Chương 20: Gửi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, ngày mà hình bóng tôi phản chiếu trên đôi mắt xanh thẳm phía sau cặp kính của người. Quả thực, chưa bao giờ tôi thấy rõ bản thân như vậy. Khoác lên mình bộ đồ trắng vậy mà trong mắt người, màn đêm như đang nhuốm dần tôi.

Đôi mắt của người luôn thật kiên định và chân thật, tựa như lăng kính sự thật chiếu thẳng vào những gì tôi che giấu. Tôi nhìn thấy một bản thân xuất hiện trong mắt người với dáng vẻ thực sự, một học sinh cấp 3. Thật may mắn làm sao, ánh mắt đầy nghi ngờ và phán xét lúc đầu đã dần đối thành thiện chí.

Dần dần, tôi nhận ra mình không còn tìm kiếm hình bóng mình trong mặt hồ ấy nữa, thứ tôi để ý hơn có lẽ là khuôn mặt kia. Luôn dương quang vui vẻ khi nói chuyện với người xung quanh, trước nguy hiểm thì thật đáng tin cậy, khi đối diện với tình cảm của mình lại trở nên thật mềm mỏng.

Người từng khiến tôi nhìn thấy bản thân mình, giờ đây lại để tôi chỉ nhìn thấy người.

Tôi mong người sớm trở lại thân thể người mong muốn, tôi mong lúc đó nếu người không ghét bỏ tôi, chúng ta có thể đạp lên mọi chê trách mà nắm tay sánh bước, tôi mong có thể nhanh chóng ôm lấy người, ghì chặt thân thể hàn nhiệt ấy vào người mình, để hơi ấm của tôi còn vương trên người.

Làm sao tôi có thể kìm lòng mình được chứ, mỗi đêm ôm lấy người trong vòng tay tôi đều muốn tham lam hít hà lấy mùi hương dịu nhẹ ấy, muốn được mãi vuốt ve mái tóc mềm mại, muốn được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, muốn được khắc ghi cả thân thể người lên mình.

Có lẽ tôi đã si mê người quá nhiều, tôi đắm say ánh mắt hờ hững của người khi ngước ra cửa sổ, đắm say giọng nói trong trẻo với ngôn từ sắc bén, đắm say vẻ dương quang người tỏa ra mỗi khi suy luận, trầm mê với đôi môi mỏng thi thoảng vương vị cà phê....

Tôi ngỡ rằng chỉ mình lo được mất, vậy mà người cũng cảm thấy bất an như vậy, có lẽ tình yêu của đôi ta đã ra khơi rồi chăng, để rồi ván cược ngày trước tôi ra nước với 80% rủi ro dần chiếu tướng. Người đã phải lòng tôi rồi, liệu người sẽ tìm kiếm hình bóng người trong tôi, hay thực sự nhìn vào con người tôi?

Đêm nay nữa thôi, tình yêu à. Hãy tận hưởng những đêm tối đầy sao với đèn đường lờ mờ sáng, hãy ngủ yên để những cơn gió vỗ về người, để những chòm sao ngoài kia dõi theo người, để chòm Cung Thủ trải đường cho người.

Xin lỗi, đôi tay này có lẽ phải buông ra rồi, có lẽ người sẽ cảm thấy lạnh chút, sau đó sẽ giật mình tỉnh dậy tìm kiếm hình bóng tôi.

Tin tôi nhé, thám tử của tôi. Vì người, hãy để tôi hoà vào bầu trời kia, trở thành một phần của chòm sao ấy, chiếu rọi đường đi của người. Để rồi sau này ngày ngày ngước lên bầu trời, hình bóng tôi sẽ một lần nữa phảng phất trong đôi mắt cô đơn xen lẫn oán giận của người.

Thám tử à, giao nộp trái tim cho tôi là người tự nguyện, nên đừng trách tôi nhé nếu tôi làm tổn thương nó.

                                                                                                                              Gửi người,                                                                                                                                                                                      1412

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro