# 13: Xử em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời mưa tầm tã, cục Bông bảo bối đang chăm chỉ ngồi học bài. Biết sao được, người ta là học bá mà. Trong gian phòng bây giờ chỉ còn một mảnh im lặng bao trùm.

Thế nhưng, nó đã bị phá vỡ bởi tiếng xông cửa cái "rầm" từ hai bạn Vương. Hai bạn hùng hùng hổ hổ đến trước bàn học Thiên Tỉ mà nói.

- Thiên Thiên, bây giờ em tính sao?

- Tính sao là sao?- Cục Bông ngơ ngác tập một.

- Thì chuyện nhật ký tuần của em.- Tuấn Khải vẽ nên nụ cười đầy bí hiểm.

- Thì sao a?- Lại ngơ ngác tập hai.

- Cậu còn nhớ câu cuối không?- Vương Nguyên có lòng nhắc nhở.

- A?

Như nhớ ra điều gì đó, Thiên Tỉ ngước mắt nhìn nhìn hai con người đứng trước mặt. Thôi rồi, linh cảm mách bảo cậu sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, chuồn là thượng sách. Nếu không thì toi...

- A...em...không nhớ...

Dứt lời, ai kia liền cong mông bỏ chạy. Nhưng số phận lại hẩm hiu giống nàng Kiều, bị bắt mất tiêu rồi T_T . Đã thế họ còn nhẫn tâm quẳng cậu lên giường mới đau.

- Thả ra.

- Em được nuông chiều quá sinh hư rồi Thiên Tỉ. Không chịu mặc ấm thì bệnh rồi ai biết làm sao đây? Hả?- Tuấn Khải nặng lời chỉ trích.

- Sức khỏe quan trọng nhất, cậu bị thương khiến ai cũng lo hết biết không? Vậy mà còn giấu diếm nữa hả?

- Biết lỗi rồi mà.- Ai kia xụ mặt xuống, ủy khuất nói.

-......

- Thế bây giờ thả em ra.

- Nào có dễ dàng như vậy.- Hai bạn công đồng thanh.

- A? Sao nữa...

- Câu cuối trong nhật ký tuần của cậu có ghi là....

- XỬ EM ĐI.- Hai bạn đồng thanh tập hai.

- Ơ...đấy là em nói với fan thôi mà.

- Bọn anh không phải fan của em sao?

- Đúng vậy a.

- Nhưng....nhưng...

- Giờ thì, bọn anh sẽ thay fan xử em nhé!

- Không...không cần.- Vừa nói, Thiên Tỉ vừa lui đến mép giường, lấy chăn trùm kín người.

Không màn quan tâm, Tuấn Khải giật phăn tấm chăn quăng sang chỗ khắc, kéo con người đang run kia về phía mình.

- Em không thoát được đâu.

- Nếu ngoan ngoãn cậu sẽ được thưởng mà.

- A...không muốn....không muốn mà....cứu...

Vì là trời mưa, nên hẳn không ai nghe được lời cầu cứu từ Thiên Tỉ rồi, cả kí túc xá cứ thế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng ở gian phòng kia thì lại vô cùng náo nhiệt nha....

--------------

Tâm trạng của Ying hiện giờ không ổn định, nếu vui thì đoản sau sẽ có xôi ăn, còn không thì mọi người hãy cẩn thận nhé. Hế hế =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro