Chương 21: Màn sương trên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo Kid...."

Kaito vừa mới đi học về thì đã nhận được cuộc gọi từ Haibara. Thanh âm phát ra từ đầu dây bên kia có chút gấp gáp, dường như đang trải qua cảm xúc phấn khích nào đó khiến cho tầng hơi thở ngột ngạt.

"Có chuyện gì thế?"

Anh có hơi giật mình trước giọng nói rều rạc ấy.

"Thành...thành công rồi."

Câu nói không đầu không đuôi này khiến Kaito sững sờ một lúc nhưng cũng rất nhanh nắm bắt được tình hình mà hỏi lại.

"Ý cô là...thuốc giải APTX- 4869?"

"Đúng vậy. Lũ chuột...chúng hồi phục hình dáng ban đầu rồi, không có một tác dụng phụ."

Giọng Haibara xen lẫn chút hồi hộp, vui mừng và một thứ cảm xúc phức tạp. Thứ thuốc lấy đi bao nhiêu mạng người cứ thế mà tìm ra được chất ức chế. Bao nhiêu dằn vặt trong quá khứ dần dần ùa về, giày vò thân thể nhỏ bé ấy, và rồi giây phút chứng kiến thuốc giả hoàn thành, nó cũng dần tự vơi bớt.

"THẬT SAO?"

Kaito không giấu nổi sự bất ngờ trong tông giọng của mình.

"Trước mắt là vậy..nhưng có lẽ nên thử lên người..."

Haibara nói dứt câu bỗng chốc trầm giọng.

"Vậy thì thử lên người tôi đi. Bản mẫu lần trước cũng không gây hại gì cho tôi."

Kaito lên tiếng đề nghị, nhưng đương nhiên sẽ bị cô khước từ.

"Gãy xương, tổn thương thanh quản, anh gọi đó là "không gây hại gì"?

Đương nhiên là cô không có ý trách mắng anh, cũng chỉ muốn cảm thán rằng người này và cậu nhóc nào đó đều ngốc nghếch y chang nhau.

"Tôi hiểu anh mong muốn kế hoạch có thể hoàn thành, nhưng lần thử thuốc trước có ảnh hưởng không nhẹ đối với cơ thể anh vậy nên tôi không muốn mạo hiểm để rồi phải nhặt xác cho người mình không ưa lắm."

Haibara buông ra những lời vừa đấm vừa xoa.

"Nói gì vậy "không ưa" là sao, tôi với cô giờ là đồng minh đó. Dù sao thì chuyện này cũng chỉ có tôi với cô biết, vậy nên tôi là mẫu vật hoàn hảo nhất còn gì?"

Kaito có phần cạn lời trước miệng lưỡi chua ngoa của người trong điện thoại.

"Anh vừa nói đấy thôi, chỉ có "tôi với anh" biết..."

Câu nỏi bổ lửng nhưng ai đó thoáng chốc hiểu ra.

"Ý cô là sao? Cô muốn làm đối tượng thử thuốc giải?"

Kaito bất ngờ trước ý định của đối phương. Anh luôn biết rằng cô gái đó đang ở trong một thân thể không phù hợp với độ tuổi của mình, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô muốn trở về thân thể cũ. Dù sao thì theo những gì anh từng điều tra, Haibara trông có vẻ khá hạnh phúc khi ở trong cơ thể trẻ con này.

"Có lẽ vậy...cũng không còn cách nào khác..."

Thân thể Haibara có phần run lên khi trả lời câu hỏi này. Có lẽ chính cô cũng tự nhận thức được sự mạo hiểm của mình khi cố gắng lấy lại cơ thể cũ.

Trong quy luật vận hành của cuộc sống, có những thứ đã qua rồi sẽ không bao giờ trở lại. 

Dòng sông chảy cuồn cuộn trôi dạt bọt sóng hôm nay khách với dòng nước lặng tờ vào ngày mai. Có đôi lúc, nếu cố gắng vươn mái chèo kéo thuyền ngược dòng, sẽ phải đối mặt với lực chảy cuộn xiết, thậm chí đến mức cả mái chèo cứng cáp nhất hay chiếc thuyền kiên cố nhất cũng không chống cự được mà chấp nhận số phận chìm sâu dưới thuỷ xuyên lạnh lẽo.

Ấy vậy mà con người vẫn cứ thích ra khơi vào hoàng hôn khi triều dâng. Cảm giác được đối mặt trực tiếp với con sóng dập dềnh, những đợt gió dữ dội dường như kích thích adrenaline sản sinh, khiến họ càng phấn khích và "nghiện" thử thách.

"..Được, tôi hiểu rồi. Nhưng mong cô trân trọng tính mạng mình hơn."

Kaito nhận ra được sự không nỡ trong thanh âm ấy. Anh có đôi chút nuối tiếc khi phải ép buộc một người trong kế hoạch này của mình. Dù sao thì trước đó khi đề nghị, anh đã thoả hiệp rằng đôi bên cùng có lợi, nhưng xem ra anh bị ép buộc vào thế gian thương rồi.

"Cảm ơn, anh cũng biết nói lời quan tâm quá ha."

Câu nói qua đầu giây điện thoại pha chút trêu chọc và bỡn cợt.

"Tôi chỉ không muốn bạn của em ấy gặp nguy hiểm."

Kaito khẳng định chắc nịch, quả thực lo cho Haibara là thật, nhưng anh lo sợ hơn khi phải đối mặt với biểu cảm của Shinichi khi chứng kiến Haibara lâm vào hiểm cảnh. Anh chỉ không muốn đối mặt với một gương mặt sợ hãi hay ánh mắt vô hồn từ người thương của mình.

"Quả đúng là vậy. Nhưng yên tâm đi trước đó thì tôi vẫn muốn chuẩn bị tinh thần nói tạm biệt với bọn họ."

Tông giọng cô trầm hẳn. Dù trước đó cô cũng hiểu mình đang ở trong thế kẻ vay mượn. Thân phận, danh nghĩa, thậm chí cái tên này đều là vay mượn cả, vậy nên đến lúc cần sẽ phải trả lại. Cô không muốn ôm ấp hi vọng sẽ được sống trọn vẹn trong giấc mơ này, chỉ mong rằng trước khi tỉnh giấc sẽ không thấm đọng thứ nước ẩm ướt nơi khoé mắt. Chỉ không ngờ ngày này đến gần như vậy.

Từ hôm ấy, Haibara trở nên "tốt" bất thường, đến mức nhóm thám tử nhí tưởng rằng cô nàng kiêu ngạo này đập đầu vào đâu.

Cô nàng nhường cơm lươn cho Genta khi thấy cậu nhóc thèm rỏ dãi phần cơm của mình, hăng hái tham gia các vụ án nhỏ nhặt của đội thám tử nhí, đi chơi với Ayumi, giúp đỡ bác tiến sĩ làm thí nghiệm. Haibara còn mè nheo đòi tham gia bằng được sự kiện gặp mặt với cầu thủ Higo. Lạ nhất là nghe nhóc Conan lải nhải về Sherlock Homels mà không ngáp.

Nhận thức được sự bất thường từ Haibara khiến cho lũ nhóc có chút lo lắng phút đầu. Nhưng một Haibara chủ động và tích cực như thế này khiến cho bọn nhóc cảm thấy dễ thở hơn thường ngày vậy nên cũng rất nhanh đón nhận. Chỉ có một cậu nhóc đeo kính nào đó vẫn mang máng hoài nghi.

"Cậu sắp đi đâu à?"

Conan nhìn chăm chú "nụ cười trẻ thơ" của Haibara khi đang nói chuyện với bạn bè rồi bất chợt thốt ra câu hỏi đó, khiến cho đối phương có chút giật mình hoảng hồn.

"Đ-đâu có. Cậu hỏi gì kì vậy?"

Cô nhóc cố gắng giấu đi sự lo lắng của mình, nhưng có vẻ mọi nỗi lực đều thất bại.

Cũng phải thôi, nói dối trước mặt thám tử như múa rùi qua mắt thợ vậy. Dù có diễn tốt đến đâu thì cũng vẫn để lộ sơ hở.

"Ờ..coi là vậy đi."

Cậu nhóc vẫn còn nghi ngờ nhưng cậu hiểu rõ cô bạn này của mình. Chỉ cần là cô không muốn nói thì có cạy miệng ra cũng không moi được gì thêm, dù sao cậu cũng chỉ mong rằng cô không tự mình hành động gì dại dột khiến cho cậu không lường trước. Cô gái ấy lúc nào cũng độc miệng và cao ngạo, thực chất vẫn còn là một thiếu niên vừa chập chững trưởng thành, và là một cô gái nhạy cảm vô cùng.

"...Hi vọng cậu biết lo lắng cho bản thân mình hơn."

Đáy mắt Conan thoáng chốc lo lắng mà buông ra những lời trong lòng.

"Biết rồi mà."

Haibara đáp lại nhàn nhạt, trong lòng thầm vang lên những suy nghĩ riêng tư.

"Y hệt tên ngốc si tình nào đó của cậu."

Những ngày như vậy trôi qua ngày càng nhanh, Haibara nhận thức được rằng thời gian của mình ngày càng đến gần. Cuộc đời này như đùa giỡn với cô vậy, không ngừng làm phép trừ dù đang lớn lên từng ngày.

Ở trong căn phòng trống trải với bốn bức tường, Haibara đang đứng trước ván cược cuộc đời mình. Cô đánh cược, một bên là giữ được mạng sống, trở về hình dáng cũ và sống thui lủi trong nỗi sợ bị tổ chức phát hiện. Một bên là sinh mạng bị chấm dứt trong làn khói mỏng manh khi thử thuốc.

Ha, không biết có đủ may mắn không nhỉ?

Mà sao cũng được, dù sao may mắn cũng chưa bao giờ mỉm cười với mình.

Đôi lúc Haibara nghĩ rằng mình cứ thế mà biến mất cũng được, đỡ phải sống trong lo sợ khi nguy hiểm rình rập. Những con quái vật trong bóng tối chỉ trực chờ xông ra, moi lấy trái tim ra khỏi thân thể này. Những đêm nghe tiếng gió rít bên tai hay ánh đèn hắt vào cửa sổ, tâm trí cô lại văng vẳng tiếng trực thăng hay ánh đỏ như tia máu của viên đạn bắn tỉa.

Đặt tâm thư lên bàn, một bộ quần áo vừa size thiếu nữ 18 tuổi trên giường. Ván cược bắt đầu từ tiếng "tách" khi mở chiếc hộp chứa viên thuốc.

Ngay giây phút định đưa viên thuốc sinh tử kia vào miệng, một bàn tay chặn cô lại.

"Ơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro