//4//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• lời lẽ thô tục, chửi bậy nhiều!
• dăm mận😫 cân nhắn pls!
——————————————————————————
Ngồi trầm ngâm một hồi để đấu tranh tư tưởng thì hắn vẫn quyết định là mặc cái mái tóc ướt của mình mà leo giường mà ngủ tiếp. Cái đồ lười biếng, hắn quá ỷ lại vào Ness rồi. Giờ đến sấy tóc cũng chẳng thực hiện được, mặc cho cái mái tóc có ướt đến đâu thì vẫn ngủ cho được. Định nhờ ông bà độ cho nước dù có rút vào trong thì vẫn không bệnh sao? Vậy thì chắc ông bà cũng không ngồi dậy nổi đâu. Ông bà không care nữa rồi. Chắc nếu hắn mà biết là Kaiser buồn mà Kaiser không nói. Vẫn thiệt là cay thiệt chứ.
——————————————————————————
Trong lúc bên kia hắn đang đi chơi với giấc mơ cùng cái đầu ướt mèm thì cậu vẫn đang chật vật với quá khứ. Nằm lăn qua lăn lại đã hồi lâu nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi. Cái hành động quá đỗi mít ướt của Kaiser vẫn nằm trong đầu cậu. Help please! Cậu cần ai đó lấy nó ra, cậu chưa muốn mắt cậu thành mắt gấu trúc đâu. Mắt vừa đỡ nay lại lên màu. Cay đỏ mắt! Nãy giờ nằm tụng kinh các thứ rồi đếm cừu, vẫn không nắm mắt được. Tất cả là tại vị vua của cậu. Giờ cậu muốn dùng cổ máy thời gian để quay lại ngay chặn việc mình đi vào trong phòng của tên hoàng đế kiêu ngạo này quá. Báo hại bản thân giờ không thể nào ngủ nổi. Nằm xuống chút là kí ức "tươi đẹp" comeback, đứng ngoài cửa và waiting for you!
- Ahhhh! Có mà mình điên mất thôi. Công sức thật sự đổ sông đổ bể lấp biển lấp hồ rồi! Cay đỏ mắt! Địt mẹ, Kaiser!
Ngồi dậy vò cái "đống rôm" trên đầu, mà mồm cứ mở để hát những câu từ mang cảm xúc "sảng khoái".
- Địt mẹ! Cạch thôi! Cạch thôi! Cạch thôi! Gặp cái đặc cầu gì nữa!
Nằm phịch xuống lăn qua lăn lại, cuối cùng chốt được việc phải cạch Kaiser. À, gì nhỉ? Ờ thì là giờ nên theo chủ nghĩa "chị không biết chị mù,điếc,câm" được không. Có vẻ khá dễ mà how to làm. Ness của quá khứ là con người theo chủ nghĩa "lời hoàng đế Kaiser là vàng là ngọc, cãi ăn thẻ". Rồi riết là hắn bị lún sâu quá, giờ khó mà dạy bảo.
- Chết tiệt! Nhờ ai giờ? Nghĩ đi Ness, nghĩ đi Ness ơi! Mày thông minh lắm mà. Não ơi, chúng ta làm hoà nhé. Tớ biết lỗi rồi. PLEASE COMEBACK!
-...ĐÚNG RỒI! isagi có thể giúp mình. Đúng rồi, cậu ta là chúa tể triết lý, hoàng đế thôi miên, pháp sư thông não, kị sĩ dẫn dắt mạnh nhất. Mình cần cậu ta. Mà...mình vừa chửi cậu ta xong mà?...liệu mình có mặt dày quá không? Kệ đi, lấy bút gạch Kaiser ra khỏi là mục tiêu hàng đầu lúc nay
Nói là làm đó là Ness, cậu ta đứng lên phóng đến thẳng phòng của anh ta không chút do dự. Có gì làm đó, để dồn một cục thì lại khóc mất.
——————————————————————————Còn thân hình xinh đẹp nào đó đang làm bạn với giấc mơ trên giường thì tiếng đập cửa như thông báo ngày tận thế đến vang lên. Giật mình ngồi dậy nhìn ra cửa mà thấy cái cửa mở toang chào đón cậu trai tóc bông nào đó. Não chưa load được gì thì đã bị thân hình nào đó đè xuống. Giờ thì mặt đối mặt, mắt chiếu mắt. Xanh va phải pha sắc tím, quãi chưởng não đã load xong. Thế là xanh mở combat trước, vật qua vật lại làm đỏ pha tím mất thế đành dùng chiêu chết nhưng chưa chết lật kèo và cả hai cứ nhào lộn tùm lum tùm la. Thế mà chẳng ai bị hôn sàn mới ghê chứ. Cuối cùng anh chốt hạ một câu khiến đối phương chắc chắn nhéo cả đời.
- Cậu định "chơi" tôi à?
Câu nói vang lên mà người lầu trên đơ mất vài năm.
- Cậu mà làm thật thì từ từ đã, tôi ra đóng cửa. Người ta mà thấy là mai tôi với cậu đi lên the top of the food chain đấy.
Nói là làm đẩy nhẹ cậu bạn kia ra, rồi đi lại đóng cửa. Quay lại nhìn thẳng người con trai đang mơ mơ hồ hồ kia, từ từ bước tới. Cậu kia não đang xử lý thông tin nhưng vẫn chú ý đến chuyển động xung quanh. Vội nhìn về hướng của đằng kia.
- Nè! Load xong chưa giờ thì chơi được chưa?
Câu nói yêu thương phát ra làm điêu đứng tâm hồn mỏng manh nào đó. Đang load cũng phản dừng lại để phản ứng.
- ĐIÊN ĐIÊN KHÙNG KHÙNG VỪA THÔI CHA!
- Ủa tôi tưởng cậu định làm gì đó với tôi.
- Chắc tôi đủ sức chơi cậu chắc.
- cậu thôi chứ tôi đủ đó, dư sức chơi tới sáng nếu cậu muốn.
- Bớt bớt đi, tôi đến nhờ cậu giúp đó. Giúp tôi quên Kaiser đi hoặc đại loại gì đó. Làm ơn, chết cùng với tôi đi.
- Cồn lái gì vậy ní?
Ảo quá, Isagi đã chắc chắn là Ness đã hít quá nhiều đến mức rủ cậu đi chết. Hảo hán phương nào mà dám xem nhẹ mạng sống của cậu thế kia? Và cậu chắc chắn đang ở thế giới song song nào đó không tồn tại rồi chứ đời nào mà Ness lại cần anh giúp chuyện như vậy chứ. Ảo thật đấy, anh chắc bị dính ảo thuật rồi. Ủa mà khoan, mục tiêu tự đến dâng vào mồm mình sao lại phải sợ nhỉ?
- Cậu chơi thuốc quá liều à?
- Cậu muốn bị xuống dưới bottom of society lắm à. Nãy còn muốn lên top of food cơ mà.
- À không à không. Nhưng giờ làm gì giờ?
Giữa căn phòng, hai con người, hai cặp mắt nhìn nhau, hai bộ não mà chẳng suy nghĩ được gì. Giờ thì chắc là tai mắt nhìn nhau thấu hiểu đôi bên. Bỗng Isagi dùng túi thần kỳ của doraemon lấy ra tờ giấy cùng cây bút. Rồi nhìn cậu với đôi mắt nghiêm trọng. Thấy vậy mặt cậu cũng đôi chút nhăn lại.
- Kí đi.
Vừa dứt lời, mực đã trên giấy, hợp đồng bắt đầu. Ủa từ từ, cậu ta có đọc hợp đồng không đấy hay là tay nhanh hơn não rồi.
- Cậu đọc chưa vậy?
- Chưa mà kệ đi, ủa mà hợp đồng ghi gì mà nhìn cậu hoang mang dữ vậy?
- Đúng thật là cậu ta chưa đọc, mà hợp đồng cũng chỉ đem lại cho ta mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.
- Là sao?
- Tôi sai cậu gánh.
- à cũng được....HẢ?
Load lại được não nhưng đã quá muộn, mực đọng trên giấy, vân tay trên bút, giấy đã vào két, khỏi mà rút quân. Hợp đồng chính thức có hiệu lực. Ai phá làm mọi thức đối phương yêu cầu.
- Chết mẹ rồi. Sao lại tàn ác với tôi như thế?
- Ai biết mà đi về ngủ đi cha nội, sắp sáng rồi đó.
- Ủa nhanh vậy à? Tưởng mới được nửa tiếng.
- Nội công việc con vật lộn với cụ thôi mà đã hơn 1 tiếng rồi ạ.
- Ủa vậy à? Vậy thôi gặp sau vậy.
Bóng người vội vàng ngồi dậy rời khỏi phòng, để lại người kia đang trầm tư hồi lâu. Vậy là tiến được bước đầu rồi đấy à? Nhanh vậy à? Thôi dẹp dẹp, não chứa nhiều quá rồi đi ngủ thôi. Mồm nói vậy chứ nằm lâu rồi tại ngủ không được thôi. Hóng buổi sáng nay ghê.
——————sáng sớm————————————————
Bên phía hai người hợp đồng kia đã chuẩn bị đủ đầy. Đi cùng nhau đến nhà ăn mà mọi người ngơ ngác, cái đậu xanh rau muốn nước dừa. Hai đứa kia làm cái củ chuối gì vậy? Á đù ghê thiệt, Ness vừa bỏ Kaiser xong là có người khác liền đã vậy còn là địch thủ không đội trời chung vậy. Đâu phải mọi người, tóc vàng xanh nào đó cũng nhơ ngác khi thấy "mama" của mình chăm đứa con khác chứ. Đùng đùng đi đến chỗ bọn họ. Hai người thấy vậy cũng cùng tần số mà cầu cứu lẫn nhau nhưng ôi hai em ơi, ai đâu mà cứu nỗi hai em hả.
- Thôi đi. Tha cháu
- Tôi biết làm gì giờ? Cứu đi.
Một người đồng đội của họ nhìn như hiểu hết ra gần mọi chuyện liền cười thầm. Mắt cứ đưa qua nhìn Kaiser đang đùng đùng nổi giận rồi đến chuyển sang cặp "mẹ con" mới. Có một số người chọc họ mà chẳng thèm để ý đến ai kia làm đằng nọ cay muốn ao trình mà chẳng là gì nổi.
- Eh! Chuyển "mục tiêu" rồi hả, Ness? Tưởng mãi trung thành cơ mà? Đùa vui quá, tí bay đầu với tôi.
Đánh mắt qua nhìn Isagi, cặp mắt lúc này có phần tức hơn lúc nhìn Ness. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
- oh shit, cứu tôi Ness..
- Hết cứu..xin lỗi cậu Isagi..
- Tha, tôi đùa vui thôi mà.
Thế là cả làng cứ rôm rôm rã rã, còn ai đó giận quá hoá điên không thèm ăn hay care gì nữa. Bỏ bữa ăn "rôm rạ" của mình mà bỏ đến phòng thay đồ trong thầm lặng mà chẳng ai biết, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó. Tưởng là thầm lặng vậy thôi chứ vẫn có ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm nãy giờ. Nhìn từng hành động của hắn không sót cái nào.
———————————câu hỏi ngoài lề————————

•Đoán đi ai đã nhìn chằm chằm vào Cải nhà ta nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro