Chap32: cảm giác tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 16, Sung Sooji đã trải qua một nửa quãng đường trong hành trình. Em chính thức đặt chân đến Suncheon sau một ngày nghỉ ngơi. Bên phía Harin vẫn chuẩn bị cho một ngày làm việc tại quán ăn của chú Song. Hôm nay cô phải làm luôn cả ca đêm vì anh chàng phục vụ còn lại bận việc nhà. Cả đêm hôm trước Harin không ngủ được vì mãi nghĩ về Sooji. Cô luôn có giác như em đang tìm đến bên cô. Harin cười khinh bỉ cho chính suy nghĩ ảo tưởng của bản thân. Hôm nay trời không có nắng, những tán mây đen che phủ đi cả bầu trời tạo nên bầu không khí âm u lạnh lẽo. Hoàng hôn đã buông xuống, những hạt mưa bắt đầu rơi ngày càng nhiều. Trong quán ăn hiện tại chỉ có ba vị khách nam, trông bọn họ như mấy tên côn đồ. Harin liên tục bị ba tên đó quấy rối bằng lời nói khiến cô rất khó chịu.

" Này cô em xinh đẹp vậy sao lại làm ở quán ăn tồi tàn này vậy? Hay là đi theo bọn anh đi bọn anh sẽ cho em mọi thứ em muốn."

Harin không trả lời, cô đi một mạch vào trong phòng bếp khiến ba tên kia tức giận. Bọn chúng vẫn không buông tha cho cô mà liên tục gọi phục vụ để khiêu khích và chọc ghẹo cô. Chú Song thấy cô khó chịu thì cũng đi đến đuổi khéo bọn chúng ra khỏi quán. Ba tên đó vẫn ngồi lì cho đến khi chú Song đe dọa báo cảnh sát. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Harin một lúc rồi mới rời đi.

Harin kết thúc ngày làm trong sự mệt mỏi. Trời vẫn đang đổ mưa như trút nước, cô bình thản đi trên con đường nhỏ trong thị trấn để trở về nhà. Thấy thời cơ đã đến, ba tên khốn kia liền nhào ra chặn đường Harin. Bọn chúng dùng những từ ngữ tục tĩu, dơ bẩn nhất để trêu chọc cô. Một tên đi tới định chạm vào người Harin thì liền bị cô hất tay ra. Hắn tức giận định dùng vũ lực với cô, nhưng cô nhanh chóng né đòn. Trời mưa vốn dĩ đã làm mặt đường trơn trượt hơn nên sau khi mất đà hắn liền nằm sõng soài trên mặt đường. Harin cười khinh, cô nhổ một bãi nước bọt vào người tên đó. Hai tên còn lại thấy vậy liền nhào đến bắt giữ cô nhưng cô đã nhanh chóng bỏ chạy mất rồi. Harin ném chiếc ô trên tay vào hai tên kia  để che đi tầm nhìn khiến bọn chúng mất thăng bằng, tranh thủ lúc đó cô chạy được một đoạn. Nhưng vết thương ở eo của cô lại truyền đến một cơn đau inh ỏi. Tốc độ của cô chậm lại, khuôn mặt đau đớn mà nhăn nhó. Ba tên kia đã đuổi kịp, quần áo của Harin bây giờ đã ướt sũng làm dục vọng trong chúng càng lớn hơn. Chuyện xui rủi luôn đến cùng lúc, cô trượt chân té ngã. Harin cắn răng nhìn nụ cười kinh tởm của bọn kia. Một tên nhào đến động chạm vào cơ thể cô, hắn định cưỡng hôn cô thì bỗng một cơn đau truyền từ thái dương đến não bộ. Harin đã nhặt được một viên đá nhỏ khá ngọn trong lúc bỏ chạy và giờ cô dùng nó để đập vào đầu tên kia. Hắn đau đớn ôm đầu, Harin đẩy người hắn ra khỏi cơ thể mình. Cô đứng dậy liên tục cầm viên đá đập vào đầu tên kia, máu chảy nhuộm đỏ một mảng nước mưa trên con đường tối tăm. Hai tên còn lại choáng váng trước hành động như phát điên của cô. Bọn chúng sợ thật rồi, ánh mắt của cô như một con thú đang muốn nghiền nát con mồi của mình. Cô cầm viên đá nhìn về hướng hai tên kia, bọn đó run rẩy sau đó bỏ chạy mặc cho tên đồng minh của mình đã ngất đi vì mất máu. Baek Harin thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau đó gọi cảnh sát đến xử lý bọn này. Và tất nhiên cô nhanh chóng trốn thoát khỏi hiện trường.

Sau một cơn trấn động Baek Harin cũng đã đưa được cơ thể mệt mỏi của mình về nhà. Vết thương ở eo vì đã bị nước mưa thấm vào nên bây giờ trở nên đau đớn không thôi. Cô đi tắm để cố xóa bỏ những vết tích kinh tởm do tên kia gây ra. Những chỗ hắn chạm vào cô đều thấy kinh tởm. Harin nhìn mình ở trong gương, nước mắt cô bất giác rơi.

Sung Sooji dùng cả ngày bất chấp cơn mưa để tìm tung tích của Harin. Mọi thứ em làm vẫn dường như đi vào ngõ cụt, Harin vẫn như đã bốc hơi khỏi thế giới. Bọn họ đã ở trong cùng một địa điểm nhưng em vẫn không thể tìm thấy bóng dáng cô đơn kia. Tâm tình của Harin như đang ở trong đáy vực. Cô cầm điện thoại lên nhấn một dãy số, chần chừ không biết có nên gọi hay không. Cô thật sự rất nhớ em nhưng cô không đủ dũng khí để đối diện với em. Hay nói đúng hơn là cô không dám đối diện với thực tại.

Ngày thứ 20, Harin vẫn tự nhốt mình trong nhà. Chú Song và bà Jang vô cùng lo lắng cho cô gái lúc nào cũng mang trong mình cái tia đượm buồn khó tả. Bà Jang chủ động đến nhà và thăm hỏi sức khỏe của cô. Bà ngồi bên cạnh cô, giọng nói của bà ấm áp làm sao. Harin cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với bà, tâm trạng cô cũng đã khá hơn.

" Ta có một thắc mắc là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi như cháu lại đi đến nơi vắng vẻ này?"

Harin thẫn thờ trước câu hỏi của bà Jang, câu nói của bà vô tình chạm vào nỗi đau mà cô luôn che giấu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút buồn bã trước câu hỏi của mình thì bà Jang cũng đã tiếp tục nói để xoa dịu sự căng thẳng của cô.

" Nếu cháu không thoải mái thì cũng có thể không trả lời."

" Nếu cháu nói cháu đang trốn tránh trách nhiệm thì bà có ghét cháu không?"

" Tất nhiên là không. Cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ với những giấc mơ rực rỡ. Ta không biết cháu đang trốn tránh điều gì, nhưng ta biết cháu đã rất cố gắng vì giấc mơ của mình."

" Thời gian rực rỡ của cháu cũng chính là thời gian của những giấc mơ tan vỡ. Bà có thấy cháu hèn nhát không?"

" Đứa trẻ dám đứng lên khẳng định ước mơ của mình thì sao có thể trở thành kẻ hèn nhát được cơ chứ. Dù có chuyện gì thì cháu cũng không được bi quan như vậy."

" Nhưng làm sao để có thể tích cực trong khi cháu còn chả có được sự tự do mà ai cũng có?"

" Cháu có đấy, tự do không nằm ở việc cháu cảm thấy thoải mái về cuộc sống hay không. Mà tự do là do chính sự buông bỏ chấp niệm trong tâm hồn. Cháu hãy cứ là chính cháu, hãy sống cuộc đời mà cháu mong muốn cho dù nó là sự lựa chọn sai lầm thì ít nhất cháu cũng đã từng dũng cảm đấu tranh vì cuộc sống của mình."

" Cháu cảm ơn bà."

" Ta nói như thế không có nghĩa là ta khuyên cháu cố chấp với quan điểm của mình. Con người ta đôi lúc cũng phải buông bỏ một thứ gì đó mà ta không muốn. Ta phải hạ cái tôi của mình xuống chấp nhận sai lầm để cải thiện bản thân chứ không phải khư khư vào chấp niệm viễn vông."

" Vâng."

Sau khi bà Jang rời đi, Harin ngậm mẫu bánh mì mà bà Jang mang đến cho mình. Cô nằm bên kia hiên nhà nhìn về phía bầu trời xa xôi. Harin nhắm mắt tận hưởng những làng gió hạ nhẹ nhàng mang theo một chút mùi hương của cây cối.

Bên phía Sooji vẫn đang chật vật với đống địa chỉ mà em đã sàng lọc. Đã 4 ngày kể từ khi em đặt chân đến Suncheon nhưng vẫn chưa có tung tích gì của cô. Sooji đâu phải là thần thánh đâu mà có thể tìm được một người đang trốn trong cái đất nước rộng lớn này. Sooji đã bắt đầu nghĩ cách giải oan cho bố thay vì cứ đi tìm cô trong vô vọng. Nhưng em thật sự muốn gặp cô để xem cuộc sống mới của cô có hạnh phúc trong khi em đang từng bước rơi xuống vực thẳm không đáy hay không? Sooji nằm suy nghĩ về tương lai tươi sáng của mình khi không phải dính líu đến Baek Harin. Em ước gì mà chưa từng gặp cô, chưa từng nhìn thẳng vào ánh mắt đen tối, mịt mù đấy. Baek Harin quá ích kỷ, cô luôn chọn cách trốn tránh hiện tại, luôn cố gắng tạo lớp vỏ bọc ác độc để bảo vệ sự yếu đuối trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro