# 14: Đừng rời xa anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này tự dưng muốn tặng cho QianEn2001 nha. Không biết Ân có muốn nhận không nhỉ?

-------------

- Thiên Thiên, anh yêu em!- Từng câu từng chữ phát ra đều là lời thật lòng.

Gương mặt Thiên Tỉ dần ửng đỏ vẻ ngượng ngùng, đôi mắt hổ phách không giấu nổi sự vui mừng, hạnh phúc. Cậu nhỏ giọng đáp lại anh.

- Em cũng vậy.

Tình yêu của họ tưởng chừng rất viên mãn, nhưng không. Đời chẳng như mơ ước, những thứ đang gầy dựng phút chốc có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

- Thế còn tôi?- Một giọng nói đầy chua chát xen vào.

- Hạ Mĩ Kì? Cô đến đây có việc gì?

- Anh hỏi tôi sao Tuấn Khải? Anh không biết chuyện gì sao?

- Khi nào cô mới chịu hiểu đây? Ngay từ đầu tôi vốn đã không có tình cảm với cô.- Có thể nghe ra sự chán ghét cùng tức giận trong lời nói.

- Cô đến đây vì chuyện gì?- Thiên Tỉ không nhịn nổi liền lên tiếng.

- Phải, tôi có chuyện muốn cho hai người biết. Đặc biệt là cậu, tôi và Tuấn Khải đã có con, và nó đang nằm trong bụng tôi.

Thời gian như ngưng đọng, mọi thứ bất giác im lặng đến đáng sợ. Cô ta đang nói gì, có thai sao? Chuyện này không thể, anh không thể phản bội cậu. Tuy nghĩ vậy, nhưng từ khi nào hốc mắt đã đỏ hoe, từng giọt nước trong suốt cứ thế lăn dài trên má. Anh ta xem cậu là gì, đồ chơi sao?

- Tuấn Khải, chuyện này là sao?

- Không, Thiên Tỉ, em phải tin anh, phải tin anh. Anh không có gì với cô ta hết.

- Bằng chứng gì để tôi tin anh? Mấy người thực độc ác.

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, tiếng khóc theo đó lớn dần.

- Thiên Tỉ, em đứng lại, hãy nghe anh giải thích.

Cậu cứ nhắm mắt chạy đi, bỏ lại lời nói ấy sau lưng. Cậu chạy, chạy như muốn trốn thoát thế giới này, và trốn khỏi anh...

- Thiên Tỉ, chờ anh...

...RẦMMMM...

Âm thanh của tử thần vang lên. Không thể, không thể...Cậu đứng lại, từ từ quay đầu...

Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Anh vẫn ở đó, nhưng là nằm trên nền đất lạnh lẽo, nằm trên vũng máu đỏ sẫm đáng sợ.

Bầu trời đổ mưa, trút xuống trần gian những hạt mưa nặng nề, nó chẳng khác nào xát muối vào lòng cậu lúc này. Lạnh! Lạnh lắm! Khải, anh hãy đến sưởi ấm cho em đi.

Thiên Tỉ cứ đứng đó như người vô hồn. Mặc người ta mang anh đi, đưa lên chiếc xe đến bệnh viện.

----------------------

Một tuần sau...

- Hạ Mĩ Kì, cô giải thích như thế nào về chuyện này?

- Ha...tôi muốn cưới ai là quyền của tôi, cậu có ý kiến gì?

- Thế đứa con lần trước...

- Sao? Cậu tin à? Cũng thật ngây thơ, tất cả đều do tôi sắp đặt, nhưng không ngờ...

- Cô...- Cậu tức giận run run chỉ về phía Hạ Mĩ Kì.

- Tôi thì sao?

- Con đàn bà đê tiện.

Dứt lời, Thiên Tỉ liền đánh cô ta một bạt tay rồi rời đi. Hoá ra, từ đầu đến cuối là do cậu hiểu lầm anh, là do cậu ngu muội mới đi tin cô ta.

Khải, cho em xin lỗi!

Lời nói duy nhất hiện giờ cậu muốn nói. Cậu phải đến xin lỗi anh mới được.

...

Cuối cùng cũng tới nơi, Thiên Tỉ hiện đang đứng trước mặt Tuấn Khải. Nước mắt lưng tròng, lòng đau xót, cậu xấu hổ thú thật với anh.

- Khải, anh tha lỗi cho em chứ, em thực ngốc, anh còn yêu em không?

Nhưng đáp lại cậu là một mảnh im lặng đến đáng sợ.

- Khải, anh giận em sao? Cho em xin lỗi nhé.

Gió cứ thế thổi từng cơn, càng làm không gian xung quanh thêm hiu quạnh. Ánh nắng chiều hoàng hôn nhẹ chiếu, đổ xuống đất bóng hình nhỏ nhắn ấy.

Đứng trước tấm bia mộ trắng hàng giờ đồng hồ, theo đó, cũng không biết Thiên Tỉ đã khóc bao nhiêu lần, ghào thét bao nhiêu lần, và...đã nói câu xin lỗi biết bao nhiêu lần...

Khẽ đặt lên trán cậu nụ hôn, bóng hình trắng trong suốt thì thầm.

- "Anh yêu em, sẽ tha thứ cho em, chỉ cần em đừng rời xa anh".

Nhưng...những hành động ấy, lời nói ấy cứ như gió thoảng, một ngọn gió mang theo nỗi lưu luyến, vấn vương. Bởi...Thiên Tỉ không thể cảm nhận và nghe thấy được.

------------------
Tạch Địa dòi T.T nên...không có xôi cho mấy cô đâu X﹏X .

Thực ra đoản này đã xuất hiện ở một nơi khác rồi, nhưng Ying lại cop về đây. Nói vậy chứ thực ra tác giả của đoản này Ying nhé. Tại thấy khá tâm đắc nó nên cop về đây ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro