# 12: Sao em nỡ làm vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayo~, hôm nay là sinh nhật của Tuấn Khải, nên mọi người đều rất vui và đem những món quà, cùng lời chúc tốt đẹp nhất đến cho anh. Tuấn Khải cũng vậy, vui lắm nha, cơ mà vẫn thấy buồn bực trong lòng.

Bởi vì sao? Vì đoá hoa Dịch kia chứ sao nữa. Vì điều gì á hả? Thì bài viết trên weibo của em ấy đó, nguyên một tấm hình khiến anh choáng váng đầu óc.

Ôi, hình tượng soái ca của anh nay còn đâu, nó bay đi hết rồi T_T . Giận! Dỗi luôn! [Ying: Cải ba chuổi lên ngôi].

Thế là cả ngày hôm đó, Tuấn Khải không thèm nói chuyện với bạn Bông. Mà là lơ đẹp bạn ấy. Còn Thiên Tỉ, cứ ngơ ngác không hiểu vì sao.

"Anh ấy bị gì vậy, chẳng lẽ giận cậu sao? Cậu đã làm gì nên tội chứ?"- Ai kia cố gắng suy nghĩ.

.

Sáng hôm sau...

"Cộc...cộc..."

- Khải a, em vào nhé!

- Ừ.

Từ ngoài cửa, bóng hình quen thuộc bước vào, lập tức chạy ào đến ôm anh mà cọ cọ.

- Em làm gì vậy?- Tuấn Khải đẩy người cậu ra.

Thiên Tỉ phụng phịu nói.

- Anh sao vậy? Giận em à?

Im lặng....

- Khải, cho em xin lỗi.- Cục Bông lắc lắc tay anh, chu môi nũng nịu.

Bạn Cải đành thở dài, bộ dáng cậu như vậy bảo sao anh giận cho nổi?

- Sao em nỡ làm vậy?

- Làm gì a?

- Thì....tấm hình trên weibo.

- Haha, anh giận em chuyện đó sao? Anh thật trẻ con.- Thiên Tỉ cười khúc khích.

Này, em không cảm thấy có lỗi với anh saoooo??? Hình tượng đẹp trai của anh đó. Còn cười nữa.

- Ừ, anh trẻ con.- Nói rồi hờn dỗi quay mặt đi.

Uấy? Lại giận nữa sao? Cậu chỉ lỡ miệng thôi mà T_T .

- Khải, anh đừng giận nữa.

- ....

- Em xin lỗi.

Vẫn cứ im lặng.

Sao cứng đầu quá vậy?

- Được rồi, thay lời xin lỗi anh muốn em làm gì cũng được.

Chiêu cuối rồi đó nha.

Tuấn Khải chậm rãi quay đầu, nhếch mép hỏi.

- Thật sao?

- Ưm...- Bạn Chiên ngây thơ gật đầu mà không phát hiện gì cả.

Lập tức, bạn Khải tiến tới, dùng tay trụ sau ót Thiên Tỉ. Nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu mạnh mẽ hôn.

- Ưmmm...ưm...

Vì hành động quá nhanh, quá nguy hiểm. Nên ai kia chỉ biết trợn to mắt nhìn mà quên cả phản ứng. Được thế! Chiếc lưỡi tinh ranh lợi dụng thời cơ luồn vào khoang miệng ngọt ngào, sục sạo khắp nơi, lưu manh cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè mà đùa giỡn, tham lam hút hết mật ngọt.

Một lúc sau...

Ya, cậu sắp hết hơi rồi, bớ người ta.

Vì sự sống của mình, nên Thiên Tỉ bắt đầu cựa quậy, đấu tranh giành lại không khí.

- Ưm..

Dù luyến tiếc nhưng Tuấn Khải đành phải buông ra, hài lòng nói.

- Rất ngon, anh hết giận rồi.

- Oaaa, anh kì quá a...

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro