Chương 4: Người được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi nhóc Conan về đến bảo tàng kia, chưa gì đã bắt gặp ánh mắt sát khí đằng đằng của tất cả mọi người.

  "NHÓC CONNNN......."

  Chưa bao giờ thấy họ đồng thanh như vậy.

  Sau vài giờ bị "giảng đạo", họ bỏ qua chuyện của nhóc con và tập trung vào chuyện của Kaito Kid.

  " Tại sao hắn ta lại không lấy đi viên kim cương đi?"

 Một thanh tra hỏi.

  Sau đó họ thi nhau tranh luận.

  " Chắc chắn là vì cái bẫy của ta quá hoàn hảo."

 Thanh tra Nakamori tự nhận.

  " Nếu vậy thì sao trong rương lại có tấm thẻ của Kid, lại còn ghi là đã đánh cắp được rồi?"

  Một người khác lên tiếng, làm thanh tra trưởng câm nín.

  Lúc này lại có một thanh tra nhận ra rằng người đi cất viên đá vào trong rương hôm trước được tìm thấy ngủ quên ở nhà vệ sinh, lên tiếng nói khả năng Kid đã giả trang người đó, để tờ giấy và viên kim cương vào trong rương.

  Giờ thì mọi người cũng hiểu, viên kim cương đó vốn không phải là mục tiêu của Kid.

  Nhưng đâu có viên đá nào khác bị mất đâu?

  Ngày hôm sau, tin tức Kaito Kid không trộm viên đá nào đã lan truyền đi khắp nơi, khiến cho nhiều người hoang mang.

  Các fan của Kid thì đều sửng sốt, không rõ tại sao ngài siêu trộm lại làm như vậy.

  Đáp án thì cũng chỉ có một người biết.

  Cậu nhóc sau đêm gặp Kid hôm đó, hoàn toàn trở thành người mất hồn.

 Những lời anh nói đêm hôm đó cứ như cuốn băng chạy lại trong đầu cậu. Cứ mỗi khi nhớ đến gương mặt sững sờ của anh khi cậu thốt ra những lời lạnh lùng đó, ngực cậu lại nhói lên.

 Nhưng cậu tự trấn an bản thân, việc mình làm không hề sai.

  Nếu họ có một thân phận khác, có lẽ cậu đã sớm chấp nhận thứ tình cảm chỉ vừa mới nảy nở này.

 Rất nhanh lại xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là một chàng trai trẻ, là một vận động viên quần vợt.

  Sau một khoảng thời gian phân tích và nghiên cứu, cũng với lời khai từ những đối tượng tình nghi, cậu tìm được các manh mối, khi liên kết chúng lại, kết quả cậu nhận được là nạn nhân đã tự sát.

  Khi xác nạn nhân được đưa đi, có một người đứng im tại chỗ, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo.

  Anh ta là đối thủ của nạn nhân, vốn dĩ đã bị nghi ngờ là hung thủ, nhưng Conan giả giọng Mori đã chứng minh được anh ta trong sạch.

  Mãi sau khi tử thi được đưa đi, cậu nhóc thấy anh ngồi sụp xuống.

" Chú thích anh ấy, phải không?"

  Cậu nhóc trong quá trình điều tra cũng tìm thấy bằng chứng chứng minh hai người họ yêu nhau, chỉ là thảm kịch này, lại là sự trớ trêu của cuộc đời.

  Cậu ngồi bên cạnh người đàn ông kia, khẽ hỏi.

  Người kia lúc này mới nhận thức được người mình yêu đã rời khỏi nhân thế, nước mắt trào ra.

  " Em ấy sợ tình cảm của chúng tôi, sợ lời đàm tiếu từ người hâm mộ, sợ vì cái chức danh đối thủ mà làm hủy hoại sự nghiệp của chúng tôi."

  Ngưng một đoạn, người kia nói tiếp.

  " Tại sao chứ? Chúng tôi chỉ cần yêu nhau thôi mà,tại sao lại vướng bận nhiều thứ làm em ấy lo lắng như vậy?"

  " Chỉ vì lo lắng cho tôi, em ấy đã thốt ra lời chia tay, ngay lúc tôi định đến hỏi em ấy tại sao, thứ tôi nhìn thấy, lại là thân thể lạnh ngắt đó. Bờ môi em ấy tái nhợt lại, dù tôi có ôm em ấy thật chặt, đôi mắt ấy vẫn khép lại, không còn khuôn mặt tươi cười khi nhìn thấy tôi nữa."

   Cậu nhóc im lặng lắng nghe, tâm trí lại nhớ đến tên kia.

  Liệu có phải anh cũng cảm thấy đau lòng như vậy khi cậu nói ra những lời đó?

  Cậu đã gặp quá nhiều nguy hiểm, lại không muốn kéo anh vào chung, sợ liên lụy đến anh.

  Nhưng anh lại chỉ cần hai người cùng hạnh phúc, liệu thứ hạnh phúc giản đơn đó có được thế giới tàn khóc này đón nhận?

  Nếu phép màu thực sự tồn tại, vậy điều gì có thể khẳng định nó sẽ xảy đến với cậu?

  Dù có cất giấu trong lòng bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu tình yêu cuộn trào như sóng vỗ, lại rất nhanh bị cơn cuồng phong của sự lo lắng nuốt chửng lấy, khiến nó không còn gì, ngoài một bãi cát hiu quạnh.

   " Đừng làm bậy, anh ta thực sự yêu chú, điều anh ta mong muốn nhất là được thấy chú sống hạnh phúc."

  Conan dường như đoán được người kia định làm gì tiếp theo, rồi cậu nhóc lấy trang giấy nháp ở trong ngăn bàn của nạn nhân ra.

     Anh, em phải đi rồi, anh đừng đi theo em, anh còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Đó là phải sống thật hạnh phúc. Chỉ khi thấy anh hạnh phúc, em mới hạnh phúc được. Nếu có kiếp sau,với một danh phận khác, hãy gặp lại nhau một lần nữa, và lại yêu nhau, anh nhé?

  Dòng chữ mực đen được viết vội trên mảnh giấy của người ra đi, lại tác động đến công tắc nước mắt của người ở lại.

  Bóng dáng cao lớn ngồi sụp xuống, cầm lấy mảnh giấy mà khóc.

 Nước mắt với máu dính từ bàn tay của người kia như hòa làm một, nhỏ xuống dưới mảnh giấy.

  Khi thực sự thương một người, có lẽ cũng vậy, trái tim tận hưởng cảm xúc được yêu, nhưng lo toan trong lòng lại như máu với nước mắt chảy xuống, làm tổn thương đến người mà ta yêu nhất.

 Thì ra, một người mạnh mẽ dù có mạnh mẽ đến nhường nào, cũng có thể vì mất đi người mình yêu mà rơi nước mắt.

  Suốt mấy ngày hôm sau, cậu nhóc dường như mất đi khả năng nói chuyện, lúc nào cũng im lặng suy nghĩ.

  4 đứa nhóc đội thám tử nhí thấy cậu nhóc Conan suy sụp như vậy, cố gắng làm trò để cho cậu vui lên.

  Hết Ayumi, Genta, Mitsuhiko làm mặt xấu, rồi còn kéo thêm Haibara vào. Cô không đồng tình lắm nhưng nhìn cậu nhóc suy sụp như vậy cũng miễn cưỡng thử.

  Kết quả chẳng ra vào đâu, Conan chẳng nói chẳng rằng cả ngày hôm đó, hết giờ tự xếp cặp đi về.

  4 dáng người nhỏ muốn đi theo cậu, nhưng Haibara không cho họ đi, cô cũng đoán được phần nào có chuyện xảy ra giữa cậu và tên siêu trộm kia.

   Conan bước vào văn phòng thám tử, không thấy bóng dáng ai, chắc là bác Mori lại đi chơi Panchiko rồi, còn Ran thì chưa đi học về.

  Cậu đóng sập cửa phòng lại. Nhìn vào chiếc thùng rác, trong đó là mảnh giấy trắng của người nào đó đã bị vò nát.

  Cậu muốn đưa tay ra nhặt lấy nó, nhưng rồi lại rụt về.

   Đúng là cậu không hề sai, thám tử phải dùng lí trí để mà suy nghĩ, nhưng còn chuyện tình cảm thì sao? Nó phải dùng trái tim để cảm nhận. Một con người lúc nào cũng chỉ có lo-gic như cậu, đến một ngày học được cách lắng nghe cảm xúc của bản thân, có lẽ là quá diệu kì.

  Dạo gần đây cũng chẳng có vụ án nào, cậu nhóc muốn đọc sách để ngăn cái suy nghĩ vẩn vơ của mình về người kia.

Cậu đã đọc xong cả chồng sách, nhưng tâm trí lại chẳng nhớ được gì.

   Ra ngoài đi dạo vậy.

 Cậu nhóc quyết định ra ngoài để giải khuây.

 Đôi chân nhỏ bước từng bước trên đoạn đường, nhìn thấy viên đá bên vệ đường cũng đá qua.

 Dừng chân tại một bãi sân cỏ màu xanh, cậu bắt gặp hình bóng quen thuộc.

  Một người con trai mặc đồng phục trung học đang làm ảo thuật.

  Những lá bài trong tay anh dường như có thể chuyển động, cứ như một vòng tròn bao quanh người anh.

    Đàn bồ câu trắng của anh đang bay trên đỉnh đầu, có lẽ đợi để anh ra lệnh.

   Mặc dù không khoác lên mình bộ quần áo màu trắng với khí chất của một siêu trộm, không phải là diễn viên chính trong bối cảnh màn đêm dưới ánh trăng, anh vẫn toát lên vẻ hào hoa, ngạo nghễ của một ảo thuật gia.

    Cậu đứng trên bậc cao, anh ở dưới thảm sân xanh, không để ý đến xung quanh, cũng không để ý đến người đang quan sát.

   Trong lúc Kaito đang lơ đãng, một chú chim bồ câu bay đến chỗ Conan, đậu trên đầu cậu.

    Cậu nhóc giật mình, vội để con bồ câu xuống, rồi trốn đằng sau cái cây bên cạnh để anh không thấy.

    Có lẽ thân hình nhỏ con này cũng có lợi, cái cây tuy không to, nhưng lại che được toàn bộ người cậu.

    Conan mân mê con bồ câu trong tay, nhìn đôi cánh trắng của nó lại nhớ đến cảnh Kaito Kid bế mình bay trong màn đêm.

   " Mày tên gì thế?"

   Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào chú bồ câu, khẽ vuốt lên bộ lông trắng muốt của nó, rồi hỏi.

    Dù biết mình không có câu trả lời, nhưng nhìn thấy chú bồ câu ngoan ngoãn cho cậu vuốt ve, cậu lại không khỏi cười thầm.

   " Mày giống chủ của mày thật đấy."

  Kaito bây giờ cũng nhận ra mình bị thiếu một chú bồ câu, bèn lên tiếng huýt sáo gọi.

  Bồ câu trắng chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, bay khỏi bàn tay đang vuốt ve của cậu, từ đằng sau cây dang cánh đến chỗ Kaito.

  Kaito thắc mắc bồ câu sao lại ở đằng sau cây mà không phải là đậu lên cây, rồi anh suy đoán thử chắc là có người đang đứng đằng sau cái cây đó, đỡ bồ câu của anh.

  Bóng dáng đằng sau cây đang run rẩy, tim đập thình thịch. Cậu nhóc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì, thầm cầu mong anh không lại gần đây.

  Kaito cưng nựng chú bồ câu vừa rồi bay đi của mình, trong lòng thầm có đáp án về người đứng đằng sau bóng cây.

  Anh khẽ cười thầm, sau đó lấy ra một tấm thẻ, ghi lại gì đó, rồi đặt nó xuống đất, rồi đi về theo đoạn đường khác.

  Bóng người núp đằng sau cây cảm thấy may mắn, suýt chút nữa là bị lộ tẩy đang nhìn anh.

   Cậu đi từng bước xuống chỗ anh vừa đừng, chợt nhận thấy một bông hoa anh thảo* màu vàng tươi tắn.

   Cậu nhóc cầm lên xem, đằng sau bông hoa có một tấm thẻ rơi ra.

                  Tôi vẫn sẽ chờ em, dẫu cho em không nhìn về phía tôi.

                                                                                                             Kaito Kid

  Người đang đọc những dòng chữ đó, chợt thấy mắt mình có dòng nước ấm trào qua.

  Rất nhanh bàn tay nhỏ đã quệt đi thứ nước đó, trên môi cậu là một nụ cười tươi.

         Đồ ngốc.

  Cậu nhóc nhủ thầm, rất nhanh mọi lo lắng trong lòng cậu tan biến, dường như cậu có thể hiểu được, thứ cảm xúc mình từng chối bỏ, vẫn luôn hiện hữu một phần nào đó trong tim.

   Những điều mà cậu lo lắng, lại vì một bông hoa và một dòng chữ của anh mà lại có thể xua tan.

     Đúng là kì diệu thật nhỉ?

                                               -----------------------------------------

  *Ý nghĩa của hoa anh thảo: Tình yêu thầm lặng.

   Giống như câu nói của Kaito: "Dù em không hề ngoảnh lại, sau lưng anh vẫn luôn đứng chờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro