⏳ Tìm hiểu 🤯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm, Isagi vẫn mãi ko thể vào giấc. Em cứ xoay qua rồi xoay lại. Xoay nhiều đến nỗi chiếc giường như muốn gãy làm đôi. Em vẫn như thế trong vài phút đầu nhưng tới sau thì cũng đã chịu nằm yên. Có lẽ vì đã kiệt sức hay là đã tìm ra lời giải đáp cho lời đề nghị hồi chiều này của Kaiser nhỉ?

Ting ting ting...... Ting ting ting......
Đó là tiếng báo thức mà Isagi đã đặt hồi tối hôm qua. Vậy là đã sang một ngày mới rồi sao? Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật!

Lúc này Isagi cũng đã chịu thức giấc để đón ánh ban mai của sớm hôm. Em ngồi dậy trên chiếc giường thân quen và vươn vai một cái để tỉnh táo hơn. Cũng như mỗi buổi sáng, Isagi đều thức dậy sớm để có thời gian ăn uống và chuẩn bị cho một ngày đi học kĩ càng hơn. Vì em là một cậu bé rất ham học nên điều đó là một điều hiễn nhiên mà em làm.

Trường mà Isagi đang học cũng không quá khắt khe nên nếu đi trễ cũng sẽ không bị giáo viên trừ điểm hạnh kiểm hay gì hết. Vì thế em thường hay rất đi trễ mặc dù em lại là một người khá ham học.

Nhưng hôm nay lại khác. Không hiểu từ đâu mà có rất nhiều thầy cô lạ mặt đứng trước cổng trường. Khi đó em hoảng lắm, nhưng em vẫn cố tỏ ra mình ổn. Tới lúc em đã ổn định lại được tin thần và quyết định bước vào cổng trường thì xui thay tiếng chuông trường bỗng reo lên.

Lúc này em hoảng loạng cực kỳ, con tim như muốn nhảy thọt ra bên ngoài vậy. Nhưng may làm sao có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu và xoa đầu em khiến em trấn tĩnh lại được một lúc.

Khi đã bình tĩnh, em mới nhận ra và tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình rằng :" Ủa!??? Bàn tay nãy giờ đặt lên đầu mình là của ai!?????? " Em khựng lại vài giây.

Khi này người đã đặt bàn tay lên đầu em khi nãy cũng đã lên tiếng :" Sao vậy? Thấy cảm giác được người khác xoa đầu đã đến thế nên khựng lại luôn à" * hắn nói với giọng điệu trêu chọc em *

Lúc hắn đang nói, ngàn suy nghĩ thoắt qua đầu em. Em nghĩ thầm :" Giọng điệu này và cách nói này quen quen sao ấy... Không lẽ là tên... "

Chưa kịp nghĩ dứt câu, những "đô thị" lạ mặt cũng đã bước đến và bắt cả 2 lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà 1 chuyến...

Khoảnh khắc mà cả 2 bị bắt thì em cũng đã nhận ra kẻ mà nãy giờ xoa đầu và trêu ghẹo mình đó chính là tên Kaiser. Em tức đến nổi chỉ muốn nhào tới xé hắn ra thành trăm ngàn mảnh để hả cơn giận thôi!

Cuối cùng cũng đã đến phòng hiệu trưởng. Khi này cả 2 đã đứng trước phòng hiểu trưởng nhưng chẳng ai dám bước vào.

Không gian trở nên im ắng hẳn ra, im đến mức chỉ cần những tiếng động nhỏ thôi cũng đã khiến cả 2 giật mình rồi.

Thấy không gian im lặng quá cả 2 cũng cảm thấy không quen, nên Isagi định ngỏ lời nói chuyện trước nhưng cũng không dám. Và Kaiser cũng không phải ngoại lệ.

Cứ vậy mà đứng quài, chả ai nói 1 câu. Cuối cùng Kaiser cũng đã chịu không nỗi bầu không khí này và buộc phải lên tiếng :" 2 ta định đứng đây và không nói lời nào quài như vậy à. Ít nhất không vô cũng phải lên tiếng vài câu chứ!? Mày chả thú vị gì cả " Kaiser là thế đấy, cứ ngạo nghễ mãi thôi...! Isagi nghe vậy cũng đành lên tiếng :" Được thôi, nếu muốn nói thì vô phòng hiệu trưởng nói. Chứ tao không rảnh nói chuyện tàm xàm với thể loại như mày "

Giây phút này Isagi bảnh đến mức làm người khác phải trầm trồ luônnn. Vì em chưa bao giờ nói chuyện thô lỗ như vậy với ai cả. Bởi vậy mới nói, Kaiser đúng là ngoại lệ của em nên cái gì cũng khác hẳn.

Isagi cứ vậy mà mở cửa, cánh cửa của phòng hiệu trưởng cứ thế mà mở ra. Khoảnh khắc mà cánh cửa từ từ, chậm rãi mở ra. Tim của Isagi và Kaiser đập liên hồi, đập nhanh và mạnh đến mức cả 2 cũng có thể nghe được tiếng con tim đang loạn nhịp của nhau.

Cánh cửa cuối cùng cũng đã mở toạt ra. Bên trong trống không, không có một bóng người nào. Cả 2 đều thở phào nhẹ nhỏm. Lúc này Isagi mừng lắm, em nghĩ rằng khi này mình đã có thể lên lớp và học tiếp rồi.

Nhưng Kaiser thì lại khác, hắn đang nghĩ rằng mình có nên trốn học luôn hay không vì dù gì chút nữa cũng ra chơi.

Hắn vừa nghĩ dứt câu Isagi nói :" Vậy bây giờ mày muốn lên lớp học tiếp hay là ở đây đợi ra chơi luôn? " Hắn nghe vậy cũng khá ngạc nhiên vì Isagi chưa bao giờ chủ động nói chuyện với hắn như lần này. Không hiểu sao tự nhiên trên môi của Kaiser đã hé nở một nụ cười. Chắc là nụ cười mất quyền kiểm soát nhỉ :D!

Cùng lúc đó, Isagi vô tình nhìn và va phải nụ cười ấy của Kaiser, chẳng hiểu sao con tim của em lúc này lại loạn nhịp đến vậy. Nó cứ đập thình thịch từng chút một làm em không ngừng thở gấp. Isagi tự hỏi với con tim và lí trí của mình rằng :" Tại sao mỗi lần khi ở gần Kaiser mình lại như thế nhỉ...!? "

Trong lúc ấy, Kaiser cũng đã nhận ra mình đã vô thức cười trong khi đang nói chuyện với Isagi. Nhưng khi hắn nhìn xuống thì lại thấy mặt em đỏ chót như một trái cà chua vậy. Hắn cũng khá thắc mắc vì sao mặc em lại đỏ đến thế kia, chưa kịp thắc mắc xong thì đã nghe một tiếng "sầm"

Tiếng "sầm" ấy rất lớn, lớn đển nổi một người như Kaiser nghe thấy còn phải thót tim nữa là. Khi đã bình tĩnh lại và quan sát xung quanh, gương mặt hắn bắt đầu tái mét đi. Thì ra thứ làm hắn hoảng sợ như vậy là vì hắn đã thấy Isagi đang ngất xỉu ở ngay dưới chân của mình.

Vừa hay tiếng chuông trường cũng đã reo, cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi. Quay lại với Kaiser thì khi này hắn hoảng sợ cực kì. Vì đã ra chơi nên rất nhiều người đang nhìn Kaiser và Isagi đang ngất. Có người thì chỉ đi ngang không nói gì, có người thì bàn tán và thì thầm to nhỏ rằng :" Mày thấy gì không, chắc là thằng Kaiser nó lại dở trò côn đồ đánh nhau nữa rồi, nó đánh người ta xỉu luôn là mày biết nó côn đồ cỡ nào rồi" ...

Không may rằng những lời bọn họ nói đã bị Kaiser nghe thấy. Hắn không nói gì chỉ nhìn bọn họ một cái. Chỉ cần 1 cái nhìn cũng đã khiến bọn họ giải tán ra chỗ khác.

Đó không còn là điều quan trọng nữa, giờ hắn chỉ muốn đứa Isagi vào phòng y tế mà thôi.

Hắn không ngần ngại hay sợ mất hình tượng gì mà liền cõng Isagi lên và đưa em vào phòng y tế, hàng ngàn con mắt đang nhìn 2 nguời họ nhưng Kaiser cũng chả quan tâm vì thứ hắn quan tâm bây giờ là sự an toàn của Isagi.

Đến phòng y tế, hắn mở cửa và đưa Isagi lên giường nằm nghỉ ngơi. Hắn liền tìm thầy cô trong phòng y tế nhưng chẳng thấy đâu, hắn xâu chuỗi lại mọi sự việc từ sáng đến giờ thì phát hiện ra hôm nay các thầy cô không có tiết dạy thì đã nghĩ hết rồi.

Vì thế nên Kaiser đã tự làm mọi thứ. Điều đầu tiên hắn làm là kiểm tra thử xem Isagi có sốt hay không hay chỉ là ngất xỉu bình thường. Nghĩ sao làm vậy, hắn đặt tay mình lên trán của em. Nếu là người thường thì chắc sẽ thấy trán của em rất nóng nhưng lạ thây hắn lại thấy khác cơ. Khi đặt tay lên trán em một hồi lâu, hắn cảm nhận được sự ấm nóng của em tỏa ra. Hắn để một hồi lâu thì mới lấy tay ra, chả hiểu sao khi này mặt hắn lại đỏ lên. Lần này mặt hắn còn đỏ hơn lúc trước. Không biết rằng ngay lúc này nhìn ai mới giống là người sốt nữa đây~

Khi đã kiểm tra xong và biết rằng Isagi đang bị sốt, hắn liền đi nấu nước và xả khăn. Chuẩn bị mọi thứ xong thì Kaiser lấy ghế và nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn xắn tay áo của mình lên và vắt từng cái khăn đã được ngấm sẵn nước ấm. Kaiser nhẹ nhàng, từ từ đắp chiếc khăn ấm đấy lên trán của Isagi. Hắn cứ lập đi lập lại như vậy cho đến khi kiệt sức mới thôi... Qua các hành động ấy, ta có thể thấy được Kaiser là người cũng khá ấm áp đấy chứ!

May làm sao, Isagi cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, vừa mở mắt em đã khá ngạc nhiên vì không biết tại sao mình lại nằm trong phòng y tế lúc nào không hay.

Quay sang, em thấy Kaiser đã gục xuống đùi mình từ lúc nào rồi. Khi này em cũng hiểu ra vấn đề, trong lòng em lúc này đang rất biết ơn Kaiser vì đã chăm sóc mình trong lúc bị ngất vì sốt.

Trong lúc em đang nhìn hắn thì em đã vô thức xoa đầu hắn. Vì thế nên hắn đã thức giấc. Vừa thức giấc hắn đã nhìn em và em cũng nhìn hắn. Cả 2 nhìn nhau trong tíc tắc thì cũng đã ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác.

Hắn ngượng ngùng nhưng cũng có đôi chút dịu dàng hỏi em :"Sao rồi, đỡ hơn nhiều chưa? Có gì nghỉ ngơi đi đừng vận động nhiều quá không tốt đâu" Em nghe thế có khá bất ngờ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mà gật đầu. Kaiser thấy em đã đỡ hơn, hắn mừng lắm.

Hắn cũng tự hỏi với lòng mình rằng :" Cái không khí gì đây chứ... Aisss...! " Thấy không khí trong phòng khá ngượng ngùng nên Isagi cũng đã chủ động ngỏ lời :" Ee hay là giờ mua gì rồi đem vào đây ăn đi! " Kaiser nghe vậy cũng nói :"Cũng được á, vậy tao đi mua cho, mày nghỉ ngơi đi. Ủa mà khoan mày muốn ăn gì tao mua cho!?"

Em nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều nhưng lại ngập ngừng nói:" Um... Vậy mua dùm tao một cây xúc xích đi..." Hắn nghe vậy không nhịn nổi mà phì cười, nói :" Ăn gì không ăn lại đi ăn xúc xích, mày muốn ăn lắm à, tao có nguyên cây xúc xích 20cm xuất xứ từ nước Đức nè ăn không 🌝!!!???" Em nghe hắn thốt ra những lời đó cũng có phần ngại nên đã nói : "Khùng hả cha nụi, xúc xích Đức thì tao ăn còn xúc xích Đức của mày thì tao chê 🙄!!!!! "

Khi Kaiser mua và đem đồ ăn về Isagi mừng lắmmmmm. Em định bước xuống giường để dọn đồ ăn ra thì bị Kaiser ngăn lại, nói :" Trời ơi! Mày làm gì vậy, đang bị sốt mà, ngồi yên trên giường đi để tao làm cho " Em nghe thế thấy cũng có lí nên cũng ngồi yên trên giường và để Kaiser làm hết mọi thứ.

Dọn đồ ăn xong, hắn đỡ em ngồi xuống ghế để ăn cùng nhau. Cả 2 vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện mà trước đây muốn kể những không dám, nào là chuyện buồn, nào là chuyện vui, nào là chuyện trên trời duới đất... Ôiii đủ thứ chuyện.

Nhiều đến nổi không đếm xuể. Em và hắn còn tìm hiểu xem đối phương thích gì và ghét gì nữa nè. Chắc là từ giây phút này em và hắn đã chính thức coi nhau là bạn rồi!!!

Còn tiếppppp...

__________

Sau bao nhiêu tháng rùi khum ghi fic nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm choooo 😵‍💫🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro