Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt hắn nhìn Draken, không phải thật cũng không phải ảo. Nhưng gương mặt gã cứ méo mó vặn vẹo, xoáy theo chiều xoắn óc mà biến mất. Giờ đây chỉ còn hắn với những bóng tối bao phủ lấy nơi này, yên tĩnh và trống vắng.

"Ken-chin, Mitsuya, Baji, Pa-chin,...bọn mày đâu cả rồi"

Hắn ta cứ thế mà hét, mà gào, mà gọi tên những người đó. Không sót một tên, trong tiềm thức nước mắt hắn rơi xuống. Dòng chảy ấm nóng chạm lên gò má trắng bệt chảy dọc xuống miệng.

"mặn quá"

"Mikey, cứu em"

Tiếng vọng, tiếng vọng ấy phát ra từ đằng xa đen kia. Là tiếng của Emma, hắn đứng dậy hớt hãi chạy về phía đó,   do gấp gáp đứng dậy mà hắn chỉ chạy được hai bước liền khụy gối mặc cho đầu gối đau rát vì chà xác với mặt đất đôi bàn tay vẫn chống xuống đất lấy đà đứng dậy, càng chạy càng xa, càng chạy hắn càng nhìn thấy rõ khung cảnh hiện ra trước mặt. Mikey chạy mà không biết mệt, chạy mãi về phứa trước như sự chỉ dừng lại thở mấy giây thôi toàn bộ nơi này sẽ biến mất, sẽ vụt bay khỏi tầm tay hắn.

Giơ đôi tay về phía trước, như muốn nắm lấy vật thể trước mặt. Emma đang đứng đó, đứng rất gần đó nhưng những trong những giây phút này bàn tay hắn lại chẳng thể chạm tới được con bé. Một âm thanh đánh vỡ thứ gì đấy vang lên, trước mắt hắn giờ không phải thứ gì mờ mờ ảo ảo mà là hình ảnh rất rõ ràng. Rất rõ ràng cái cảnh đứa con gái trước mặt mình bị một thứ gì đấy đập mạnh vào đầu, máu bắn lên tung tóe dính lên khuôn mặt hắn. Trắng bệt, hai mắt đen mở to như hai hố sâu không đấy, Mikey thất thần nhìn thi thể trước mặt đã ngã xuống nằm sõng soài trên mặt đất lạnh lẽo, phía sau đó là một đôi chân nhưng do gì đấy mà không nhìn thấy được gương mặt. Hắn thất thần quỳ rạp xuống, đôi bàn tay run rẩy chậm rãi vuốt nhẹ đôi má đang dần chuyển nhạt của Emma.

"Emma, tỉnh lại đi"

"..."

Đáp lại hắn vẫn chỉ là thanh âm im ắng, hắn không thể chấp nhận được sự thật này. Liền đứng dậy, ôm Emma vào lòng rồi từ từ cõng em ấy chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro