dẻo vitamin hình gấu mà trẻ em Đức hay ăn ấy.

Kaiser bật cười.

"Em là trẻ con à?"

Ness hơi rũ mắt, cúi đầu. Không mua thì thôi.

Kaiser nhìn cái đầu ombre mangenta sậm màu hướng về phía mình, hắn khẽ luồn tay vào mái tóc đối phương, lần mò tìm vị trí nào đó trên đầu Ness. Cậu nắm lấy bàn tay đang sờ lên đầu mình, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Đ-Đau" - Cậu cúi đầu, khẽ liếc mắt nhìn những thứ dưới đất, xem thử những chỗ nào mà đầu đập phải có thương tổn nhẹ nhất. Tốt nhất là không phải góc bàn, nhưng xác suất đầu cậu và góc bàn chạm nhau khá nhỏ, chỉ khi nào số mệnh xui đến nỗi sao thái tuế rớt trúng người thì có lẽ mới phải va đập vào đấy.

Gương mặt của hắn cứ bĩnh tĩnh như thế, Ness của đời trước cũng sẽ biểu hiện như bây giờ. Kaiser đã cố gắng rất nhiều để cậu làm quen với mọi sự dịu dàng mà hắn có được, cuối cùng vẫn là trước sau như một, về sau hắn không còn chạm vào tóc Ness nữa.

Bàn tay Kaiser rời khỏi tóc cậu, di chuyển xuống mặt mà vuốt má đối phương một cái.

"Anh hình như hôm nay rất vui" - Cậu thuận thế nghiêng đầu dụi má vào tay hắn, đưa đôi mắt to tròn ngước lên.

"Sao lại thế?"

"Hôm nay anh không ghét bỏ em" - Nói rồi cậu nằm xuống, mặt đè lên tay Kaiser.

Hắn hơi động ngón tay, bóp nhẹ cái bánh bao trên mặt bạn nhỏ nhà mình.

"Ừ, sau này cũng thế" - Sẽ không thể nào ghét em được nữa.

Ness nhìn vào tivi, híp mắt cười, trong lòng vui vẻ cảm thán.

"Chà, hôm nay lại thêm một lời nói dối"

Giữa chúng ta vốn dĩ không có "sau này".

Nhìn nụ cười của cậu, hắn biết chắc Ness đã xem đây là một lời nói lọc lừa. Hắn không nói gì, tiếp tục để cậu nằm đè mặt lên bàn tay mình cho đến khi chuông cửa vang lên. Kaiser bóp má Ness lần nữa.

"Thả anh ra nào"

Cậu nâng đầu dậy, hắn rút tay rồi đi ra cổng mở cửa. Ness ôm mặt để giữ hơi ấm của ông xã lại, xong cũng đứng dậy đi ra ngó xem ai tới.

Chỉ thấy một chiếc xe tải đậu trước cổng nhà, người vận chuyển đem từng thùng đồ xuống. Kaiser cũng tiến đến bưng một thùng to đi vào, những người vận chuyển khác cũng bê hàng theo sau, Ness chạy ra.

"Em bê nữa"

Kaiser vừa đi lướt qua cậu, vừa nói.

"Mang dép vào đi bạn nhỏ"

"Dạaaaa" - Ness xỏ đôi dép vào rồi lon ton chạy ra ngoài.

Trong lúc còn đang lựa xem thùng nào mình có thể bưng được, thì Kaiser đã trở ra, hắn kéo cái xe đẩy tới, cùng người vận chuyển khiêng những cái thùng to nhất lên. Sau đó bế xách nách Ness ngồi lên một cái thùng trên xe đẩy, còn đưa cho cậu cầm cái hộp bé nhất, bé đến nỗi nắm gọn trong 2 lòng bàn tay.

"Đây, bê đi" - Nói rồi đẩy cả hàng lẫn người vào tận trong nhà bếp.

Lúc bế người ta lên như nào thì lúc bế xuống y như vậy. Kaiser nhìn chồng ngốc đang treo 3 cái dấu chấm hỏi trên đầu mà bật cười, khi Ness còn đang ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra thì hắn đã đưa đến cho một con dao nhỏ, hướng cán dao về phía cậu.

Ness giật mình, ôi mẹ ơi không lẽ vì nằm lên tay hắn mà hắn muốn rạch mặt cậu thật à? Chúa ơi, con sợ.

"Thích thùng nào rạch thùng đó, cẩn thận bị thương" - Kaiser lên tiếng đánh gãy sự bất an của cậu.

"Ơ..."

"Em à..." - Hắn gọi.

Ness cầm lấy con dao, đáp lại.

"Bên trong có gì vậy?"

"Đồ gia dụng, anh mua thêm"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn, cẩn thận rạch mở thùng hàng. Nhìn những món đồ dùng bếp lạ hoắc, Ness cầm lên nói với Kaiser.

"Cái này em không có biết xài"

Hắn không nhìn cậu, tiếp tục mở hàng, trả lời.

"Thì có mua cho em xài đâu, mình anh biết xài là được"

Ness ngạc nhiên.

"Anh biết dùng để làm gì, bếp của em mà" - Cậu cảm thấy lời mình nói không hề sai, việc Kaiser bước chân vào bếp chỉ có khi ăn hoặc uống ước thôi. Còn về việc nấu nướng thì có mơ cũng không có chuyện đó.

"Ừ, nhà này của em tất, không biết dùng thì anh dạy em" - Kaiser mang đồ dùng để gọn gàng trên bếp rồi dọn đống thùng carton lại.

"Sao anh lại thành thạo mấy cái này thế?"

Kaiser có nên giải thích là do kiếp trước vì nuôi cậu mà hắn đã thành thục công việc nội trợ tới mức thuộc lòng cả cái danh mục đồ dùng gia đình và địa chỉ bán trái cây, rau củ quả uy tín không?

"Nhìn là biết" - Câu trả lời đối phó rõ rệt.

Nhưng Ness lại tin là thật.

Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo, Kaiser mở lên xem, thấy bản thân mình nhận được 3 triệu. Hắn ngước lên nhìn Ness, ôn tồn hỏi.

"Gì vậy?"

"T-Tiền bánh kẹo hồi nãy anh đặt cho em" - Lúc nãy cậu định vào xem Kaiser đã đặt mua bánh gì, ai ngờ chưa kịp nhìn đã thấy số tiền đặt mua là từ số tài khoản của hắn. Ness vội thoát giao diện để chuyển tiền trả cho hắn.

"Nhưng không đến 3 triệu mà" - Đưa tay định chuyển lại cho cậu, Ness đã ngăn hắn lại - "Sao thế?"

Nhìn Ness im lặng không nói gì thêm, Kaiser chuyển tiền lại cho cậu. Lúc nãy cậu gửi cho hắn 3 triệu, lúc về tay lại thành 30 triệu.

"Kaiser, anh chuyển dư một con số 0 rồi"

"Không dư"

"Nhưng mà nó..."

Chưa kịp nói hết câu hắn đã quay người đi mất. Kaiser tự nhốt mình trong phòng, tìm ra một quyển sổ còn mới, sau đó ghi chú rất nhiều thứ, tiếng bấm bút và tiếng giấy khi bị lật qua từng trang cứ thể vang trong căn phòng chỉ có ánh sáng của đèn bàn.

Ness nhìn giao diện app ngân hàng của mình, mím môi.

"Mình lại sai nữa sao?"

Tiếng chuông cửa lại vang, Ness tắt điện thoại đặt lên bàn rồi chạy ra. Kaiser nhìn qua camera ngoài cổng, thấy người tới là Chigiri và Reo thì quyết định ở luôn trong phòng. Ít ra khi không có hắn, cậu sẽ tập trung vào bạn bè nhiều hơn.

Chigiri sau khi bấm chuông thì đứng khoanh tay nhìn vào trong sân đợi gia chủ bước ra, em hỏi Reo.

"Cậu vừa mới từ bệnh viện về à?"

"Ừ, thăm Isagi" - Reo nhìn đồng hồ trên tay, đáp lại.

"Vẫn chưa tỉnh sao? Rin còn ổn không?"

"Nếu nó thật sự ổn, thì chuyện 4 năm trước chẳng xảy ra"

Chigiri đứng thẳng người, buộc tóc lên.

"Tớ nghĩ rằng Isagi chưa kịp tỉnh lại, thì thằng nhóc đó đã hóa điên rồi"

Vừa nói dứt câu thì Ness bước ra mở cửa, bọn họ vào trong nhà. Chigiri và Reo vui vẻ đưa hàng tá túi đồ cho cậu, điềm nhiên ngồi xuống sofa.

"Quà đi Pháp của bọn tớ"

Mọi chuyện cứ suôn sẻ cho đến khi Ness nhắc đến chuyện của Isagi, 2 người còn lại nhìn nhau, Reo lên tiếng.

"Isagi vẫn còn hôn mê"

"Không có chuyển biến gì tốt hơn sao?"

"Tớ ước gì nó thật sự tốt lên"

Chigiri đặt ly nước vừa uống xuống bàn, ngã người ra sau tựa vào ghế, uể oải nói.

"Có lẽ năm đó Rin chỉ nói đùa, nhưng Isagi làm thật"

Đột nhiên Chigiri bật dậy, nhìn Ness.

"Nói mới nhớ, thằng chồng khốn nạn kia của cậu có ở nhà hả?"

"Anh ấy ở trên phòng"

Chigiri tặc lưỡi.

"Thằng đấy xem ra vẫn sống tốt quá đấy chứ. Cậu thật sự không định ly hôn à, nó là phần tử bạo lực gia đình đấy"

"Hôm nay ảnh chưa đánh tớ"

Khóe miệng Reo giật giật, ánh mắt ghét bỏ lộ rõ.

"Cậu đang lành sẹo quên đau đấy Ness, đừng có quên lúc hai người vừa kết hôn hắn đã làm gì cậu chứ"

Kaiser và Ness là cặp đôi kết hôn sớm nhất trong số bọn họ. Thật sự là cả đám rất bất ngờ vì hầu như người Đức lập gia đình khá muộn, người vừa đủ tuổi liền cưới nhau như Ness và Kaiser thật sự trở nên hiếm có. Bọn họ không hiểu tại sao lại phải ràng buộc nhau vội như vậy trong khi ai nhìn vào cũng biết giữa 2 người là một mối quan hệ độc hại.

Kết hôn vừa được nửa năm, Ness đã phải nhập viện vì bị Kaiser giật tóc đến tụ máu não phải cấp cứu. Nếu lúc đó Nagi và Reo không đến nhà thăm rồi đưa cậu đi bệnh viện kịp thời thì Ness đã hoại tử da đầu từ lâu.

Chigiri thật sự bực mình khi đứng trước giường bệnh, luôn miệng lầm bầm chửi Kaiser là một thằng cún. Lúc hắn ung dung đến bệnh viện, càng nhìn càng điên tiết, máu nóng của Chigiri dồn lên não, em đã sẵn sàng buông những lời nói vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng để hỏi thăm cả nhà hắn.

Tiếc là Kunigami đã cản em lại, Chigiri bị người yêu ôm cứng như đá, hận không thể xông lên giật hai cọng hành trên đầu Kaiser để hắn vào phòng cấp cứu như Ness.

Nhớ về những lần đó, Chigiri thật sự mong muốn Ness ly hôn, nhưng chung quy hôn nhân của bọn họ là thứ mà người ngoài không thể hiểu được. Thứ mà người ta thấy chỉ là một cuộc bạo hành và sự nhẫn nhịn không hồi kết. Sự ràng buộc khó hiểu này người ngoài cuộc như Chigiri không thể nào đào sâu mà tìm hiểu được, dần dần, em đã không còn nhắc đến chuyện ly hôn với cậu nữa.

Nhưng hôm nay khi nhắc lại, em biết rồi Ness sẽ tiếp tục đớn đau thế nào. Cậu sống chết đến cùng vẫn sẽ không buông bỏ Kaiser như ôm cả thế giới trong tay.

Rốt cuộc là Ness thật sự yêu hay là có thứ gì đó phải khiến cậu ràng buộc bản thân mình với một kẻ tồi như hắn?

Reo tiến đến ngồi xổm trước mặt cậu, nắm lấy hai bàn tay của đối phương. Anh không biết phải nói gì hay khuyên gì, bởi chính bản thân Reo cũng ở trong hoàn cảnh khó chọn lựa. Ness và Reo hiện tại không khác nhau là mấy, đều là những kẻ chỉ biết nhắm mắt đâm đầu vào những thứ mà bản thân không thể nào nắm giữ. Chẳng sợ sống chết cùng tổn thương, yêu hận lụy tàn.

Anh miết lấy mu bàn tay Ness, khẽ nói với cậu.

"Hắn ta không yêu cậu, Ness. Biển cả rất đẹp, nhưng thuyền phải cập bờ"

Cậu nắm chặt lấy bàn tay của Reo, cúi đầu không nói. Không gian phòng khách trở nên im lặng, Ness như mất hết sức lực mà nặng nề cất tiếng.

"Reo, tớ biết cậu hiểu mà, cậu không thể khuyên tớ khi chính mình cũng đang tổn thương được"

Cậu xem Kaiser là lý tưởng tuyệt đối, Reo ôm Nagi trong lòng như báu vật. Bọn họ kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai khuyên được ai đâu.

Chigiri thì không giống bọn họ, em ở trong tay người nhà hay người yêu thì đều là công chúa. Nhìn bàn tay trắng trẻo và gương mặt búng ra sữa kia đủ để hiểu Kunigami đã coi em như bông hồng trong lồng kính mà nâng niu. Vì thế nên Chigiri thật sự sẽ không thể hiểu được những nỗi đau trong góc khuất của bọn họ.

"Các cậu thật cố chấp, đi so đo ai cứng đầu hơn với một người không yêu mình, hai cậu lấy gì để thắng chứ?" - Chigiri thở dài, bàn tay đặt lên chân mình, cảm giác như đang đeo gông kiềng xiềng xích. Em không thích cái lồng kính mà Kunigami cho mình một chút nào.

Kaiser đứng ở góc cầu thang, đem từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện của bọn họ ghi nhớ, lòng càng nặng nề. Kiếp trước, từ sau khi về Đức, hắn không còn biết rõ chuyện của những người khác ở Nhật nữa, cũng không biết họ ra sao. Nhưng khi nói chuyện với Rin ở nhà thờ, hắn mới biết, Nagi và Reo không ổn, Kunigami và Chigiri vốn dĩ cũng không hạnh phúc như người ta thấy.

Khi hai người họ ra về, Chigiri và Reo ngồi cùng 1 chiếc xe ô tô, Reo hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người cứ lùi về sau, anh nói với Chigiri.

"Thật mỉa mai"

"Chẳng phải thầy Gojo đã nói rồi sao? "Tình yêu là lời nguyền đáng sợ nhất" " - Chigiri vừa gửi tin nhắn cho Kunigami, vừa trả lời Reo.

"Tớ tưởng cậu và Kunigami vào rạp chiếu phim chỉ để thể hiện tình cảm, thể mà cũng chú ý tới nội dung phim sao!" - Reo bật cười.

"Tiền mua vé xem phim của bọn tớ không phục vụ cho việc nắm tay hôn hít đâu"

"Thế cơ à?"

Hôm sau, Ness là ra nhận bánh kẹo mà Kaiser đã đặt. Khi vừa khui ra, 2 hũ Mivolis bự đập thẳng vào mắt, thùng hàng rất lớn, Kaiser chọn cả bánh kẹo Nhật và Đức mà mua về. Có khi người ta còn tưởng bọn họ mua cho cả trường mẫu giáo ăn ấy chứ.

Miệng chê Ness trẻ con, nhưng tay thì đã đặt kẹo dẻo lúc cậu chưa kịp hỏi rồi.

Kaiser xuống dưới lầu, ngáp một cái rõ dài. Hắn nhìn trên bàn bếp có một thùng bánh kẹo còn bự hơn cả nhân phẩm của bản thân, đôi mắt lờ đờ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Kaiser vẫn cầm từng túi đồ ăn xếp vào tủ bếp.

Ness đi chợ về thấy hắn mặt mày khó ở cầm theo thùng carton đã xếp gọn ra ngoài. Ngáp một cái nữa, dùng cổ tay dụi mắt rồi lặng lẽ đến xách đồ cho cậu, vừa đi vừa càm ràm.

"Cái chậu hải quỳ trong phòng em sắp tắt thở rồi đó, chừng nào em cho bọn nó uống nước?"

"Hình như lâu rồi em không để ý đến chúng" - Càng kì lạ hơn là Kaiser quan tâm đến chậu hoa của cậu làm quái gì.

Ness và Kaiser không ngủ cùng phòng, chung quy cũng bởi vì cậu sợ bỗng một đêm nào đó hắn vật cậu ra làm tình tại chỗ, nghĩ đến thôi mà sống lưng đã chảy mồ hôi lạnh. Ban công phòng hai người nằm cạnh nhau, có thể nhìn thấy phía bên ban công của đối phương. Bởi thế nên có lẽ sáng nay khi Kaiser ra ngoài ban công thì đã nhìn thấy chậu hoa hải quỳ của cậu đang có dấu hiệu hấp hối rồi.

Hắn để đồ lên bàn, Ness thấy bánh kẹo được xếp gọn trên tủ bếp, cậu bình tĩnh nhìn Kaiser.

"Em đi chợ cho cả ngày luôn à?" - Hắn mở túi thực phẩm ra nhìn, rồi cho mấy túi thịt cá vào ngăn đông.

"Vâng. À anh này, hộp kẹo dẻo ấy, anh..."

"Ngứa mồm thì nhai kẹo đi, đừng gọi đồ ăn ngoài bậy bạ nữa" - Kaiser cắt ngang lời cậu, rất nhanh thôi, trong những năm tới cậu sẽ mắc bệnh đau dạ dày vì ăn uống không điều độ.

Ness luôn để ý việc ăn uống của Kaiser, nhưng đến lượt bản thân mình thì bị bệnh dạ dày. Sau này đổi lại Kaiser luôn là người nấu cơm, thậm chí kiểm soát luôn chuyện đặt đồ ăn của cậu.

Không phải là Ness háu ăn vặt hay gì, chỉ là trước đây hắn không hay ngồi chung bàn cơm với cậu. Với cương vị là thư ký kiêm bạn đời của Kaiser, những lúc hắn ra ngoài mà không liên quan tới công việc thì cậu sẽ không đi theo mà ở nhà chờ Kaiser về ăn cơm đến tối muộn, cứ thế đồng hồ sinh học của cậu dần thay đổi. Chẳng muốn ăn cơm đúng giờ như trước nữa, về sau cậu cũng lười nấu. Mỗi bữa chỉ nấu phần ăn một người, Kaiser ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Còn bản thân thì lúc nào đói thì đặt đồ ăn lúc đó, thằng chồng khốn nạn của cậu giàu mà.

Kiếp trước, hắn đã kiên nhẫn ngồi check camera trong nhà trong khoảng thời gian mấy năm đầu sau khi kết hôn. Kaiser đã thấy cứ đến 7 giờ tối, Ness sẽ ngồi thẫn thờ, im như tượng trước bàn ăn đầy món được dọn ra. Cậu ngồi bất động đến nỗi hắn tưởng video bị đứng hình, video cứ giữ im 1 hình ảnh như thế cho đến khi hên ngoài trời tối muộn, cả căn nhà liên tục chìm trong bóng tối. Và Ness thì không có dấu hiệu cử động để đứng lên bật đèn.

Tua cả một đoạn mới thấy cậu bắt đầu động tay, thời gian hiển thị trên màn hình là 22 giờ. Lúc này cậu bắt đầu bưng bát cơm và ăn, đồ ăn nguội từ lâu đã không còn vị gì ngon, nhưng Ness cứ ăn. Cậu gắp thức ăn đưa thẳng vào miệng, chưa kịp nhai hết lại tiếp tục gắp, cứ thế cho đến khi không thể nhét nổi nữa thì mới đừng lại. Má cậu phồng lên vì thức ăn, cực khổ nhai nuốt những thứ mà bản thân đã cố hết sức nhét vào. Gương mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.

Tiếp tục xem những video sau, phòng bếp đã không còn bóng người, chỉ có phòng khách và cả căn nhà tối om cùng ánh sáng ti vi rọi thẳng vào hướng sofa. Hắn nhìn thấy Ness với hộp đồ ăn nhanh để trên bàn, tay cầm cái hamburger cắn từng miếng. Những video về sau cũng y vậy, Kaiser mệt mỏi không xem tiếp.

Khi đó hắn thật sự rất khó hiểu với hành động của cậu, mãi về sau này mới nhận ra rằng chính vì hắn thường ăn ở bên ngoài, Ness dần cảm thấy đồ ăn mình nấu trở nên vô dụng. Cậu nghĩ đồ ăn ngoài hẳn phải có cái gì đó ngon nên mới cố chấp ngày qua ngày đặt đồ về nhà.

Vì để chỉnh thói quen đáng sợ này của Ness, hắn chủ có thể ép cậu ăn bữa chính đúng giờ, những lúc còn lại đều để cậu ăn bánh kẹo. Đồng thời phải thêm một việc là phải đưa cậu đi nha sĩ thường xuyên. Vừa phòng vừa chữa kiểu này thật sự đuối thấy tám ông trời nhưng hắn hết cách rồi.

Bận rộn một buổi, Kaiser và Ness bắt đầu đi làm lúc 9 giờ sáng, vừa đến công ty đã nhận được điện thoại của Noa, hỏi hắn khi nào định về nước. Hắn mệt mỏi đáp lại.

"Trụ sở chính thiếu người hả?"

"Ừ, cụ thể là vị trí tổng giám đốc"

"Ờ, ở đây tôi cũng làm tổng giám đốc này. Ngộ ha, đang ở Đức thì tìm người đang ở trong nước ấy, tìm thằng cách nửa vòng trái đất làm gì. Đi mà tìm Ali hay Grim đi"

Noa không giận vì thái độ làm việc như đấm vào mặt lãnh đạo của hắn, từ lúc thành lập công ty đến nay đã sớm quen với những lời nói ngứa đòn này. Biết không thỏa thuận được thì lặng lẽ cúp máy.

Nếu để người ngoài nghe được thì thực sự sẽ không thể nào hiểu được hắn đang làm cái trò gì. Là một người mang quốc tịch Đức - quốc gia có nguồn thu nhập cao hơn cả Nhật Bản lại từ chối về nước làm việc, khiến người khác không khỏi tò mò.

Còn Kaiser thì đơn giản là chưa muốn làm lệch đi tuyến thời gian của kiếp trước mà thôi.

____________________________________

Đăng 2 chap trước xem tình hình thế nào chứ lâu rồi không viết fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro