Chương 24(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ sau đó đã quyết định thuê phòng cho Lâm Kinh Vũ tá túc qua đêm nay.Bởi với tình trạng của hắn hiện giờ,về phủ chắc chắn sẽ kinh động đến phụ mẫu.Lỡ hắn trong cơn say lại nói điều gì không phải thì...

Haizz thôi bỏ đi!Cậu dùng chút sức ít ỏi cuối ngày,đỡ Kinh Vũ nằm xuống giường.Hắn say nên chả còn biết cái gì,suốt đường cứ như đã bị ngất đi vậy,toàn bộ sức nặng đều đổ hết lên người Thiên Tỉ.Cậu còn cảm thấy bản thân thật nghị lực khi đỡ hắn đi suốt một quãng đường dài như vậy.

Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng thân mình của Lâm Kinh Vũ khẽ giật lên một cái.Và rồi cứ thế bao nhiêu rượu hắn nốc vào đều đi ra khỏi bụng hết.
"Ọe,ọe!"

Thiên Tỉ vội vàng chạy ra vuốt vuốt lưng để hắn dễ chịu hơn.Trong bãi nôn dường như còn có cả màu đỏ của máu làm Thiên Tỉ thoáng kinh sợ.Không phải dạ dày hắn bị làm sao chứ.Tên ngốc này!Sao lại uống nhiều như vậy chứ...

Kinh Vũ nôn xong người cũng dễ chịu hơn,lại nằm vật ra giường.

Thiên Tỉ khẽ thở dài.Gọi tiểu nhị vào dọn lại phòng,chính mình lại đi lấy khăn cùng chậu nước lau lại cơ thể cho hắn.Xong xuôi cũng mệt mỏi mà nằm xuống bên cạnh.

Cậu tử nhủ sẽ chỉ nằm với hắn một chút thôi,đến gần sáng sẽ chuồn đi trước,còn Lâm Kinh Vũ say như vậy,ngày mai nhất định không thể dậy sớm được.

Vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông của mình,Thiên Tỉ lại cọ cọ mấy cái vào lồng ngực hắn để khỏa lấp nỗi trống trải mấy ngày nay,rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.

"Ưm,ưm..."
Thiên Tỉ đang ngủ thì chợt cảm thấy môi mình vừa ngứa vừa ướt.Khó chịu mở mắt thì liền thấy khuôn mặt phóng đại của Lâm Kinh Vũ.

Đôi mắt phượng của hắn phủ một tầng sương,say mê nhìn cậu.

Lâm Kinh Vũ rất cẩn thận lấy tay xoa xoa đôi môi đã sưng đỏ của cậu,lại đưa ngón tay phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt Thiên Tỉ,khiến cậu vừa ngứa vừa cảm thấy rạo rực trong lòng.

Nhưng đi kèm đó,Thiên Tỉ lại cảm thấy lo sợ,biểu cảm thành thục như vậy,có phải hắn đã tỉnh rượu rồi không?

"Ha!Ta chính là yêu đệ đến điên rồi,trong mơ mà cũng gặp được đệ nữa...Thiên Tỉ,nói cho ta biết tại sao lại bỏ rơi ta,ta đã làm sai điều gì ư?"

Thiên Tỉ nghe lời hắn nói mà cổ họng như nghẹn lại.Tất cả lí trí đều bay mất,dù gì hắn cũng tưởng đây là mơ,vậy thì cậu cũng không phải giả vờ gì nữa.

Đưa tay mình ôm lấy mặt hắn,ngón cái lại khẽ di chuyển xoa xoa hai má.Rồi không còn cố kị gì nữa,Thiên Tỉ trực tiếp đưa môi mình áp sát vào môi hắn.Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn nước,nhưng đó là tất cả nỗi niềm của cậu.

"Ta làm như vậy,huynh đã hiểu chưa?"

Lâm Kinh Vũ ngay lập tức liền bắt lấy cánh môi của cậu,lại đưa đầu lưỡi mình vào càn quét,giọt nước mắt mặn chát không biết của ai chảy xuống,nhưng lại khiến cả hai càng thêm điên cuồng.

Thiên Tỉ chủ động thoát y phục,từ bao giờ đã nằm sẵn trên giường đưa đôi mắt động tình nhìn Lâm Kinh Vũ như một món ăn ngon được dâng đến chủ nhân vậy.

Hắn lại càng không hề khách sáo.Tác dụng của rượu khiến sức lực của Lâm Kinh Vũ mạnh hơn bao giờ hết.

Bắt lấy eo của Thiên Tỉ,hắn để hạ bộ đã cương cứng của mình đằng sau hậu huyệt.Nhưng không đâm vào mà rải những chiếc hôn trên tấm lưng bạch ngọc của Thiên Tỉ,hắn hôn rất kĩ,mỗi nơi rời đi đều để lại một dấu hôn ngân đỏ chót.Thứ này khiến hắn bình tĩnh lại,bởi nó là kí hiệu chứng minh Dịch Dương Thiên Tỉ chính là của hắn.

Thiên Tỉ nơi tư mật đã co bóp dữ dội,mật dịch từ ruột tiết ra ngầm chứng minh tình trạng của cậu bây giờ.Miệng không ngừng kêu gào đòi hỏi Lâm Kinh Vũ,nhưng hắn tuyệt nhiên không chịu tiến vào.

Lâm Kinh Vũ tựa như đang trừng phạt cậu khi đưa côn thịt vào trong hậu huyệt,nhưng mới đưa một nửa vào đã kéo ra.

Thiên Tỉ hụt hẫng vô cùng,lại tiếp tục lắc mông kích thích hắn,giọng nói vừa nũng nịu vừa ái muội:
"Kinh Vũ,vào đi mà..."

Hắn nghe xong thì liền hừ lạnh,lại lật người Thiên Tỉ lại,chen mình vào giữa hai chân cậu.Để côn thịt của hai người quấn quýt với nhau,lại tiếp tục rải những nụ hôn lên khắp bụng của mình.

Rồi hắn lại đưa tay ngắt lấy một bên nụ hoa của cậu,bên còn lại liền dùng miệng hút lấy.Khiến cho Thiên Tỉ trợn trắng mắt vì sung sướng.

Lâm Kinh Vũ cứ liên tục trêu đùa hai bên đầu vú nhưng bên dưới lại bỏ bê.Thiên Tỉ dù khó chịu nhưng cũng bất lực vì đã dùng đủ cách cầu xin hắn rồi,chỉ biết chà hai đùi lại với nhau để bớt đi khoái cảm.

Lâm Kinh Vũ sau khi thành công khiến cho Thiên Tỉ biến thành một bãi nước xuân thì liền quay qua một bên dùng tay tự tuốt lộng hạ bộ của mình.

Cậu tủi thân vô cùng,hắn đây là đã chán ghét cậu rồi sao?Nên thà cương đến đau cũng dùng tay giải quyết chứ không thèm động đến cậu.

Bật ra vài tiếng nức nở,Thiên Tỉ vội vàng ôm lấy chiếc lưng rắn chắc của Lâm Kinh Vũ,đưa đầu lưỡi liếm ướt gáy hắn như tiểu miêu tinh nhận tội,bàn tay cũng khẽ mơn trớn lồng ngực phía trước lấy lòng:
"Hức hức...huynh đừng chán ghét ta,đừng không muốn ta mà,nếu huynh không muốn đụng vào ta,ta dùng miệng giúp huynh.Đừng như vậy mà..."

Lâm Kinh Vũ thoáng khựng lại,rồi quỳ lên,xoay lưng nhìn Thiên Tỉ,ý bảo cậu chứng minh đi.

Như vớ được vàng,Thiên Tỉ nhanh chóng cầm lấy côn thịt nổi đầy gân xanh của người kia mà say mê tuốt lộng.Mùi xạ hương nồng đậm phảng phất trong không khí,lại kích thích Thiên Tỉ vươn lưỡi ra liếm dọc côn thịt.Rồi ngay lập tức cậu đưa toàn bộ vào miệng mình mà nhấm nháp.

Lâm Kinh Vũ cùng có vẻ hài lòng,đưa tay xoa lấy đầu cậu.Lại phát ra vài tiếng rên khẽ trong cổ họng như khích lệ cậu.

Được một lúc mà hắn vẫn không chịu ra.Thiên Tỉ liền ngước đôi mắt đáng thương nhìn người ở trên,rõ ràng cậu đã làm tốt mà,sao hắn không chịu ra chứ?

Lâm Kinh Vũ tiếp tục xoa xoa đầu cậu,rồi nhẹ nhàng trườn xuống cổ cậu,bất thình bóp lấy khiến Thiên Tỉ dựng hết cả da gà lên vì hoảng sợ.Hắn cứ giữ lấy cổ cậu như vậy,rồi đong đưa eo với tần suất nhanh đến chóng mặt.

Cuối cùng,thời khắc Thiên Tỉ mong muốn cũng đã đến,Lâm Kinh Vũ gầm lên một tiếng,tất cả tinh hoa đều bắn hết vào miệng Thiên Tỉ.

Vốn tưởng rằng sau khi xử lí xong hắn sẽ cảm nhận được thành ý của cậu mà thỏa mãn hậu huyệt ở dưới,ai ngờ Lâm Kinh Vũ lại nằm vật ra giường ngủ tiếp,hại Thiên Tỉ phải tự mình xử lí cho bản thân.Nhưng nhìn nụ cười yên bình của hắn trong lúc ngủ,Thiên Tỉ lại cảm thấy thật hạnh phúc.

Ta tin huynh đã có một giấc mơ đẹp đó,Kinh Vũ à...

Nhà Khải vs Nhà Thiên war nhau,mình lại thuyền Khải Thiên nên hoang mang ghê ấy =))) Nhưng fan war cứ war,mình vẫn yêu 2 anh được phải không?
Mọi người thể xem Lấy danh nghĩa người nhà để tìm cảm giác bình yên giữa tâm bão nhé!!Trời ơi tui thề phim hay lắm ấy!!Xem đi không phí đâu!!
À cũng xin lỗi cả nhà thịtthịt hụt nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro