XV - Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cám ơn mọi người vì thời gian qua ạ

Tôi cúi người chào mọi người trong đội bóng lần cuối trước khi nghỉ việc tại đây

- Ôi chà lại một người quản lý xinh đẹp xin phép nghỉ. Lại phải đăng thông báo tuyển người rồi - anh Felix cười

- Haizzz biết bao giờ mới có một người quản lí dễ thương được như bé Y/N đây - chị Dylia véo má tôi

- Thôi cũng muộn rồi, để anh chở em về

Kaiser ôm eo tôi trước mặt tất cả mọi người

- Ủa ủa sai sai nha - chị Dylia đẩy đẩy vai anh Felix

- Dylia à, tự dưng á anh hiểu ra lí do tại sao Kaiser hay né mặt Y/N rồi nha 

- À thật ra em với Kaiser chỉ là.....

- Bọn tôi sắp cưới nhau 

- ???????

- Gì. Cậu muốn cưới em bé của tôi á - chị Dylia giật mình

- Thì sao? Em bé nào của cậu. Ẻm là của tôi. Thứ thường dân như cô nên biết cúi đầu trước hoàng hậu đi

Ness ở ngoài vỗ tay nhiệt tình lắm. Còn tôi và anh Felix thì can ngăn không thì Kaiser lẫn chị Dylia sắp chửi lộn đến nơi

- Thôi em tự về được. Anh ở lại tập bóng đi ha

- Không sao, anh nhiều thời gian mà

- Cậu mà làm tổn thương em bé nhà tôi như cái thằng 4 năm trước làm con bé khóc lên khóc xuống thì đừng trách

Ủa chị, em quên nói Michael Kaiser với thằng đó là một. Nhưng mà nhìn cảnh này tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chị Dylia hồi mới vào làm đã cãi lộn với Kaiser như thế nào

- Yên tâm. Tôi sẽ đối xử với em ấy tốt hơn ai hết

Trước bao cái nhìn của cả đội, Kaiser kéo tôi đi

- Sau đừng ôm eo em nơi đông người như thế

- Tại sao không?

- Em ngại

- Không sao. Nhìn thấy hoàng đế ôm eo hoàng hậu như vậy, bọn dân thường phải ngước nhìn thôi

- Cũng ra gì đấy. Mà anh đừng khinh thường người khác nữa, có ngày gặp chủ tịch giả nghèo cho coi

- Sao không được? Ngoài em ra mọi người chẳng là gì cả

- Không được. Anh sẽ dạy hư cho bé con

- Có dạy nó ngày nào đâu mà hư được

- Mà bé con tên gì á 

- Lo..... Anh không nhớ để anh xem lại tin nhắn với bảo mẫu

- Làm cha gì mà kì. Em phải chấn chỉnh anh thôi. Không sau này á anh phân biệt đối xử giữa bé con và con của chúng mình. Em còn không ghét bé con thì thôi, mắc gì anh ghét nó

- Ờ. Cứ bé con bé con đi, chồng còn chưa cưới mà đã mắng anh vì con rồi

- Người gì mà hay ghen quá dợ. Thí mà ghéc. Anh xem xong tên thằng bé chưa?

- Kaiser Loid

- Okay, tên cũng dễ thương quá chừng. Hay tối mình đi mua ít quần áo Loid đi, sau có gì rút kinh nghiệm mua đồ cho con chúng ta sau này

- Ờ, em có muốn qua gặp nó không?

- Có chứ

- Mà em không ghét bỏ thằng nhỏ nhỉ?

- Tất nhiên, bố mẹ em luôn dặn là sự phát triển của trẻ nhỏ ảnh hưởng rất nhiều từ phụ huynh

- À..... Vậy hả

Tôi quên mất. Anh ấy không có bố mẹ, từ nhỏ anh đã bị bỏ rơi ở khu ổ chuột và sống lủi thủi một mình nên có lẽ sẽ khó hiểu được lời mà tôi nói

- Sau này á, anh cưới em, chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Bố mẹ em sẽ trở thành bố mẹ anh, còn em và anh sẽ trở thành bố mẹ của Loid và con chúng ta sau này

- Gia đình.....

Tôi thấy khóe mắt anh rưng rưng và đỏ ngàu

- Đúng vậy. Em sẽ mang tới một gia đình cho anh. Thế nên đừng lo nữa nhé

- Cảm ơn em

Tối hôm đó thì tôi cùng anh ấy đi đến khu thương mại như đã hứa

- Y/N anh hỏi này

- Dạ?

- Nay Dylia bảo ý, thằng nào từng làm em khóc 4 năm trước thế? Thằng người yêu cũ của em à?

- À..... chuyện đó, dạ đúng rồi là người yêu cũ em thôi

- Nói dối

- Gì

- Nghe biết nói dối. Đừng nói thằng đó là anh nha

- Ờ đúng rồi, nhắc lại thấy ghét rồi, dỗi

- Thôi anh xin lỗi mà - anh cười

- Kệ anh. Mà hôm nào anh sắp xếp ra mắt bố mẹ em đi

- Cuối tuần sau nhé? 

- Dạ được, để em bảo bố mẹ

- Mà mai em đi làm ở công ty lúc mấy giờ thế? Nếu sớm thì anh chở em qua rồi đến chỗ tập bóng sau

- Thôi. Anh thấy có nhân viên mới nào đi Ferrari đi làm không?

- Thế thôi đừng đi làm nữa ở nhà anh nuôi 

- Không em muốn làm một người phụ nữ độc lập. Anh tưởng tượng được không? Sáng em sẽ thức dậy trong một căn phòng lớn rồi làm bữa sáng là lát bánh mì được phết mứt với ly cafe. Rồi em sẽ đi làm đến giờ chiều về em sẽ đi shopping không cần nhìn giá. Đến tối thì em sẽ đi quẩy club với Sara và chị Dylia

- Ủa nãy giờ em không nhắc gì đến anh luôn á

- Anh sẽ là chi tiết phụ được thêm vào sau hihi

- Gì bạn chơi kì quá nha bạn Y/N - anh xoa đầu tôi

- Mà em tính rồi, nếu mà em tiết kiệm tiền thì tầm đến 30 tuổi em mua được nhà với xe trả góp á

- Em quên chồng em là ai rồi hả Y/N? Michael Kaiser có thể cho em những thứ đó trong vòng 1 phút mà 

- Không người ta lại bảo em đào mỏ

- Thế thì bây giờ nhá, anh sẽ mua cho em nhà và xe, nhưng em sẽ phải trả giá

- Giá gì

- Giá là em phải cưới anh

- Thôi có khác gì đâu

- Khác chứ. Với cả em cũng muốn báo hiếu bố mẹ mà. Nếu chúng ta là vợ chồng, anh sẽ báo hiếu thay em

- Nhưng mà..... 

- Đây là lệnh, cấm cãi, không thì anh cấm em được ra ngoài đi làm

- Ò được rồi. Anh xem mẫu áo này hợp với Loid không?

- Cũng được. Chốt vậy đi. Để anh đi thanh toán

Rồi tôi cùng Kaiser về căn hộ của anh. Có vẻ các cầu thủ thường không thích nhà mặt đất cho lắm

- Ah papa về rồi - Loid lon ton chạy ra

- Cậu chủ đã về ạ - người quản gia cùng với bảo mẫu cũng đi ra tận cửa xách đồ giúp chúng tôi

- Chú David, cô Lily, đây là Y/N, vợ cháu, có gì hai người giúp đỡ cô ấy nhé

- Dạ tôi biết rồi thưa cậu chủ, cô chủ

- Papa cưới vợ ạ? 

Loid nhìn tôi một cách hiếu kì. Tôi chỉ cười rồi xoa đầu

- Chào con, cô là Y/N 

Mắt thằng bé sáng rực lên

- Papa ơi chị này còn xinh hơn bà già nữa. Papa cưới chị ý lẹ nha Papa

Thằng bé đáo để quá

- Loid xem Papa mua gì cho con nè - tôi chỉ biết cười với nhóc con này 

- Con cảm ơn Papa

Mà nhìn lại thằng bé giống Kaiser kinh khủng, đôi mắt sắc lẹm màu xanh dương với mái tóc vàng óng ả này là sao? Cứ như Kaiser mini vậy

- Tối nay Papa ngủ ở nhà ạ?

- .........

- Đúng rồi, hôm nay cô và Papa của con sẽ ngủ lại

- Con muốn ngủ chung với Papa và chị xinh đẹp này

Nghe vậy Kaiser liền nhăn mặt

- Được chứ Loid. Để chị xinh đẹp ngủ chung với con và Papa nha

- Không em. Có Loid sao mình riêng tư được

- Không. Riêng tư đủ rồi. Với cả em đang thích Loid lắm, chịu khó một hôm đi

Kaiser mặt xị lại như mèo làm tôi chỉ biết cười khổ

- Nhưng mà nếu con ngủ chung thì hai người không làm được "chuyện ấy" đúng không ạ?

- ...........

Wtf trẻ con?

- Loid năm nay bao nhiêu tuổi thế? - tôi xoa đầu thằng bé

- Con năm nay 8 tuổi ạ

- Loid có biết chuyện này chuyện người lớn không?

- Vậy ạ. Hồi trước bà già hay dẫn trai về rồi vào phòng làm chuyện gì á. Cả hai đều không mặc đồ. Papa và chị xinh đẹp cũng làm vậy ạ?

Nghe vậy Kaiser liền bật cười thành tiếng

- Không. Hôm nay chị xinh đẹp đã hứa sẽ ngủ với Loid rồi mà

- Dạaaaa. Hôm nay mọi người ở lớp bảo hồi nhỏ ai cũng được ngủ cùng với ba mẹ hết á. Bình thường con chỉ được ngủ với cô bảo mẫu thôi, chưa bao giờ được ngủ với Papa và chị xinh đẹp hết 

- Vậy thì con đừng gọi Y/N là chị xinh đẹp nữa - Kaiser cốc đầu thằng bé

- Ơ..... - thằng bé chỉ ôm đầu rồi nhìn anh với đôi mắt long lanh - Papa nói chuyện với con kìa

- .........

- Michael Kaiser!!! - tôi mắng lên tên anh - Anh có tin là em cho anh ra sofa ngủ không?

- Thôi nay cho anh ngủ với em và con đi

- Đúng đó, Mama đừng cho Papa ra ngoài sofa ngủ mà

- Mama?

Tôi bắt đầu cảm thấy vui vui 

- T-Thôi được rồi. Đêm nay coi như em tha cho anh, Michael Kaiser. Loid ăn gì chưa con

- Con ăn rồi ạ

- Loid này

- Dạ Papa

Kaiser bỗng cúi người xuống rồi xoa đầu thằng bé

- Cho Papa xin lỗi những chuyện lúc trước nhé

- Dạ, con không có giận Papa. Con vui vì được chơi với Papa và Mama

- Ừm. Cảm ơn con

Tối hôm đó, Loid ngủ trước bọn tôi. Thằng bé ôm chặt tôi làm tôi cũng ngại

- Má nó đã không được ngủ riêng rồi lại còn bị giành Y/N

- Có một đêm thôi mà. Anh nhỏ tiếng xíu bé nó đang ngủ

- Thôi nó ngủ rồi mình sang phòng nó ngủ đi

- Anh cứ bị điên. Ngủ một chút thì có sao

- Nhưng ngủ 3 người anh không chịu được

- Vậy anh sang phòng Loid ngủ đi

- Không. Tự dưng lòi đâu ra thằng ku được ngủ riêng với em là sao

- Haizzz chắc ớt nhà anh cay lắm nên anh ghen với cả con của mình. Đồ trẻ con

- Ừ anh trẻ con như vậy đấy

Kaiser giận lên rồi bỏ sang phòng Loid ngủ. Tôi đành phải đi dỗ anh ấy

- Thôi mà có một đêm thôi

Anh rúc vào ngực tôi rồi nói

- Cả ngày hôm nay em chỉ biết có Loid Loid thôi. Còn gì nhục hơn khi hoàng đế bị hoàng hậu bỏ rơi chứ

- Em xin lỗi mà - tôi vỗ vỗ lưng anh

Sao cảm giác như sắp tới tôi phải chăm 2 đứa trẻ vậy 

- Biết lỗi thì cởi quần ra 

- Này đừng có được nước là lấn tới

- Muốn anh tha lỗi thì cởi quần ra

- Đang trong phòng con á không làm được

- Thế đi vào nhà tắm

- .......

- Không còn lời gì để cãi thì cởi quần nhanh

- Đồ biến thái này

- Nhanh, không lòng vòng

- Ờ, biết rồi

- Từ đầu như vậy có phải nhanh không. Làm xong rồi về ngủ với Loid

- Nhẹ thôi đấy. Không mai em không đi làm được

- Oke anh hứa

===============================

Chúc mọi người một ngày vui vẻ ạ

Không mấy chap sau ngược tí nhỉ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro