VXIII - Suffer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thì tôi nghe lời mẹ đến một nhà hàng sang trọng để gặp mặt một anh chàng mẹ quen. Tôi muốn giải quyết cho xong chuyện này. Anh ta là một bác sĩ làm việc trong bệnh viện lớn, hơn tôi khoảng 7 tuổi, mặt mày xán lạn, không thích uống rượu, chỉ thích đọc sách, có nhà và xe, gia đình gia giáo. Hẳn đây là kiểu con rể quốc dân của các bà mẹ

Điều đáng quan ngại hơn là tại sang tên này lại bày ra dáng vẻ ưng ý tôi vậy. Cả buổi tôi không nói câu nào mấy, căn bản là tôi không muốn nói chuyện với người bác sĩ này

- Buổi gặp mặt hôm nay rất vui. Nhưng mà phải làm phiền anh rồi. Chuyện là tôi sắp kết hôn với người tôi yêu nên mong anh đừng hiểu lầm ý của tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền, bữa ăn này tôi sẽ trả tiền

- Ơ nhưng mà mẹ em là người sắp xế.....

- Đó là ý của bà ấy thôi. Xin anh làm như chưa có cuộc gặp mặt hôm nay nhé

Tôi nhanh chóng đi thanh toán bữa ăn rồi đi luôn về nhà. Mẹ thấy tôi liền hào hứng vội vàng hỏi

- Sao nào? Con thấy ưng không?

- Anh ấy chê cách biệt tuổi nhiều 

- Hay con là người bỏ về không thèm đi đấy

- Sao cũng được, con chỉ muốn cưới Kaiser thôi

- Thế mày đi ra khỏi nhà đi, không có mẹ con gì hết

Tôi thấy mệt mỏi lắm nên đành đi đến một khách sạn từng nhìn thấy trên đường. Tôi định sang nhà Sara hoặc chị Dylia, nhưng có vẻ cả hai đều đang sống chung với người yêu của họ. Tự dưng tôi nghĩ lại đến việc Kaiser bảo muốn ở chung với tôi, vậy mà tôi lại từ chối

- Dạ cho mình một phòng nhé bạn

- À chị ơi có người vừa lấy nốt phòng cuối rồi ạ

Tôi vừa quay sang thì thấy Kaiser đang cầm sẵn chìa khóa phòng

- Ờm. Thôi được rồi. Cảm ơn bạn nhé 

Tôi quay lại cười với lễ tân thì bị anh kéo tay lại

- Nhà đâu? Sao không về

- Em.....

- Lên phòng nói chuyện với anh

Dù gì cũng chẳng thể về nhà nên đành nghe theo lời anh

- Nói anh nghe, sao không về nhà

- Anh cũng thế mà

- Anh không thích dính dáng đến mụ Madam

- Dặn anh tỉnh rượu rồi anh có nghe đâu

- .........

Tại sao bầu không khí lại trở nên im lặng thế này, cùng nhau ngồi trên một chiếc giường mà chiến tranh lạnh thì cũng hơi kì

- Em/Anh xin lỗi

Tôi bất ngờ vì chúng tôi cùng nhau nói ra

- Anh xin lỗi vì đã làm quá mọi chuyện lên như vậy. Nhưng mà anh vẫn mong em có thể chia sẻ cho anh những gì làm em phiền lòng

- Em xin lỗi vì không nói rõ với anh, còn bỏ anh một mình ở nhà hàng, rồi còn không chịu về ở chung với anh nữa. Gần đây em hay cãi nhau với mẹ lắm nên có hơi quá đáng

- Em cãi nhau với mẹ vì chuyện gì vậy?

- À......

Không thể nói cho anh biết việc mẹ phản đối được. Anh sẽ thất vọng lắm

- Chuyện em hay ăn uống ngoài với kiểu.... ý mẹ là cuộc sống không lành mạnh ý. Tại em cũng lười nấu ăn, hay đi ăn ngoài, thức khuya, uống rượu nữa. Ý mẹ là vậy á

- Mỗi chuyện đó mà đuổi em ra khỏi nhà hả?

- Dạ. Tại mẹ em chúa ghét rượu bia, rồi mấy thứ kiểu vậy á. Mà công việc stress quá em không có nhịn được

- Em đó. Mẹ làm vậy là đúng rồi

- Kệ em 

- Cái đồ bướng bỉnh này

Anh cù lét và đè tôi xuống giường

- Thôi mà Kaiser máu buồn của em

Bỗng anh dừng lại. Tôi linh cảm thấy điều gì đó

- Này không có được mai em còn đi làm

- Em biết khách sạn sinh ra là để làm gì mà

- Này sao lúc nào anh cũng chọn cách này để giảng hòa thế hả?

- Có sao đâu

- Thôi tha em một bữa đi không em bỏ đi liền á

- Cho anh xin 1 hiệp thôi

- .......

Tự dưng con ắk wuỷ trong tôi xuất hiện sau lưng

- Ò được rồi 1 hiệp thôi đó 

Kết quả là tận 12 giờ đêm là sao. Nhưng mà tôi khó ngủ quá. Cứ trằn trọc mãi. Tôi đành đánh liều hỏi anh

- Anh ơi

- Ơi

- Lúc mà anh đi không có em ở bên cạnh á, anh có lên giường với ai không? 

- Không. Tất nhiên là không rồi

- Nhưng mà lúc trước thì có đúng không?

- Thì đó là chuyện xưa rồi. Trước chỉ có fwb thôi, giờ có vợ rồi phải khác. Sao thế? Em lo à

- Dạ..... tại anh cũng nhiều gái theo nữa. Nhỡ có cô nào chân dài eo thon trắng trẻo hơn em anh lại chả lên giường vội

- Em nghĩ xấu anh quá. Em là người duy nhất anh muốn cưới về từ trước đến giờ, anh sẽ không còn lăng nhăng vậy nữa đâu. Anh xin lỗi em nhiều vì đã để em lo nghĩ 

- Hứa đó. Thôi ngủ đi. Muộn rồi

- Em ngủ ngon

Tôi chùm chăn lên lén khóc không cho anh thấy. Tôi ước rằng mình có thể đủ mạnh mẽ để đối diện với mẹ. Có lẽ chỉ cần chịu đựng bà thêm một chút nữa thôi là sẽ ổn cả mà. Tôi sẽ luôn tự dặn lòng mình như vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro