Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ổn không, Mikey?"

"ahhh.."

Hắn giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, sắc mặt trắng bệt như tậu cả tấn phấn. Mái tóc bù xù vàng chóe xõa xuống che hầu như gần hết khuôn mặt, khi hắn bật người dậy là đã hù cho nguyên đám ở đây sợ tái mặt mài rồi, nhất là Draken người nãy giờ chú ý đến hắn. Đưa tay sờ lên phần trán ướt đẫm mồ hôi của Mikey làm gã không khỏi rùng mình, đoạn bớt chợt tên này bật dậy đã thành công hù anh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn giật mình vì cơn mơ, mà cũng không phải bình thường hắn cũng vậy. Chỉ là lâu lắm rồi hắn mới như vậy, mới cảm thấy sợ hãi như vậy, chỉ là một cơn mơ sao lại khiến hắn thành ra như thế này chứ.

"Mikey..."

"Mitsuya?"

Giọng nói này quả là quen thuộc, hắn quay qua thì thấy một người với mái tóc màu tím cắt ngắn, chắc do vừa thoát khỏi cơn ác mộng nên làm đầu óc bị đình trệ không suy nghĩ được gì phải đứng hình ở đấy nhìn chằm chằm người con trai tên Mitsuya kia.

À, phải rồi. Đây đang là nhà của Mitsuya cơ mà, cả bọn đánh nhau xong lại chạy trốn không đứa nào chịu về nhà nên đành tụ lại nhà Mitsuya ở ké, nhớ lại toàn bộ sau những gì mình mơ thấy. Hắn đảo mắt một vòng nhìn, trong thâm tâm thầm thở phào nhẹ nhõm vì nó thật sự chỉ là giấc mơ.

"bị sảng à?"

Cậu con trai tóc đen lên tiếng, với chất giọng khàn đặc kèm một chút bực bội vang lên. Cầm hẳn cái gối chọi thẳng vào mặt hắn.

Bộp

Draken bắt lấy cái gối lao tới chỗ hắn, làm hắn sững người. Cứ như là vừa từ đâu trở về ấy, cứ như...

"Baji..."

Hắn buộc miệng gọi tên người con trai tóc đen. Ánh mắt đen vô hồn ấy nhìn thẳng về phía đó.

"đừng nhìn tao như thế, bố mày sợ ma"

"vừa rồi, tao mơ thấy mày, anh hai, Emma và cả....một người tóc trắng đứng cùng nhau"

"giề?"

"cả bốn người đứng sau lưng Ken-chin với Mitsuya nhìn tao"

"mày nói điên khùng gì vậy Mikey"

Baji có hơi sững người vì điều hắn vừa nói, nhưng hắn chắc chắn. Rõ ràng bốn cái bóng ấy khớp hoàn toàn với bọn họ, trong cơn ác mộng ấy! Vừa mơ hồ vừa chân thật, cả bốn người đứng đó và có cả Ken-chin, hắn chắc chắn mà. Cứ đưa tay là sẽ chạm được thôi.

"Ken-chin, tao nói thật đấy. Ken..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro