Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Kinh Vũ giật mình ngồi bật dậy.Dựa vào sự choáng váng và mơ hồ khi nhìn mọi thứ xung quanh,hắn có thể tưởng tượng hôm qua mình đã uống nhiều đến mức nào.

Phải chống tay lên giường một lúc lâu thì mọi thứ mới trở nên ổn định,cái bàn cũng không tách làm hai làm ba nữa.Hắn mới nhìn xung quanh,đây là một phòng trọ.Có lẽ Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên nghĩ hắn say như vậy đưa về phủ sẽ không ổn,mà đưa về nhà bọn họ sẽ cản trở bọn họ ân ái,nên mới tống hắn vào đây đó mà.

Nhưng thôi không sao...dù gì cũng là phòng thượng hạng.Ở yên ổn qua một đêm vậy là tốt rồi.

Lâm Kinh Vũ loạng choạng từng bước tiến đến cửa sổ.Mở hé nó ra một chút.Ồ...mặt trời đã lên đến đỉnh rồi,đường phố mới đông đúc làm sao.Ngày thường hắn vốn không nhìn thấy được những cảnh tượng này,vì hắn còn đi học mà?Và thế là hắn chợt nhận ra...cuộc sống này còn nhiều điều để trải nghiệm lắm,hắn không thể cứ đau buồn rồi nhìn cuộc sống một cách ảm đạm được.

Cảm thấy như trong đầu mình thiếu thiếu cái gì.
"Kinh Vũ,vào đi mà..."
"Hức hức...huynh đừng chán ghét ta,đừng không muốn ta mà,nếu huynh không muốn đụng vào ta,ta dùng miệng giúp huynh.Đừng như vậy mà..."
"Kinh Vũ...Kinh Vũ..."

Lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai,thế nhưng lại làm cho lòng người đau nhói.

Hắn cư nhiên lại mộng xuân với Dịch Dương Thiên Tỉ,con người tráo trở đó,trong mơ lại còn dâm đãng như vậy.

Rồi Lâm Kinh Vũ lại nhìn xuống đệ đệ vừa cương cứng của mình mà trách móc.
"Mày điên rồi!Người ta đã phản bội mày có biết không?"

Rồi lại lấy tay đánh vào đầu mình:
"Còn cái đầu này nữa!Suy nghĩ linh tinh,trong mơ lại còn hưởng thụ như vậy!Chết tiệt!"

Sau khi trách móc bản thân đủ kiểu,Lâm Kinh Vũ lại nằm vật ra giường mà thở dài một hơi.

Thôi hôm nay hắn chả đến Minh An Viện nữa đâu.Gặp lại người kia cũng chả biết nói gì.Có lẽ hắn sẽ đi thăm thú một chút...đến bao giờ đối mặt được thì hắn sẽ tiếp tục đi học.

....

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ phụ mẫu hắn đương nhiên sẽ không cho phép.Lâm Kinh Vũ vốn là con cả,có trách nhiệm gồng gánh  tương lai của cả Lâm gia.Cha mẹ hắn lại nghiêm khắc,nên đương nhiên hắn không thể tùy hứng như Dịch Dương Thiên Tỉ trước đây.

Mặt mũi ủ dột bước vào phòng học.Lâm Kinh Vũ cố gắng tránh né người kia,tránh càng xa càng tốt.Bởi cứ nhìn mặt Thiên Tỉ hắn lại tưởng tượng đến giấc mơ đêm hôm trước.Không thể đánh mất chút tự tôn cuối cùng của mình vì cương trước mặt người đã phản bội mình.

Thiên Tỉ thì lại càng tránh né hơn.Từ hôm cậu mở lời kết giao với Vương Tử Hoắc,hắn tha hô tung hoành,hết giở giọng lưu manh,rồi lại ăn đậu hũ của cậu,thi thoảng chán chán lại bô bô xuyên tạc rằng hai người đã hợp hoan.Chắc hắn nghĩ làm những việc này sẽ giúp mọi người biết được rằng cậu là của hắn,đánh dấu chủ quyền cậu!

Nhưng rõ ràng mọi người nhìn mặt cậu là lại tưởng tượng đến cái bản mặt mèo của Lâm Kinh Vũ kia kìa.Càng ngồi cạnh hắn cậu càng thấp thỏm lo sợ Lâm Kinh Vũ sẽ hiểu nhầm.

Bầu không khí lớp học vô cùng gượng gạo.Các đồng học xung quanh thật sự không thể chịu được bầu không khí này.

Lâm Kinh Vũ mắt bắn tia lửa nhìn Vương Tử Hoắc.Thiên Tỉ thì lại cúi đầu im lặng không nói gì,chỉ là cơ thể đã co rúm lại thành một cục.

Cuối cùng... bản tính lắm chuyện của Lưu Chí Hoành được khơi dậy một cách tích cực và đúng lúc.

Dằn vặt cả một ngày cuối cùng cũng tan học,Lâm Kinh Vũ lập tức chạy như bay ra khỏi Minh An Viện.Nhưng chưa đi được bao xa thì bị một bàn tay kéo lại.

"Ai?"
Lâm Kinh Vũ vừa giật tay mình khỏi tay,lại xoay người một vòng,thành công đưa tay kẹp chặt đầu người đã kéo tay hắn.

"Là ta là ta!Cổ ta,buông,nghẹt thở chết ta bây giờ?"

Nghe giọng Lưu Chí Hoành,Lâm Kinh Vũ thức thời mà buông ra.
"Ngươi làm cái gì mà lén lén lút lút thế?"

Lưu Chí Hoành vừa xoa xoa cổ mình vừa đưa tay ra dấu im lặng.Rồi chỉ về phía nhà mình,ý nói vào nhà nói chuyện.

Hắn khẽ cau mày khó hiểu trước biểu hiện thập thò của Lưu Chí Hoành.Song cũng sải bước theo hắn.

...

Ngồi được xuống bàn,Lưu Chí Hoành mới rót cho hắn cùng Lâm kinh Vũ mỗi người một chén trà.Rồi đẩy ly tới chỗ Lâm Kinh Vũ.

"Nè,không bỏ độc đó chứ?Hôm nay ngươi kì lạ lắm nha?"

"Hôm qua là Dịch Dương Thiên Tỉ đưa ngươi ra khỏi tửu lâu!"
Lưu Chí Hoành nhìn thẳng vào mắt Lâm Kinh Vũ và buông một câu chắc nịch như thế.Tuy nhiên hiệu quả lại không được tốt cho lắm...

"Phụt!"
Lâm Kinh Vũ đang uống trà nghe Chí Hoành nói ra thì sốc đến nỗi phun cả nước.
"Cái gì cơ?Dịch Dương Thiên Tỉ?Ngươi đùa ta à.Đệ ấy sao lại xuất hiện ở tửu lâu?Ta đã quên rồi,ta hoàn toàn ổn.Ngươi không cần an ủi ta bằng cách xuyên tạc như thế này đâu."

Lưu Chí Hoành mặt đen hơn phân nửa,vừa lau mặt vừa trừng mắt nhìn Lâm Kinh Vũ:
"Chết tiệt!Ai rảnh đùa ngươi chứ?Ta nói ngươi nghe,hôm qua ngươi say đến nằm vật ra bàn.Ta với Vương Nguyên đang bàn xem nên xử lí ngươi như thế nào,có nhắc đến Thiên Tỉ một chút.Ai ngờ cậu ta từ đâu xông ra.Rồi quắp nách ngươi đi luôn,còn bảo bọn ta...cái gì mà muốn tốt cho ngươi thì không được nói với ngươi.Mà tính ta lẻo mép nên lỡ nói rồi đó.Ngươi không tin liền đi hỏi Vương Nguyên xem sao?"

Rồi hắn uống một ngụm trà cho nhuận giọng,lại cúi xuống gần Lâm Kinh Vũ nói tiếp:
"Ngươi có cảm thấy rất kì lạ không?Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản.Có lẽ chúng ta đã hiểu nhầm Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu ta có nỗi khổ chăng?Hôm qua lúc cậu ta xông vào,rõ ràng ta còn thấy hai mắt cậu ta sưng đỏ lên."

Lâm Kinh Vũ nghe Chí Hoành nói mà cứng đơ cả người.Nói như vậy...lẽ nào giấc mộng xuân hôm qua là thật ư?

Bảo sao lại chân thực đến vậy.Hắn có thể cảm nhận Thiên Tỉ lúc đó đối với hắn chính là tình ý nồng đậm,vậy nên mới trao thân cho hắn,vậy nên mới đau lòng khi bị hắn cự tuyệt,vậy nên mới nguyện khẩu giao cho hắn.

Hắn đã khiến Thiên Tỉ chịu uất ức rồi.Nhưng vẫn cần phải làm rõ và phạt đệ ấy một chút chứ nhỉ?

Nhạc hay nên làm một chap!My boooo!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro