Chương 12: Thâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Kudo"

   Haibara cất tiếng gọi, rất khác với phong thái yên lặng làm việc thường ngày của cô trong phòng thí nghiệm

   " Nè, uống đi."

    " Hả?"

                                         --------------------------------

     Conan bị Haibara gọi đến nhà bác tiến sĩ, tuy nhiên lúc cậu hỏi Haibara ở đâu thì mới biết là cô đang làm thí nghiệm.

     "Haizzz, gọi người ta đến rồi mà còn trốn trong phòng làm thí nghiệm."

      Cậu vừa nghĩ ngợi vừa nheo mắt, tiếp đến đôi tay nhỏ cuộn thành hình nắm đấm, gõ nhẹ vào cửa phòng.

     " Cộc cộc"

     " Vào đi"

       Lần này có hồi đáp là còn may rồi, vô số lần Haibara vì mải mê mà không nghe thấy tiếng gõ cửa, làm bác tiến sĩ với cậu tưởng cô lại bị gì.

       "Xin phép."

        Dù sao vẫn là phòng của con gái, vẫn nên tế nhị.

       Và đã có khung cảnh như vừa rồi.

                                              ----------------------------------

         " Đây là cái gì?"

       Cậu tròn mắt ngạc nhiên, hết nhìn thứ chất lỏng không màu trước mắt lại liếc sang điệu bộ khoanh tay bình thản của Haibara.

           " Chìa khóa."

          Chỉ có hai chữ phát ra từ miệng cô, hai chữ này vẫn chưa đủ để thám tử lừng danh như cậu phá án.

            " Chìa khóa mở cửa cánh cửa "sắc dục.""

            Ngẫm nghĩ một lúc, cậu dường như hiểu ý gì đó. Quan sát điệu bộ nhún vai của Haibara, Conan dường như muốn đỏ mặt.

         " Thuốc giải thì nói luôn đi, mệt quá chừng."

           Haibara cười mỉm, trêu chọc Conan chưa bao giờ làm cô nhàm chán.

          " Không phải thuốc giải, là thuốc giải tạm thời."

          Cô nhanh chóng nghiêm túc trở lại, chỉ tay vào lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng kì lạ kia trên bàn.

           " Tôi muốn thử xem lần này nó có thể kéo dài bao lâu, có công thức gốc của rễ cây chính có lẽ mầm cây sẽ phát triển mạnh và lâu hơn một chút chăng?"

          Cô cầm lọ thuốc trên bàn lên, tỉ mỉ quan sát, thi thoảng lại lắc, làm thứ chất lỏng bên trong cũng bị tác động vật lí làm cho chuyển động.

            " Cậu muốn tớ làm chuột bạch hả?"

          Conan cảm thấy bộ dạng của Haibara bình thản đến kì lạ, có lẽ đây chỉ là con sóng lặng trước bão giông, làm cho con người ta cảm thấy sởn gai ốc đến cùng cực.

             " Đại khái là vậy, tớ muốn thử công hiệu của nó, với cả muốn giúp cho cậu có cơ hội được một lần.....với hắn ta, dù sao cả hai cũng đang đến tuổi....mà"

           Haibara nở nụ cười trêu chọc lần nữa, lần này Conan chẳng dám nhìn mặt cô, chắc hẳn cô đã biết cả rồi, nếu quay ra nhìn chắc cậu sẽ ngại chết mất.

              " Được rồi, đưa tớ đi."

            Cậu cố làm cho mặt mình hết đỏ, rồi dùng điệu bộ bình thản nhất đón nhận lọ thuốc.

              " Cậu uống luôn hả, không sợ có độc sao?"

           Haibara thấy cậu chịu tiếp nhận như vậy có hơi nghi ngờ, không giống trạng thái tràn ngập đa nghi của thám tử lắm.

             " Không sao mà, cậu thì làm gì có gì giấu tớ chứ, đúng không?"

           Cậu mỉm cười, nhìn cô hỏi thẳng.

          Mỗi lần cậu cười với cô đều làm cô lo sợ, cảm giác như cậu đã phát hiện ra mọi thứ, rồi lại tỏ ra không biết gì bằng nụ cười kia.

               " Về nhà rồi hẵng uống đồ ngốc, ở đây không có đồ của cậu đâu."

        Cô vội lấy lọ thuốc đẩy vào người cậu, sau đó đuổi cậu ra khỏi phòng.

         Conan bị đuổi đi bất đắc dĩ đành chào tạm biệt bác tiến sĩ rồi ra về.

               "Hôm nay phải ở lại nhà Kaito thôi."   

       Cậu nghĩ bụng, phân vân xem có nên qua nhà mình lấy vài bộ quần áo không.

               " Thôi mượn của hắn cũng được"     

         Conan rút điện thoại ra, gõ vài dòng.

      *Trường Edoka 

             "Ting ting"

           Tiếng chuông điện thoại của Kaito làm cho cả lớp học tập trung vào anh.

               " Ai đang dùng điện thoại đấy, tắt mau."

           Cô giáo đang dạy học cũng bị tiếng điện thoại làm phân tâm. Chỉ có con người gây ra sự phiền nhiễu này thì đang bận mơ tưởng đến ai đó.

            Kaito lấy điện thoại ra đọc tin nhắn lén.

         Thám tử dễ thương ( người yêu): Tôi đang ở nhà anh.

         Như một phản xạ không điều kiện, Kaito đứng dậy ngay lập tức, bắt đầu " màn trình diễn".

           " Cô ơi....cho em xin phép về trước....em cảm thấy không được khỏe lắm ạ."

         Biết rằng đối với một ảo thuật gia, kĩ năng biểu diễn là tất cả thành quả tu luyện mà họ tự hảo, Kaito lấy nó ra làm lí do xin cúp học cũng thật đáng trách, nhưng nếu không dùng thì không thể rồi.

           Lời nói đứt hơi, hơi thở hổn hển tựa như sắp ngắt quãng, bàn tay để lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi đỏ ửng, đôi mắt nhắm nghiền với đôi môi tím ngắt tựa như có thể bị ngất bất cứ lúc nào. Kĩ năng này quả thực không ai có thể không tin.

         Aoko quan sát Kaito, cô là bạn anh hơn 10 năm, chút kĩ xảo này, liếc qua là đã có thể nhận ra, chỉ là thấy anh thực sự có việc quan trọng, song tuy vẫn nghi ngờ, cô lại không muốn vạch trần.

             " Được rồi em về nghỉ đi."

           Cô giáo tin ngay lập tức, vội vàng cho phép Kaito về.

         Dù đang vui vẻ nhưng vẫn trong "vai diễn" nên Kaito chỉ đành gật đầu, nặng nề xách cặp ra khỏi lớp.

        Đóng cửa lớp lại, Kaito lập tức như chú chim sổ lồng, chạy một mạch về nhà.

         Từ đằng xa nhìn lại, đã thấy cậu nhóc đeo kính đang ngồi trước cửa nhà.

         Kaito thở hồng hộc lao đến, phanh gấp trước mặt cậu.

            " Ờ nhỉ, hôm nay trung học vẫn học......"

          Cậu nhóc thì thầm một mình, chợt nhận ra mình đã trót làm lỡ tiết học của anh.

             Sau một hồi thở dốc, Kaito bình thường trở lại, nói chuyện không bị hụt hơi nữa.

           Cậu thì vẫn im lặng ngồi trước cửa nhà, không biết nên chào trước hay xin lỗi trước.

               " Mừng anh đã về."

            Conan bỗng dưng thốt ra lời đó, khiến Kaito đơ ra một lúc, cậu cũng vừa biết là mình nói hớ, câu vừa rồi không phải của vợ chồng sao.

           Cậu vốn đã tưởng rằng anh định trêu mình nên đành nhắm mắt chịu trận, xong lại không nghe thấy gì, bèn quay sang liếc, bất chợt bắt gặp ánh mắt mong đợi của anh.

              " Anh mong đợi gì thế?"

      Cậu không hiểu anh định truyền tải gì qua con mắt long lanh đó.

            " Vế sau đâu?"

      Câu hỏi của anh càng làm cậu khó hiểu hơn.

             " Em không hiểu hả, vậy để tôi nói....."

         Nói đoạn, anh lấy hơi, bắt đầu nhập vai.

             " Em muốn ăn trước, tắm trước, hay là....muốn anh?"

          Coi Kaito diễn mấy trò tào lao, thời gian đầu cậu cũng ngại nên đỏ mặt suốt, giờ thì dần dần cũng quen.

            " Anh muốn ăn trước, tắm trước....hay là muốn đứng ở ngoài cửa?"

   Vừa nói vừa chỉ vào cửa nhà, cậu làm anh vỡ mộng, ngậm ngùi lấy chìa khóa mở cửa nhà.

    Tiếng "cạch" của nắp khóa được mở ra, Kaito chỉ vừa vươn tay ra mở cửa, đã bị cậu kéo vào trong, đi thẳng vào phòng bếp.

    Thấy Conan rót một cốc nước, rồi lấy thứ gì đó bỏ vào miệng, anh ngạc nhiên, tò mò hỏi:

   " Em uống gì thế?"

    Cậu "ực" một tiếng, sau đó đáp lại anh cụt lủn.

    " Thuốc."

     Kaito vẫn đang hoang mang, ai nhìn vào cũng biết là thuốc, nhưng là thuốc gì mới được. Anh không kìm nổi sự tò mò của mình, toan hỏi tiếp thì cậu đã cắt lời.

     "Cho tôi mượn bộ quần áo."

       Kaito: "!!!!!?"

    Sau một lúc ngẩn người vì khó hiểu, Kaito chợt nghĩ ra cái gì đó, chạy tới nắm lấy vai cậu, hung hăng lắc qua lắc lại liên hồi:

      "SHINICHI? EM BỊ BỆNH GÌ SAO? TẠI SAO LẠI PHẢI UỐNG THUỐC?"

   Nghe thấy thanh âm lớn pha lẫn sự lo lắng của anh, cậu không biết phải thể hiện như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, gỡ tay anh ra khỏi vai mình rồi đi vào phòng anh, mở cửa tủ quần áo ra, chọn đại một bộ.

   Nhìn một loạt hành động của cậu, anh càng cảm thấy khó hiểu, đang định bước theo vào phòng thì cậu chợt đóng cửa, khóa căn phòng lại, ngăn cách bản thân với anh qua một cánh cửa. Một lúc sau anh cảm thấy có tiếng rít nhẹ đau đớn, vội đập cửa  liên hồi:

    " EM LÀM SAO VẬY? MỞ CỬA CHO TÔI ĐI!!!SHINICHI!!!"

   Sau một thoáng lặng im, cửa phòng chợt bật mở. Không gian bị bao phủ bởi một làn khói trắng. Khí ẩm khó chịu len vào mắt khiến Kaito phải nheo lại, vẫn cố gắng mở ra để nhìn người trước mặt.

     Sau một hồi đứng phẩy tay để khói tan bớt, hai mắt Kaito cuối cùng cũng mở to. Có lẽ là vì choáng ngợp trước cảnh hiện tại, anh đứng im như phỗng, chăm chăm nhìn vào thân ảnh trước mặt.

     Cậu nhóc 6 tuổi nhỏ bé với khuôn mặt vừa dễ thương, ưa nhìn, vừa mang vẻ tinh anh đã hóa thành cậu thanh niên 17 tuổi, khuôn mặt vẫn lóe lên tia sáng thông minh, đặc biệt là đôi mắt xanh thường ngày bị che bởi cặp kính chợt lấp lánh trong căn phòng chưa bật đèn, ánh trăng soi qua khe cửa khiến nó tựa như viên ngọc blue saphire.

    "Shinichi???"

    Kaito đứng ngây người một lúc vẫn chưa thể hoàn hồn, nhìn đối phương như đang nhìn một hiện tượng lạ, song cái ngạc nhiên nhất thời được thay thế bằng sự ngưỡng mộ, nhìn vào đôi mắt ấy như nhìn thấy sao băng, một khoảnh khắc nhất thời lại muốn thu vào tầm mắt mãi mãi.

    Cậu thấy anh nhìn mình lâu như vậy chợt thấy có chút ngại ngùng. Bèn tiến lại gần và xoa đầu anh.

     Lúc này cậu đã có thể chạm đến đầu anh, nhưng có lẽ anh vẫn cao hơn một chút, phải miễn cưỡng giơ tay lên mới chạm đến đỉnh đầu.

   " Ừm, tôi đây."

   Giọng nói mang đầy từ tính với thanh giọng trầm thấp của thiếu niên rất nhanh đã làm người nghe cảm thấy xao lòng. Anh nghe được lời đáp nhẹ nhàng của cậu mà như tỉnh ngộ, chợt bắt lấy cánh tay đang xoa đầu mình, hai con ngươi biến chuyển, từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng rồi đến khao khát.

    Được sát gần người mình yêu đến vậy, ai mà không muốn được gần gũi?

    Bầu không khí nhanh chóng thay đổi, dường như trong căn phòng yên ắng đã bị tiếng tim đập của cả hai làm cho rộn ràng.

    Dù không thuần thục nhưng được cảm xúc hối thúc, Kaito nhẹ nhàng đưa tay của người đó đến gần mặt mình, để bàn tay vuốt lên đôi má đang ửng hồng sau đó nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, nhẹ nhàng cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.

    Khoảnh khắc anh ngửa mặt lên, hai đôi mắt tràn đầy thâm tình bắt gặp nhau. Anh dần dần tiến lại gần người trước mặt, dường như hai người chỉ có cách một chút nữa là đã sa vào ôm nhau.

   Chợt anh khựng lại, làm gián đoạn khuôn mặt mong chờ của cậu:

   " Đợi tôi chuẩn bị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro