Chap33: chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 22, Harin quyết định gọi điện cho Doah để thăm dò tình hình bên phía bà cô. Cô rất thương bà mình nhưng cô cũng hận bà vì cố giam giữ cô trong chiếc lồng quyền lực. Harin vẫn không thể thoát ra khỏi những sợi xích đang trói buộc số phận của cô. Không thể chối bỏ thân phận, không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã này. Nếu không thể thoát ra khỏi chiếc lồng giam thì cô muốn mình là chủ của chiếc lồng. Cô phải đứng dậy giành lấy quyền kiểm soát mọi thứ. Hiện tại cô đã chấp nhận được thực tại, chấp nhận những gì mà số phận đã ban tặng. Chấp nhận chứ không phải là bỏ mặc cho người khác sắp xếp. Cô chấp nhận những khó khăn để cải thiện và biến nó trở nên hoàn hảo hơn.

Ngày thứ 23, Baek Harin có mặt tại Seoul. Cô trực tiếp đi đến văn phòng của chủ tịch BaekYeon. Harin hiện tại với dáng vẻ lôi thôi, cô khoác trên mình chiếc áo khoác rộng, chiếc quần jaen thùng thình và đội một chiếc mũ lưỡi trai. Dáng vẻ cao ngạo cũng đã biến mất thay vào đó là sự mộc mạc giản dị. Bà Baek ngồi chiễm chệ trên " ngai vàng" của mình. Bà nhìn dáng vẻ không có chút hối lỗi của cháu mình mà cau mày.

" Chịu về rồi à. Con muốn gì điều gì từ ta?"

" Sao bà biết con đang cần thứ gì đó?"

" Chả có lí do gì để con quay về nếu không có chuyện gì xảy ra."

" Con nhớ bà nên về đây không được sao."

Bà Baek cảm thấy rất xúc động khi nghe câu nói của cô cháu gái bướng bỉnh. Sự tức giận trong lòng cũng được nguôi ngoai khi thấy dáng vẻ đang nũng nịu của cháu mình. Quả nhiên chiêu bài này luôn có tác dụng với những người thật sự yêu thương mình.

" Con mà cũng nghĩ cho ta hay sao?"

" Thật sự rất lo lắng cho bà."

" Đừng có mà dùng chiêu bài cũ rích đó với ta. Con đã quyết định đi theo ta sang nước ngoài sinh sống rồi đúng không?"

" Con đã nói là con không muốn. Nhưng nếu bà đã quyết định thì con cũng phải đành nghe theo. Nhưng con có điều kiện."

" Con nghĩ con được phép ra điều kiện với ta sao?"

" Tất nhiên, con là cháu gái xuất sắc về mọi mặt của chủ tịch BaekYeon tài năng. Thì một chút điều kiện để có được người thừa kế xuất sắc thì có đáng là bao. "

Bà Baek hài lòng trước lời nói đầy sự tự tin của cô. Cô đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, cô biết cách hạ mình và dùng mọi thủ đoạn vì mục tiêu to lớn.

" Được rồi, điều kiện là gì?"

" Bà không được can thiệp vào chuyện cá nhân của con. Chỉ đơn giản như vậy thôi."

" Được, nhưng về việc con bé Sooji thì ta không chắc."

" Tại sao?"

" Con bé có thật sự có tình cảm với con? Con phải tìm được người xứng đáng, con còn quá trẻ để hiểu thế nào là yêu. Đây là chỉ sự bồng bột của tuổi trẻ."

" Con sẽ chứng minh. Nếu 5 năm sau con vẫn còn yêu cậu ấy thì bà nhất định phải giữ lời không được can thiệp vào cuộc sống cá nhân của con. "

" Còn ngược lại?"

" Sẽ không có điều ngược lại."

" Ta sẽ chờ."

" À còn việc là con muốn tháng sau mới chuyển sang Anh. Đây không là sự thỉnh cầu, đây là một yêu cầu trong mối quan hệ đối tác."

" Tùy con, chỉ cần con nghe lời ta thì mọi chuyện đều được chấp thuận."

Khi Harin đã rời đi thì trên miệng bà Baek cũng đã nở một nụ cười hài lòng. Dáng vẻ tự tin đấy mới là dáng vẻ thực sự của người thừa kế, so với con rối để người khác điều khiển thì bà thích cách cô đang tự mình giành lấy địa vị hơn.

Sung Sooji vẫn còn ở Suncheon để tìm Baek Harin. Em không hề biết cô đã trở về Seoul và cô cũng không hề biết em đang ở Suncheon để tìm cô. Sooji bây giờ chả còn chút sức sống nào nữa, em ngồi thẫn thờ trên chuyến xe đến một thị trấn xa xôi ở phía tây Suncheon. Không khí ở nơi đây cực kỳ dễ chịu nhưng vẫn không thể so dịu tâm tư đầy hỗn độn của em. Sooji nằm trên một bãi cỏ nhìn lên bầu trời trong xanh mà không ngừng nghỉ ngợi. Bỗng có một cuộc điện thoại từ phía nhà họ Baek. Sooji chả trông chờ gì vào cuộc gọi này, nhưng trái lại với suy nghĩ bi quan kia. Bọn họ gọi điện cho em chỉ nói vỏn vẹn mấy từ rằng không cần phải tìm Harin nữa. Sooji ngỡ ngàng định hỏi lại thì chả nhận được hồi âm nào nữa. Gánh nặng trong lòng của Sooji bây giờ cũng đã được trút bỏ. Em nhắm mắt tận hưởng sự yên bình hiếm có này.

Harin khi nghe tin Sooji đang đi tìm mình thì cũng ngỡ ngàng không thôi, cô nhanh chóng sắp xếp mọi thứ để quay trở lại thị trấn kia. Harin muốn Sooji là người duy nhất tìm thấy cô, muốn em từng bước đi đến gần bên mình.

Sooji nằm trên bãi cỏ xanh mươn mướt mà đánh một giấc ngon lành. Em bị đánh thức bởi tiếng gọi của một chàng trai chạc tuổi em. Cậu ta sở hữu một gương mặt ưa nhìn, nếu không muốn nói là đẹp. Vẻ ngoài chững chạc pha một nét gì đó giản dị làm cho Sooji ấn tượng về anh chàng này.

" Sao cậu lại nằm ở đây vậy?"

" Tôi muốn nghỉ ngơi một chút."

" Trông cậu có vẻ mệt mỏi, cậu tên là gì? Tôi tên Song Hayul. "

" Sung Sooji."

" Cậu có muốn vào thị trấn cùng tớ không, Sooji."

" Cũng được."
Trên đường đi Hayul liên tục bắt chuyện với Sooji. Em thì vẫn giữ thái độ trả lời cho có.

" Cậu đến từ đâu vậy Sooji?"

" Từ Seoul."

" Sao cậu lại đến đây?"

" Tôi đến để tìm người."

" Vậy hả? Cậu định tìm ai vậy?"

" Cậu hỏi chuyện đó làm gì?"

" Cho tớ xin lỗi nha tớ hơi phấn khích vì có một cô gái xinh đẹp đang đi cùng tớ. Cậu đã có chỗ ở chưa?"

" Chưa."

" Bố tớ có mở một quán ăn nhỏ nếu cậu không chê thì có thể đến nhà tớ."

" Không cần đâu, tôi sẽ tự tìm chỗ ở. Trông cậu cũng giống như tôi cơ mà? Tôi tưởng cậu là khách từ nơi khác giống tôi."

" Tớ về đây để thăm bố tớ đấy haha. Tớ học ở trong trung tâm thành phố lận, nhớ ông ấy chết mất."

Đi một lúc thì cũng đã đến thị trấn, Sooji chọn con đường ngược lại với Hayul để thoát khỏi cái miệng nói liên tục của cậu ta. Trời cũng đã được nhuộm một màu đỏ của hoàng hôn, Sooji cuối cùng cũng tìm được một nhà nghỉ ở trong thị trấn. Em định nghỉ ngơi thì Hayul đến mời em đến nhà cậu ấy ăn. Cậu ta nhiệt tình đến mức đáng sợ, Sooji thấy cũng có chút đói nên cũng đi theo cậu ta.

Harin cũng đã quay về thị trấn nọ trong vòng một ngày. Nguyên ngày cô cứ đi đi về về khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Sooji đến quán ăn của chú Song thì cũng được chào đón nồng nhiệt. Sự nhiệt tình của hai người khiến em có chút ngượng ngùng. Đang ăn thì chú Song có kể về cô nhân viên mới mà ông ấy đã thuê trong tháng gần đây. Chú Song muốn giới thiệu cô nàng đó với Hayul để cậu có thể học hỏi được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ từ cô. Hayul chề môi không chấp nhận lời chê của bố về mình. Sooji chăm chú lắng nghe chú Song miêu tả về cô nhân viên kia, em cảm giác có chút quen thuộc.

Sau bữa ăn thì Sooji cũng cảm ơn và trở về phòng trọ của mình. Em nằm suy nghĩ về cô nhân viên mà chú Song khen đến tận chín tầng mây kia. Em không tin trên đời này có người hoàn hảo đến mức đó, thật sự muốn gặp mặt cô ta. Sooji định ngày mai sẽ quay về Seoul vì vốn dĩ em ở đây là để tìm Harin. Nhiệm vụ đã được xóa bỏ thì hà cớ gì em phải ở lại đây? Nhưng trong lòng em vẫn có một chút vấn vương về cô. Sooji muốn nhìn thấy dáng vẻ của người kia, muốn xem trong gần một tháng qua cô có sống tốt hay không. Em thật muốn biết cô có nhớ em không, hay cô đang hạnh phúc với cuộc sống mà quên mất con người bị cô hành hạ từ thể xác đến tinh thần này. Rõ ràng là chính miệng Harin luôn nói thích em nhưng bây giờ lại bỏ đi mất để lại em một mình. Sooji càng nghĩ càng đau lòng. Em là đang đau lòng vì cái gì chứ? Sooji không chấp nhận được việc em đang thực sự nhớ cô, nhớ cô đến đau lòng. Hình ảnh cô đang hạnh phúc bên những con người mới mà bỏ quên em ở cái xó này cứ văng vẳng trong đầu em. Sooji đang dần chấp nhận là mình đang nhớ cô, em không còn cố gắng che đậy cảm xúc của mình bằng sự căm ghét dành cho cô. Sự căm ghét đó chỉ là lí do để em có thể giải thích việc mình đang nghĩ về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro