XVII - Conflict

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao thế. Đồ ở đây không hợp khẩu vị của em à

- Dạ không, em thấy ổn mà

- Gần đây anh thấy em hay lo nghĩ chuyện gì lắm? Sao vậy?

- À không....... Do công việc gần đây áp lực quá thôi ạ

- Không mấy áp lực quá nghỉ làm đi

- Không. Ở nhà chán chết. Mà gần đây anh phải gần gũi với Loid hơn nghe chưa

- Biết rồi. Hay em về nhà anh ở đi. Nếu xa công ty quá thì em xem chỗ nào gần thì mình chuyển về

- Thôi. Em chưa có dự định ở chung nữa..... Đợi bọn mình kết hôn nhé?

- Ừm.... Gần đây em suy nghĩ nhiều lắm hả. Trông sắc mặt em không được tốt

- Không có gì đâu. Hơn tháng nữa cũng có giải đấu rồi, anh cũng cố gắng nhe

- Lại xa em một thời gian rồi

- Thỉnh thoảng em sẽ sang chơi với Loid

- Nhớ call với anh thường xuyên đấy 

- Em nhớ rùi

Âm thanh điện thoại tôi vang lên. Hình như là có người nhắn

____________________________

Mẹ: 

Đang đâu rồi?

Mẹ đang đứng trước cửa nhà

Mẹ có chuyện muốn nói với con

Hay con lại đi với thằng đấy?

____________________________

- Em sao vậy? 

- À..... Em có việc gấp phải về trước 

- Để anh chở em về

- Không. Em bắt taxi

- Hả? Tại sao lại vậy?

Anh kéo tay tôi

- Em đang có chuyện gấp lắm nên.......

- Anh có thể chở em về như mọi khi. Tại sao em lại đòi bắt taxi

- Chuyện đó em sẽ giải thích sau

- Giải thích sau? Em có chuyện gì giấu anh? Gần đây lúc nào em cũng nhìn anh với ánh mắt đang giấu chuyện gì đó

- Kaiser này em thật sự rất rất là vội. Em không muốn cãi nhau với anh ngay lúc này nên làm ơn để em tự bắt taxi về nhà

- Cãi nhau? Chẳng phải em mới là người không nói thẳng với anh à?

- Em không có sức để phí thời gian ở đây với anh đâu

Nhất thời tức quá nên tôi đã bỏ mặc anh một mình ở nhà hàng. Lúc này tôi chỉ sợ dáng vẻ nghiêm khắc của mẹ mà thôi

- Mẹ.... con về rồi. Để con mở cửa cho mẹ

- Đấy, mua cho mày cái nhà mày, đổi ổ khóa cũng không thèm đưa chìa khóa sơ cua cho bố mẹ

- Con xin lỗi ạ. Mẹ vào nhà đi, con đi lấy trà cho mẹ

- Nãy đi đâu mà mẹ gọi giờ mới về thế?

- Con đi ăn với đồng nghiệp

- Suốt ngày ăn linh tinh ở ngoài

- Làm việc ở công ty bận lắm mẹ, về còn nấu cơm rửa bát chắc xỉu. Đi ăn xong về tắm rửa đi ngủ là xong

- Đã bận như thế lại còn đòi quen một thằng khác bận hơn cả mình, cứ suốt ngày bay đi bay lại chơi với trái bóng

- Mẹ đừng nói vậy chứ. Bọn con thấy ổn mà

- Bố mày ý cũng chả hiểu sao lại đi quý mến cái thằng cầu thủ đấy cơ, mê bóng đá thế là cùng 

- Thì bố thấy ưng thì ưng thôi. Nếu cứ để ý đến quá khứ của người ta thì trên đời này gần như chẳng có ai như ý mẹ muốn đâu

- Ai bảo không? Mẹ tìm người mới cho con rồi, mẹ tính thời gian cho con đi xem mắt rồi

- Không. Mẹ à sao mẹ lại có thể làm thế với con. Anh ấy có gì mà không tốt? 

- Trừ việc nó giàu ra mẹ không nhìn nổi ở nó điểm gì

- Thì mẹ cứ coi như giàu là lí do để con yêu anh ấy đi

- Con không sợ à? Nó đã có con rồi, đã vậy còn là cầu thủ nữa thiếu gì gái nhắm vào nó đâu

- Nhưng mà anh ấy rất chung thủy với con

- Nếu bản chất nó đã chung thủy ý thì nó đã không lên giường với ai trước khi cưới vợ rồi

- Mẹ à công việc cầu thủ rất stress nên việc cần giải tỏa là chuyện bình thường 

- Thế sau này nó đi bay sang nước khác không có con thì con cũng cho nó lên giường với gái

- Chỉ có trước khi quen con anh mới vậy thôi. Với cũng là do tính chất công việc nên mới vậy mà ạ

- Mẹ không đồng ý. Cứ bỏ qua việc có con riêng đi, nhưng vì công việc cầu thủ phải bay qua bay lại các nước của nó nên mẹ không an tâm giao con cho nó. Kết thúc câu chuyện ở đây

Mẹ tôi liền bỏ đi. Tôi thật sự cảm thấy rối bời vì không biết phải làm sao mẹ mới chấp nhận

Và rồi tôi nhận được cuộc gọi của Loid

"Alo Mama ạ?"

- Ơi Mama đây

"Papa đáng sợ lắm. Tự dưng Papa về tu hết chai rượu rồi còn đập phá đồ nữa ạ"

- .......Loid này con vào phòng ngủ trước đi nhé, nhớ đừng ra khỏi phòng mà phải ngủ luôn đấy. Mama qua ngay đây

"Dạ"

Tôi tức tốc chạy đến chỗ nhà của anh

- Kaiser...... Anh say quá rồi

- Im đi Y/N......

- Vào phòng đi rồi em nấu canh giải rượu cho anh

- Tại sao em lại không tin tưởng tôi? Có biết là tôi nhìn thấy em suy sụp như vậy tôi rất xót, nhưng mà em không nói gì với tôi cả? 

- Em có lí do riêng của em....

- Vậy thì để anh uống đi, đừng làm phiền anh nữa

- Không..... Mai còn có lịch đừng có uống nữa 

- Đừng có quan tâm anh nữa

Thấy anh say vậy tôi chỉ cố gắng kéo anh vào phòng rồi rời đi. Trên hành lang tôi bất ngờ đụng phải một người. Người ấy đã đến độ 40 nhưng ăn mặc hết sức lòe loẹt, cả mùi nước hoa nồng nặc nữa

- Ah tôi xin lỗi chị có sao không ạ?

- Haizzzz bọn trẻ bây giờ thật là. Đi đứng không có nhìn đường gì hết trơn á!!

- Thế chị có bị đau chân không ạ? Chị ở căn hộ số mấy, tôi dìu chị về

- Thôi khỏi, tôi không có thời gian đôi co với cô, Madam tôi đây phải về với các cưng rồi

- Dạ chị đi cẩn thận

Vừa đến thang máy tôi chợt nhận ra lời nói của ả. "Madam"? Không lẽ là người đó....

Tôi liền gọi cho Kaiser

- Kaiser anh tỉnh táo lại đi, nhanh nhanh uống canh giải rượu em để trên bàn đi

"Em làm quái gì phải quan tâm đến tôi?"

- Anh à Madam đang về nhà anh rồi tỉnh táo lại đi

"Bà ta về thì liên quan gì đến em?"

Nói xong Kaiser liền cúp máy. Tôi thật sự rất lo lắng cho cả anh và Loid. Nhưng chưa kịp xong thì mẹ tôi lại gọi đến

- Dạ mẹ

"Về nhà nhanh, muộn rồi còn lang thang ở đâu thế? Lại đi gặp thằng đấy à?" 

- Con đang ở ngoài bận việc, tí con về sau

"Không cần biết, giờ này mà ra đường thì chỉ có đi gặp thằng đấy thôi. Tao cho mày 20 phút để về"

Thật sự tôi không biết nên chọn Loid hay mẹ nữa. Nhưng thật sự tôi rất sợ sự kiểm soát của mẹ. Tôi chỉ biết nhắn cho Loid là đừng mở cửa cho Madam hay Kaiser vào phòng rồi chạy vội về nhà. Tôi thấy mẹ đã ngồi sẵn ở nhà với chiếc vali

- Mẹ...

- Từ giờ mẹ sẽ sống chung với con cho đến khi con tìm được người mới

- Mẹ!!!

- Đưa cho mẹ lịch trình của con, từ giờ mẹ sẽ nấu bữa sáng với tối cho con, trưa con ăn ở công ty thì mẹ vòng về với bố

- Thôi mẹ. Còn công việc của mẹ thì sao ạ?

- Mẹ vẫn có dư thời gian để làm việc đó. Nếu con có đi ăn ngoài vào buổi tối thì mẹ phải đi cùng. Nhanh mà chấm dứt với người yêu con đi

- Nhưng mà con cũng có cuộc sống riêng của con mà ạ

- Con sẽ có cuộc sống riêng nếu con chia tay với Michael Kaiser

- Nếu con bảo nếu không phải anh ấy thì sẽ không là ai cả thì sao ạ?

- Dẹp ngay cái tư tưởng đó đi. Đi tắm nhanh rồi còn đi ngủ

Tôi chỉ biết giấu cục tức trong người rồi đi ngâm mình trong bồn nước nóng. Nó khá là dễ chịu sau một ngày dài. Tôi bỗng nghĩ ngợi vài điều. Madam mới ra tù. Kaiser và Loid sẽ ở lại với ả. Có lẽ dễ gì mà ả sẽ cho tôi kết hôn với Kaiser. Với cả cứ vài phút lời nói của mẹ tôi lại chạy trong đầu, rằng nếu anh đi xa anh có thể dễ dàng tìm người khác để giải tỏa, ngay cả khi lúc yêu tôi anh vẫn làm vậy. Tôi chỉ thắc mắc là anh có thay đổi khi chúng tôi chính thức hẹn hò không. Thay đổi? Có lẽ là không, tôi cũng tự thanh minh đó là do tính chất công việc của anh. Nhưng cũng không chịu nổi cơn ghen trong lòng mình, thật khó tin là cô bé 18 tuổi của tôi có thể chấp nhận điều đó mà lên giường với anh mỗi khi anh cần. Vậy mà hiện tại tôi đã 22 tuổi rồi, tôi lại nghĩ mình không thể đủ sức để chịu đựng được điều đó

Tôi nên làm gì với chính bản thân mình đây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro