Chap34: Hơi ấm giữa cơn mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harin tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, Mặt Trời vẫn còn chưa ló dạng. Cô không cố gắng để đưa bản thân vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Harin luôn là vậy, cô không thích cảm giác phải nằm lăn lộn trên chiếc giường mà không thể rơi vào giấc ngủ. Trong thời gian dài sử dụng amphetamine mà không hề hay biết khiến cơ thể cô luôn trong trạng thái hưng phấn. Dù đã dừng sử dụng nhưng nó vẫn để lại cho cô các triệu chứng mất ngủ, dễ rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm.

Harin nhẹ nhàng mở cửa và rời khỏi căn nhà mà cô thuê. Cô đi ra sân sau-nơi cô luôn nằm để ngắm bầu trời lúc rảnh rỗi. Bầu trời vào giữa đêm khuya không có một chút ánh sao, mây đen đã che đi hết những ánh sáng soi rọi bầu trời đêm nay. Harin nhắm mắt cảm nhận  bầu không khí ẩm ướt trong đêm, rõ ràng ngày mai lại sẽ là một ngày mưa. Nếu Sooji quyết định quay về Seoul thì cơn mưa đấy sẽ thay cho cảm xúc của Harin mà trút xuống. Harin sẽ đặt cược sai, cô sẽ trút bỏ chấp niệm mang tên Sung Sooji cùng với cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. Mải mê nghĩ ngợi mà Harin đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thân thể trơ trọi giữa không gian rộng lớn mà chả lấy thứ gì để ủ ấm, cảm giác đấy chắc hẳn rất lạnh lẽo.

Sooji thức dậy cùng với tiếng chuông báo thức quen thuộc. Em ngồi dậy, mơ màng nhìn về phía cửa sổ đã đóng kín. Những giọt mưa cứ đập dồn dập vào khung cửa nhưng thể đang kêu gọi em làm gì đó mà em không hiểu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Sooji quyết định ở lại. Sau một đêm dằn vặt, em đã đưa quyết định khiến cuộc đời em không bỏ lỡ đi một người yêu em, chỉ yêu duy nhất một mình em.

Trời đã giữa trưa nhưng vẫn không có một tia sáng nào xuyên thủng được lớp mây đen dày đặc. Sooji cầm chiếc ô đi đến quán ăn của chú Song, em không biết phải đi đâu cả và có lẽ đây là nơi duy nhất em biết. Vừa mở cửa bước vào em đã thấy một cảnh tượng vô cùng gai mắt. Song Hayul đang đứng thân mật với một cô gái trong quán ăn. Sooji không thấy rõ, em chỉ thấy bóng lưng của cậu ta đang cúi xuống gần mặt cô gái. Khoảng cách của hai người rất gần, có lẽ cậu ta đang hôn cô gái đấy.

Tiếng mở cửa của Sooji khiến hai người chú ý mà ngưng lại hành động của mình. Chiếc ô của Sooji vẫn chưa được thu lại, những giọt nước rơi lả tả xuống sàn nhà sạch sẽ. Cái gương mặt thân quen ấy, người em đang tìm kiếm bằng cả tính mạng lại đang thân mật với một chàng trai khác. Baek Harin sững sờ nhìn Sooji, đôi mắt của hai người chạm đến nhau. Càng như thế Sooji càng đau lòng hơn, cái ánh mắt này rõ ràng là của Harin thì làm sao em có thể bao biện bằng việc người giống người đây.

Harin chưa kịp lên tiếng thì Sooji đã đẩy cửa chạy ra khỏi cửa hàng. Em còn chả thèm cầm theo chiếc ô, cơn mưa cứ đổ hết biết bao là hạt nước nặng trĩu lên đôi vai bé nhỏ của em. Harin vội vã chạy theo sau, đầu óc cô khi gặp em thì đã trống rỗng. Niềm vui bao trùm lấy tất cả suy nghĩ của cô, em thật sự đã tìm thấy cô. Sooji vừa chạy vừa khóc trong vô thức, em cố gắng lau đi giọt nước mắt trong cơn mưa. Điều đó thật vô nghĩa, nhưng đối với Sooji thì đây là hành động đang tự xoa dịu bản thân. Em không biết sao mình lại cảm thấy đau lòng đến vậy, đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng cô cùng người khác. Sooji trong cơn mưa làm mịt mù cả con đường, em vấp ngã ở giữa con đường vắng vẻ này. Sự tuổi thân cứ thế theo từng giọt mưa mà tuôn ra không ngừng.

Harin bước đến ngồi đối diện Sooji, cô không nói gì cả chỉ lẳng lặng nhìn em khóc. Con người cao gầy kia còn chưa kịp mang giày vào đã chạy theo em. Harin rất ghét bị ướt mưa, nhưng bây giờ cô đang ngồi dưới cơn mưa cùng một người rất ghét cô. Harin nhìn cảnh tượng em ngồi khóc nức nở mà lòng vô cùng chua xót. Cô nâng mặt em lên, cố gắng lau đi giọt nước mắt trộn lẫn với những giọt mưa lăn dài trên má em. Một hành động vô nghĩa nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp giữa cơn mưa lạnh lẽo.

" Sao lại bỏ chạy? Sao lại khóc cơ chứ? Cậu gặp được tôi thì đau lòng đến vậy à?"

Harin không biết em đang hiểu lầm mình, cô vẫn cười. Nụ cười dịu dàng pha chút nuông chiều đấy làm Sooji khóc càng to hơn. Harin ngơ ngác, cô cứ tưởng Sooji ghét cô đến mức sợ gặp cô đến phải khóc như này. Cô không quan tâm sự chống đối của em mà dễ dàng ôm em vào lòng nhấc bổng lên. Vẫn là cái giọng điệu dịu dàng làm bao người xao xuyến, Harin nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng.

" Nói tớ nghe ai ăn hiếp cậu, tớ sẽ không tha cho người đó."

" Thế thì cậu đi chết đi."

" Được, nếu cậu muốn."

Harin định buông Sooji ra khỏi lòng mình thì em bỗng ôm chặt lấy vai cô.

" Đừng, đừng buông ."

Cô mỉm cười trước hành động đánh yêu của em. Cảm giác như cô đã có được cả thế giới trong lòng, bây giờ cô chả phải là người hạnh phúc nhất thế giới này hay sao? Harin bế chiếc mèo đang ướt sũng của mình về nhà nhanh chóng. Còn dầm mưa thêm giây phút nào nữa thì cô sợ em sẽ bị bệnh nằm liệt giường. Sau khi chuẩn bị đủ thứ cho chiếc mèo của riêng mình thì Harin cũng đã gọi điện thông báo cho chú Song và Hayul yên tâm. Trong lúc em đang thay đổi bộ đồ ướt mèm của mình bằng bộ đồ khô ráo thì cô cũng cố xâu chuỗi lại tất cả sự việc. Cô đang cố tìm ra lí tại sao em lại bỏ chạy ra bất chấp cơn mưa. Cuối cùng cô cũng nhận ra được lí do, có lẽ Sooji đã nhìn nhầm hành động của cô và Hayul thành hành động không chính đáng. Hayul chỉ cố giúp cô xem xét coi có vật thể lạ trong mắt cô không vì cô cảm thấy có thứ gì đó rơi vào mắt mình khi đang lao dọn tủ đồ trên cao.

Cạch..

Tiếng mở cửa kéo Harin về với thực tại, thấy Sooji đã bước ra thì Harin cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm để thay đi bộ đồ ướt đẫm nước mưa. Cô định bụng sẽ giải thích cho em sau.
Bước ra khỏi phòng tắm thì Harin nhanh chóng đi tìm bóng dáng của người kia. Nói gì chứ cô nhớ em kinh khủng khiếp. Cô thấy bóng dáng kia đang ngồi lau khô mái tóc ngắn của mình bên cạnh cửa sổ. Sooji bây giờ đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Harin, trông em như một đứa trẻ đang cố mặc đồ của người trưởng thành. Sooji vẫn đang nghĩ ngợi về những điều em vừa thấy, cảm xúc khó tả cứ sục sôi trong lòng em. Cô đã có người khác thì sao còn cố chạy theo em làm gì cơ chứ? Cảm giác như hàng ngàn con kiến đang cắn xé ruột gan em.

Harin nhẹ nhàng bước đến phía sau Sooji, cô ôm lấy thân thể nhỏ bé kia. Sooji nhanh chóng phản kháng trước cái ôm từ phía sau. Càng cự quậy thì cô càng ôm em chặt hơn.

" Buông tôi ra, cậu đã có người khác thì đừng có hành động như thế cậu còn thích thôi. Đồ giả tạo, hèn hạ."

" Tớ nhớ cậu Sooji, nhớ mấy câu chửi này chết đi mất."

" Buông ra!"

" Không, Baek Harin xin đính chính lại là tớ không hề có ai khác ngoài Sung Sooji. Nếu nói dối thì sét đánh chết tớ. "

Trời vẫn còn đang mưa mà Harin dám thề như thế khiến Sooji sợ chết khiếp. Nếu mà là thật thì chả phải em sẽ xuống địa ngục cùng cậu ta sao? Không em sẽ lên thiên đàng còn cậu ta ở dưới địa ngục mới phải.

" Đấy cậu thấy chưa, trời đã ngưng sấm rồi đấy. Đến cả ông trời cũng khẳng định thay cho tớ."

" Im mồm đi, tôi thấy cậu và anh ta hôn nhau trong đấy còn gì. Hay là mối quan hệ một ngày như trên phim."

Harin im lặng nhìn Sooji đang nói hết nghi hoặc trong lòng. Cô nhẹ nhàng giải thích với em tất cả về sự việc nhưng em vẫn không tin.

" Tôi sẽ không tin vào lời của một kẻ dối trá như cậu đâu Harin."

Harin không đáp lại lời nói của Sooji. Cô buông tay ra không ôm em nữa, Sooji hụt hẫng mà quay người lại. Chưa kịp nói gì thêm thì một cảm giác ấm áp đã truyền từ môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn của Sooji. Đồng tử của em giãn ra, không thể tin vào hành động mà cô vừa làm.

" Đây là nụ hôn đầu của tớ đấy Sooji, cậu phải chịu trách nhiệm."

" Là cậu cưỡng hôn tôi đấy, hơn hết đâu phải nụ hôn đầu của mỗi mình cậu."

Harin cười khẩy khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Sooji, cô sắp phát điên lên vì sự đáng yêu của em. Khuôn mặt thanh tú với những đường nét tinh xảo nay lại có chút ửng hồng vì hành động vừa rồi của cô. Thấy vậy, Harin thật muốn trêu chọc em nhiều hơn.

" Tớ có cưỡng hôn cậu đâu? Không hề làm gì cậu luôn nhé."

" Lại còn chối, cậu vừa hôn tôi ngay tại đây."

" Đâu, hôn ở đâu?"

" Đây chứ đâu."
Sooji vừa nói vừa chỉ vào môi mình, em ngước mặt lên gần cô hơn để coi thấy rõ hơn. Thấy kế hoạch đã thành công, cô tiếp tục đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Sooji ngỡ ngàng, em cứ như vậy bị cô lừa hôn tận hai lần. Cô cười rất tươi khi thấy dáng vẻ hờn dỗi của em. Sooji đẩy mặt Harin ra xa khỏi mình không cho cô cơ hội để hành sự một lần nào nữa. Harin vẫn cười tít cả mặt, em càng đẩy cậu ta càng tiếng gần.

" Có còn ghét tớ không?"

" Còn chứ."

" Còn tớ thì rất yêu cậu."

" Ai hỏi?"

" Không yêu tớ hả? Không yêu thì trả lại quần áo đang mặc đây."

" Vô liêm sỉ vừa thôi chứ tiểu thư."

" Cậu có yêu tớ không?"

Cô vừa nói vừa nắm chiếc áo em đang mặc uy hiếp. Em bất lực nhưng vẫn không nói ra cậu nói mà người kia mong chờ. Harin có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Nụ cười giả tạo này khiến Sooji ghét cay ghét đắng. Em đưa tay lên chạm nhẹ vào môi cô, ngụ ý không muốn nhìn thấy nụ cười đó nữa. Harin thấy vậy cũng thu lại nụ cười của mình, không khí có chút trầm xuống. Sooji ngượng ngùng, cô gắng chỉnh lại giọng nói đang run rẩy của mình nhưng lời nói vẫn không thể thốt ra. Harin nhìn thẳng vào đôi mắt như những ánh sao tỏa sáng trên bầu trời đêm. Không cần phải nói ra câu chả lời, chỉ cần ánh mắt của em cô cũng đủ biết câu trả lời là gì.

Từ bên ngoài, những hạt mưa rơi tí tách trên cửa sổ, tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng của âm thanh. Trong không gian ấm cúng của căn phòng, ánh sáng từ chiếc đèn vàng tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng và ấm áp. Sự cô đơn trong ánh mắt của cô dường như tan biến giữa những âm thanh mưa và ánh sáng dịu dàng. Cô nhắm mắt khi chắc chắn rằng em đã sẵn sàng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi ngọt ngào của em. Hơi thở ấm áp của họ hòa quyện, tạo nên một cảm giác mềm mại và ngọt ngào giữa cơn mưa tầm tã. Sợi dây liên kết đã gắn chặt số phận của hai người họ ngay tại thời điểm ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro