Chương 11: Vẫn có em trong tay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          

   " Alo, Jodie."

Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông phát lên, người đang đeo tai chuyển từ trạng thái bình tĩnh sang tập trung tột độ, đôi mắt rũ xuống, xen lẫn những tia lo lắng..

Tiếng của người trong điện thoại để khá xa máy nghe lén, không thể nghe rõ từng câu trả lời, nhưng một giọng nói của phụ nữ thu hút sự chú ý, khiến anh hướng hết cả thính lực vào để tập trung.

" Tiếng Nhật không tròn vành lắm, có lẽ là người ngoại quốc...."

" Chẳng lẽ cũng là FBI?"

Suy nghĩ một hồi ra được kết luận là FBI, anh tiếp tục lắng nghe, suy đoán nội dung của cuộc trò chuyện.

" 8 giờ tối thứ 6, tại nhà kho ở khu phố XX......ng..he..r...õ..ch.."

Âm thanh bị nhiễu đến điếc tai, đầu bên kia là tiếng "tóc...tóc"

" Anh ta hẳn là đang tưới cây rồi, cái tên......"

Từng tiếng chửi thề bị nuốt lại vào trong. Con người đang căm tức kia vội vàng lục chiếc tủ bên cạnh, lấy một cuốn sổ rồi viết vào.

" 8 giờ...thứ 6....khu phố XX...."

Từng lời lẩm nhẩm cùng nhịp với những nét mực đen được hiện lên.

" Hôm nay là thứ 2....còn 4 ngày...., chắc không cần đi thay máy nghe lén đâu."

" Ting..ting.."

Điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ chạy dài.

" Alo?"

Anh mệt mỏi trả lời điện thoại, không kịp xem tên người gọi.

" KAITOOO....KHÔNG ĐI HỌC HẢ?"

" HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ......?"

Giọng nói của Aoko từ trong điện thoại làm cho Kaito tỉnh ngủ.

" Ừ HA, HÔM NAY LÀ THỨ 2 NHỈ?"

Câu trả lời hồn nhiên của người bên đầu dây điện thoại khiến cho Aoko tức sôi máu, cô lập tức quở trách.

" CÒN "Ừ HA" NỮA, NHANH MỞ CỬA CHO TÔI MAU."

Nói đoạn, cô dập máy luôn.

Kaito ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn chằm chằm vào chiếc tai nghe.

" Mình ngồi nghe cả đêm luôn rồi....."

Kaito tự cười trừ cho bản thân, vội chạy xuống tầng mở cửa cho cô bạn thân.

Cũng may là Aoko có đem bánh mì cho nên mới kịp ăn sáng, suýt nữa quên đi học hôm nay rồi.

Nhìn Kaito anh với tốc độ chớp nhoáng, Aoko thở dài, không biết bao giờ tên này mới có thể tự chăm sóc bản thân.

Xử chiếc bánh trong vài giây..... Kaito đã thay xong bộ đồng phục của trường Edoka từ bao giờ.

"Làm trò linh tinh là giỏi..."

" Ờm...Aoko..."

Trên dường đi học, Kaito tự dưng lên tiếng, giọng nói trầm lắng hơn bình thường.

" Hửm?"

Aoko liếc mắt sang,đầy những tia tò mò.

" Hôm nay tôi...."

Kaito vừa nói lại ngắt quãng, làm cho Aoko càng thêm thắc mắc.

" Sao?"

" Hôm nay tôi xin cúp học sớm nha."

Lời xin phép cộng thú tội sớm của con người ngây thơ kia làm cô gái bên cạnh phát cáu, lại còn tặng kèm cả nụ cười với cái chắp tay kia, nhìn rất "thiếu đòn"

" CÚT!"

Một tiếng rất rõ ràng, mạch lạc, len lỏi vào tiếng rì rào của gió lao xao qua lá, truyền âm rõ mồn một vào trong tai của mọi người đi ngang qua.

" Haizzzz, Aoko giận rồi...."

                                                                         -------------------------------------------

Trường trung học Edoka

Giờ " gần" tan học

Đã được "cho phép" rồi thi cứ làm thôi.

Kaito nhân lúc tiết cuối chưa vào, vội vội vàng vàng cầm cặp ra khỏi trường.

Aoko định canh giữ anh nhưng vừa quay đi nói chuyện một lúc thì đã không thấy bóng dáng Kaito nữa.

" Dạo này Kaito hay cúp tiết sớm nhỉ?"

" Đúng vậy đó, hiếm lắm mới thấy ở lại tiết cuối."

Tiếng bàn tán trong lớp của các bạn học vang lên.

" Nghe nói cậu ấy đi đón em trai."

Hai tiếng "em trai" của một bạn nữ lọt thẳng vào tai Aoko, tạo thành âm vang.

" Hả? Kaito làm gì có em trai?"

Aoko bước đến gần bạn nữ kia, đưa mặt vào gần và hỏi.

" Aoko, bình tĩnh đi, lần trước tớ có nghe vài bạn khác bảo em trai cậu ấy tới đón, em trai cậu ấy nhìn giống Kaito lắm, còn nghe nói rất dễ thương nữa chứ."

" Thế hả, tớ thấy thằng bé nhìn thông minh với sắc sảo lắm, sau này lớn lên có lẽ sẽ rất tài giỏi."

" Nếu mà giống Kaito thì chắc chắn cũng rất ưa nhìn rồi."

Một vài người khác chen vào, giờ âm thanh tranh luận càng thêm ầm ĩ.

" Khoan đã, vấn đề là Kaito làm gì có em trai?"

Aoko lên tiếng phản bác.

" Có lẽ là em họ?"

Bạn gái ngồi trước mặt Aoko thử gợi ý.

Em trai....sao cậu ấy không nói cho mình......

Từng bước chân chạy vội trên con đường, ánh nắng chiếu xuống, tựa đi theo bóng hình đang vội vã của anh, thở cùng nhịp hồng hộc của bóng người kia.

" Nhóc con!"

" Hửm?"

Conan đang cùng nói chuyện với đám bạn, vừa bước ra khỏi cổng trường đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, là một nam sinh cấp 3 vẫn đang mặc đồng phục trường, vừa cúp tiết chạy vội đến đây.

Kaito phanh gấp lại, đôi chân khuỵu xuống, hai tay để ở hai đầu gối, miệng không ngừng thở hồng hộc, mồ hôi từ trên trán đang tuôn ra nhễ nhại.

" Sao hôm nay vội thế?"

Cậu nhóc tiến lại gần, đưa khăn của mình cho anh lau.

Kaito ngạc nhiên nhận lấy chiếc khăn, rồi mỉm cười rất tươi, sau đó dùng khăn mà cậu đưa lau mồ hôi của mình.

" Cảm ơn, giặt xong tôi trả em."

Có một câu nói:

" Nếu ai hỏi tôi rằng trên đời này có gì rực rỡ hơn mặt trời, tôi sẽ trả lời đó là nụ cười của em."

Nếu đây là một lời bài hát thì hẳn trong đầu Shinichi đang ngân vang ca từ này.

" Khô..không cần đâu."

Một tay cậu nhóc che miệng lại hòng đề phòng nụ cười vui thích lộ ra, một tay vẫy qua mặt Kaito ngỏ ý anh không cần phải trả.

Từ khi nào mà mình mê hắn thế nhỉ?

Dù cho cậu không ngu ngơ đến mức phải tự hỏi, nhưng nhìn con người đang "trân quý" chiếc khăn cậu cho kia, xem ra mức độ u mê của mình còn kém xa.

" Bye bye các cậu, tớ về cùng anh Shinichi đây."

Conan quay ra chào tạm biệt các bạn. Sau vụ lần trước, bọn nhóc cũng quen dần với việc đi chơi riêng của cậu nên cũng không còn đứa nào thấy hứng thú nữa.

"Shinichi"giả đang nở nụ cười nhìn bóng người nhỏ bé trước mắt, chợt bắt gặp một ánh mắt sắc lẹm từ chỗ 5 đứa nhóc, nét mặt bỗng dưng đanh lại.

" Kaito, sao thế?"

Conan ngước lên, nhìn thấy hàng lông mày của anh nhíu lại, nét mặt còn khó chịu hơn khi làm nhiệm vụ của Kid.

" Không có gì, nắng to quá thôi, mình đi nha!"

Kaito nghe được thanh âm chữa lành, vội đổi sang gương mặt tươi cười lúc nãy. Đôi tay nắm chặt lấy hai vai nhỏ bé, đẩy người kia đi trước. Ánh mắt của anh vẫn còn quay lại đằng sau.

Rất khó chịu, áp lực này thật khiến người khác bức bối.

                                                                         -------------------------------

" Shinichi, ở trường em tôi không quản được, không được quyến rũ ai nhé!"

Ngay lúc Conan đút miếng kem vào miệng, lời của anh nói làm cậu khựng lại, ánh mắt có chút coi thường.

" Hở?"

Cốc kem được để ngay trước mắt, Kaito chưa ăn miếng nào, đã cầm cái thìa quơ qua quơ lại như muốn giảng dạy người ta.

" Ý tôi là vậy đấy, tôi không muốn mình thua một con nhóc đâu."

Kaito bày ra vẻ mặt tổn thương, còn nét mặt Conan vừa xen lẫn tội nghiệp và coi thường.

" Ậy ên ý anh à ôi ông ược ói uyện ới ọ ? ( Vậy nên ý anh là tôi không được nói chuyện với họ?)"

Conan quá chán nản với mấy câu nói tào lao của Kaito nên đã xúc một thìa kem lớn cho vào miệng, đồng thời muốn phản bác lại nên trước khi kịp nuốt xuống đã nói.

" Tách"

Điện thoại Kaito vừa chụp ảnh.

" Làm lại đi, dễ thương quá."

Kaito bụm miệng lại nhìn tấm ảnh vừa chụp, vội cài làm ảnh nền.

Conan im lặng, nhìn Kaito bằng con mắt " đong đầy tình thương", buộc anh phải xóa ảnh.

Mà làm gì có chuyện Kaito chịu xóa, anh đã kịp sao lưu lại ở vô số nguồn khác rồi.

" È hem, không phải là không được nói chuyện, nhưng những hành động dễ thương của em, như vừa rồi ý, chỉ được để cho tôi thấy thôi nhớ chưa?"

Nét mặt cậu không hề thay đổi, gật đầu đại. Cậu cảm thấy có lẽ hôm nay cậu đã ban phát quá nhiều sự tội nghiệp và tình thương cho anh.

Bây giờ Kaito mới bắt đầu ăn cốc kem của mình. Cậu dường như đã hiểu sức chứa lời nói của anh là từ đâu ra rồi, hẳn là vì bụng dạ của anh vốn không có đáy, đến cả cơ miệng hoạt động nhiều quá nên nhai thức ăn cũng nhanh thoăn thoắt, chưa đầy 5 phút đã ăn xong.

Cả hai ra khỏi cửa hàng. Ngước nhìn lên, ánh nắng vẫn chói chang, làm người ta phải nheo mắt lại mới có thể cảm nhận.

Kaito lấy cớ nắm tay Conan, nhìn anh vui vẻ như vậy cậu cũng chẳng buồn bỏ ra.

Hôm nay bầu trời xanh nhạt, nắng hạ vàng giòn rụm, không khí nóng bức nhưng không hề khó chịu, chung quy lại vẫn là một ngày đẹp trời.

Lại một ngày trôi qua... thật may mắn.... tôi vẫn có em trong vòng tay mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro