//3//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi nên đưa cậu bạn Isagi làm nhiều trò thân mật với Ness để Kaiser ghen không nhỉ?
—————————————————————————
Loay hoay một hồi, làm đủ thứ cuối cùng hắn cũng buôn cậu ra. Không vì hắn chịu thua mà là vì hắn lỡ ngủ quên. Nói là buôn ra nhưng thật sự thì hắn chỉ thả lỏng ra có đôi chút, chứ vẫn giữ cái áo cậu chặt lắm à nha. Có vẻ hắn đã kiệt sức, khỏi nói nhìn sắc mặt hắn là hiểu ngay vấn đề nằm ở đâu. Một phần chắc do đồ ăn mấy nay chẳng ngon, nói thẳng ra là dở tệ. Nên bản thân là một vị vua như hắn thì chê là đúng rồi. Hoặc là do không có Ness nên vậy, chứ hắn nhoé như in rằng trước đó đồ hắn ăn hoàn toàn bình thường chẳng có vấn đề gì cả. Và chắc là do hắn được ngửi thấy mùi quen thuộc sau một khoảng thời gian nên vậy,dù gì thì mấy ngày nay hắn có ngon giấc bữa nào đâu. Hệt như một chú cún canh chờ chủ về khi vắng nhà nên ít khi vào giấc. Để hắn nằm lại đàng hoàng, đắp chăn cẩn thận rồi tắt đèn bước ra khỏi phòng với tâm trạng rối bời, quần áo lấm lem.
- Kiểu này khiến mình điên mất thôi, thật là...
Nghĩ lại những việc hắn làm, tim cậu bỗng đập nhanh bất thường.Bỏ thật nhanh về phòng mà lờ đi ánh mắt xanh nào đó nhìn cậu từ lúc ra tới giờ. Miệng thì nở nụ cười quái dị, chẳng đâu ra đó, người này đứng không quá lâu,bóng dáng kia rời đi khá xa thì mới âm thầm rời đi như chưa hề tồn tại. Đã hứa với lòng là quên Kaiser đi rồi mà..có chết thật hay không mà hắn lại thay đổi như lúc này. Sắp đến thời khắc chuyển giao đổi mới mà hắn cứ như vậy là chết cậu rồi.
—————————————————————————
Còn cậu, quay lại trở về phòng. Đóng sầm cửa lại, nhịp tim đang tăng bất thường khiến cậu cảm thấy khó thở đến cả đứng cũng chẳng vững. Mặt mày đỏ bừng,nhịp thở cứ lúc có lúc không. Mất một lúc, cậu mới có thể bình tĩnh lại được. Nhớ lại cái khoảng khắc mà Kaiser ôm cậu lại còn khóc ngay trước mặt cậu khiến cậu rối rắm thật sự. Nếu chuyện này cứ tiếp tục thì cậu điên mất thôi. Đi đi lại lại trong phòng, đúng rồi tốt nhất là nên đi ngủ,đúng vậy ngủ thôi. Nói là làm,leo thẳng lên giường và ngủ. Tai không nghe mắt không thấy não không nhớ tim không đau..Aisss! Chết tiệt, hoàn toàn là không thể nào quên được mà! Làm ơn ai đó đến cứu Ness đi, cứ như vậy là Ness không chịu nổi mà quy tiên mất..!
- Kaiser ơi là Kaiser!! Cậu hại chết con tim cùng lí trí tớ rồi!~
—————————————————————————
- Hoá ra là như vậy, cậu ta cũng dễ để lộ điểm yếu quá rồi. Tưởng như nào, hoá ra lại là mình làm quá lên. Cữ ngỡ là khó lắm..hoá ra cũng không tệ..chiến lợi phẩm này ngon rồi đây.
Thanh niên mắt xanh vừa len lén xem được một cảnh lạ mắt đến cảm thán. Thật sự anh bất ngờ vãi linh hồn ra chứ chẳng đùa. Tận mắt chứng kiến sự việc ngắn ngủi mà não như được khai sáng. Ness từ trong phòng Kaiser đi ra, mặt mày đỏ bừng, quần áo đôi chút có cảm giác khi nhìn vào có người đã đụng cùng theo là tâm trạng đạt đỉnh điểm. Theo trí nhớ siêu phàm thì Kaiser mấy nay lạ kinh hoàng. Mắt thâm đen chứng tỏ thiếu ngủ rõ rệt, dáng người cũng gầy đi đôi chút, hay bỏ bữa, lơ đãng, thiếu sức sống vãi cả linh hồn ra. Thậm chí khi luyện tập cũng chẳng mảy may tập trung mà cứ ngờ ngờ ra. Còn Ness cũng lạ không kém gì Kaiser là bao. Chàng trai này từ cô bảo mẫu trông trẻ nay thành cô gái trẻ ở đang đắm chìm trong thanh xuân tươi đẹp. Dùng bộ não với chỉ số cao này, không gì là không thể với anh. Quá gà mờ rồi, thì ra Ness là điểm yếu của hắn, có thể chỉ trong thời điểm hiện tại nhưng có thể lâu dài cơ mà. Lấy cậu ra khịa hắn, được rồi duyệt thôi. Hảo hán quá rồi Isagi ơi! Có khi lại một công đôi việc. Lôi kéo thêm một người đồng đội nữa. Dù gì thì Ness, cậu ta cũng là một tiền vệ cực kỳ giỏi. Rất khó để mà đoán được đường chuyền hay suy nghĩ chơi bóng. Đến cả Kaiser từng chia sẻ trên bài báo cách đây không lâu. Khi có một phóng viên đặt câu hỏi về đường chuyền của Ness vào nhiều bàn thắng của hắn. Hắn chẳng chần chờ mà đáp rằng "nếu là Ness thì tôi chẳng cần biết gì đến thời gian. Cứ là cậu ta chuyền chắc chắn là tôi sẽ ghi bàn. Việc này cũng đến từ cơ thể khá dẻo dai và tôi cũng mất khá lâu để đoán, cụ thể là từ khi vào đội tới nay. Cậu ta, Ness thực sự là một tiền vệ có thể nói là chơi rất tốt hiện tại..". Ấy dà, ngon quá nhỉ Kaiser, hốt được cả một món hời vậy mà còn đòi hỏi, chán thiệt. Có số mà chẳng biết hưởng gì cả, đúng là thằng ngu.
- Được, được, duyệt thôi. Chuyến này bội thu rồi. Có khi hốt luôn cậu ấy cũng nên. Hắn không sài thì mình sài. Hắn chết chắc rồi! Ness sẽ là chân chuyền tốt đây. Hóng thiệt á nha..~
Điệu cười ghê rợn lan truyền với tốc độ nhanh. Còn giòn tan như điệu cười chiến thắng. Nó hoà vào trong không gian ngay tại góc hành lang một cách rợn người nhưng nghe rất mỉa mai. Giờ mà có ai đi ngang qua chán chắn sẽ tưởng có "củi" mất thôi. Cơ mà từ từ đã nào, nghe thì hay nhưng mình mời cậu ta tham gia vào đội mình bằng cách nào đây..?
- Nhưng làm gì giờ ta? Mà kệ đi, mình nhảy nhanh lắm nên không sao. Dù gì thì lần này, thành công thì có thưởng, thất bại thì bạn gánh. Rất mong chờ đó nha.
Giờ thì đi ngủ, trễ lắm rồi đi ngủ thôi. Leo lên giường và ngủ trong cơn háo hức làm anh khó có thể ngủ nhưng đó chỉ là tưởng tượng còn thực tế anh ngủ như chết.
———————-bí ý tưởng nên tua nha:((——————
- Mấy...mấy giờ rồi nhỉ?....quãi đạn 12h rồi.
Giữa căn phòng lạnh lẽo không lấy ánh đèn, nhìn kĩ vào thì thấy có người con trai đang từ từ rời khỏi chăn,mặt mày nhăn nhó khó tả. Với với cái tay bật cái đèn bàn để lụm tí nguồn sáng bỏ vào mắt. Nhìn lại xung quanh, cảm giác nó cứ sai sai. Não phải chạy đi tìm các mảnh ghép mà xếp chúng lại.
-...NESS!
Lần nữa, trong phòng lại có thanh âm cội nguồn là từ mồm chàng trai nào đó. Thật là, não hoạt động lâu thiệt sự, cơ mà hoạt động lại điều đầu tiên nhớ sao chỉ là con người kia vậy?  Cái bụng đói meo biểu tình nãy giờ, cái tay cứng đơ chờ hắn hoạt động, toàn thân lạnh ngắt cần sửi ấm,...tất cả hắn đều cho vào thùng rác.
-...không còn...cậu ta lại bỏ đi rồi...
Mặt lộ rõ vẻ buồn bã, ngây thơ chưa hiểu chuyện gì. Đúng là não cá vàng nhưng từ từ đã nào não mời bạn kí ức đến thăm nhà hồi nào thế? Đã vậy còn toàn bộ hầu như là trẻ con. Vừa mở cửa là ùa vào như giặc tháo chạy. Não cho chạy lại bộ phim trước khi hắn lim dim bị đưa vào giấc ngủ cho bọn nhóc đó xem. Bỗng từ đâu tiếng vỗ tay không ngừng ùa về, hắn nhớ tất cả. Vãi chưởng! Nghệ đầy vườn rồi! Mà từ từ đã kem bạc hà đâu ra thế?
-...ah..mùi cậu ta vẫn còn..vậy là chưa rời đi lâu à? Nhưng mình ngủ chiều giờ mà? Dù sao thì thơm thật đấy.
Cái chăn của hắn vẫn còn vương vấn mùi bạc hà. Không ngần ngại gì mà hắn liền cầm lên mà hít lấy hít để. Cái mùi hương này, hắn đã không được ngửi trong một thời gian dài. Hắn muốn nữa, hắn muốn mùi hương này nữa, hắn cần nó ở mọi nơi kể cả người hắn. Từ từ đã nào, não ơi mày đi quá giới hạn rồi. Mình cùng lùi tí nhá não ơi, lí trí mệt quá rồi, cần được nghỉ ngơi.
-...mình nghĩ cái quái gì thế này? Mình rõ đâu cần cậu ta. Phiền phức!
Nhận thức được hành động lệch lạc này của mình, hắn vội thả nó xuống. Thú thật thì mùi cậu đem lại cho hắn cảm giác khác lạ. Như chất cấm ấy nhể? Hít phê thiệt chứ. Não thì la hét mòn họng yêu cầu dừng lại hành động đó mà tim thì kiểu "Làm đi! Làm đi! Làm đi!". Và thế là hắn vẫn làm. Não chắc cũng bất lực lắm.
- Eisss! Dẹp dẹp, đi tắm cho tỉnh!
Nhanh như cắt, phóng vào nhà tắm. Phản xạ khi bạn đi tắm xuất hiện. Bật vòi sen và đứng như tượng. Có gì đó sai sai nhưng bình tĩnh não hắn bận đi chơi ở Bình Dương rồi. Ngay từ đầu, hắn đã bình thường đâu. Nửa đêm rồi mà đi tắm, hắn chắc chắn là chơi quá liều. Chơi gì thì chắc mỗi hắn biết. Đứng chán chê rồi thì hắn tắt nước đi ra luôn chứ chẳng thèm mặt đồ. Người hắn cứ chỗ sáng chỗ không nhìn ảo ma lắm đó. Lấy bộ đồ tắm ra mặc rồi đi lại ghế ngồi trong không khí lạnh lẽo đang chiếm đóng, hắn điên thật rồi. Nhìn vào mái tóc đang ướt rồi liếc sang cái máy sấy tóc được đặt trên kệ. Tự hỏi bản thân sao chẳng ai sấy tóc cho mình. Ảo thiệt chứ, chính hắn kêu là không cần rồi đuổi cổ người ta đi giờ lại hỏi người ta đâu. Điên khùng cỡ hắn thì ai thèm mê.
——————————————————————————
Bí idea quá mọi người ơi:) đang bị điểm lí thấp nên sầu đời. Viết thì cứ nhây nhây, dỡ thì em xin lỗi🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro