Chương 5: Cảm xúc đồng điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau ngày hôm đó, Ran thấy trên bàn học của nhóc Conan có thêm một đóa anh thảo màu vàng được cắm trong bình nước thủy tinh.

     Ran suy đoán có lẽ cậu nhóc đã bắt đầu biết nghĩ đến tình cảm rồi, thi thoảng còn ngồi mân mê đóa hoa rất lâu, lại còn chăm sóc tận tình nên dù 3 ngày trôi qua rồi nhưng nó vẫn rực rỡ khoe sắc.

  Bọn nhóc bây giờ lớn thật.

 Cô vừa nhìn cậu nhóc đang quan sát bông hoa với khuôn mặt thẩn thơ, vừa nghĩ thầm.

   "A, chị Ran! Có chuyện gì thế ạ?"

  Có vẻ cảm nhận được ánh mắt kì lạ của Ran, cậu nhóc chợt tỉnh, giở giọng ngây thơ thường ngày nói chuyện.

  " Conan nè..."

  Ran giả vờ nghiêm túc.

  " Có bạn gái nhớ báo với chị trước nha."

  Ran mới nói xong, mặt cậu nhóc đã đỏ bừng.

  " Ch..Chị nói gì vậy chứ? Em làm...làm gì có..."

  Càng nói càng lộ, tốt nhất nên im lặng.

   Ran nhìn cậu với nụ cười kì lạ, khiến cậu nhóc muốn chui xuống lỗ luôn.

    " Phải chi Shinichi cùng ở đây thì tốt nhỉ? Anh ấy mà thấy em như vậy chắc sẽ chọc hoài luôn."

   Bỗng chốc Ran nhắc tới Shinichi, làm cho một luồng cảm xúc khác thoáng qua đầu cậu.

   Phải rồi, dù cho nguy hiểm có thể xảy đến, cậu vẫn có thể bỏ qua mà vô tư tận hưởng. Nhưng còn Ran....

  Cậu đứng dậy khỏi bàn, lại gần rồi nắm lấy tay Ran.

   " Xin lỗi, Ran..."

  Cậu nhóc nói thầm.

   " Em nói gì thế? Xin lỗi gì cơ?"

   Ran thấy cậu ngắt quãng, vậy nên hỏi lại.

    " Ý em là em đang thích một người đó mà, xin lỗi vì không nói cho chị."

  Cậu nhóc thay đổi sắc mặt từ nghiêm túc sang cười đùa.

  Ran nghe thấy cậu nhóc nói vậy thì vẻ mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên vui mừng, ôm cậu vào lòng.

   "Conan của chị lớn rồi."

  Sau đó cô còn hỏi dồn nhóc người đó là ai, còn gọi điện cho Sonoko để kể.

  Nghe tiếng hét của Sonoko trong điện thoại mà nhóc Conan muốn bịt tai vào luôn.

 * Trường tiểu học Teitan

  "May quá, Conan trở lại bình thường rồi."

   Ayumi hô lên vui mừng.

  "Đúng vậy."

 Mitsuhiko và Genta đồng thanh.

  "Có vụ án gì hả mà sao dạo này như người mất hồn thế?"

 Haibara hỏi dò, dù có biết nhưng vẫn giả vờ.

 Cái người đang được vây quanh phút chốc bị những lời hỏi han dồn dập, cậu nhóc thử nghĩ lại trước đây mình thực sự như người trên mây à.

  " À, đúng rồi, tại vụ đó khó quá, nên tớ nghĩ mãi không thôi, bây giờ thì giải quyết được rồi."

  Cậu nhóc cười lấy lí do.

  " Mồ, Conan. Lần sau phải bảo bọn tớ giải quyết cùng nhé, chúng ta là đội thám tử nhí cơ mà."

 Aymi chống tay vào hông, giả bộ giận dữ trách móc cậu.

  " Được mà được mà."

 Cậu nhóc miễn cưỡng trả lời.

 " Để kỉ niệm cho việc Conan trở lại bình thường, chúng ta đi công viên giải trí đi."

 Genta giơ tay, hào hứng nói.

 " Vụ này mà cũng phải kỉ niệm nữa hả?"

Conan cảm thấy khó hiểu.

" Đúng đó, để tớ gọi bác tiến sĩ."

 Mitsuhiko rút sẵn điện thoại.

 Conan nhìn sang Haibara, chắc chắn cô cũng không muốn đi.

 "Tớ biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tớ sẽ đi."

 Dạo này Haibara cũng quá mệt mỏi, nên muốn đi chơi khuây khỏa.

 " Phải cậu không vậy, tự dưng giống trẻ con thế?"

 Conan ngạc nhiên nên hỏi, nhìn thấy ánh mắt đang lườm của người kia thì im bặt.

  À thì vẫn là huyền thoại công viên giải trí Tropical Land.

 Đúng buổi chiều ngày nghỉ, bọn nhóc được tiến sĩ Agasa đưa đến công viên.

 Conan không nghĩ Ran sẽ đồng ý cho mình đi nhanh vậy, hẳn cô ấy đang nghĩ cậu muốn đi chơi với "người mình thích"đây mà.

 Gạt tâm trạng qua một bên, nhìn bọn trẻ hào hứng như vậy, cậu nghĩ hôm nay chắc cũng nên vui chơi một lần.

 Dù sao đi nữa, đây cũng là nơi cậu bị hóa nhỏ, cũng là nơi cậu rời bỏ Ran. Đến khi quay lại, vẫn cảm thấy có chút cảm xúc khó tả.

 Chi bằng cứ thay thế nó bằng những kỉ niệm đẹp thì sẽ tốt hơn.

 Mua vé xong xuôi, bọn nhóc như đàn chim sổ lồng, chạy thẳng tới trò tàu lượn siêu tốc.

 Đoàn tàu chở người lướt qua những cơn gió, chạy trên tuyến khung sắt, quả thực không thích  hợp để ngắm nhìn cảnh vật ở đây. Dường như thứ gì cũng ngay lập tức lướt qua, chỉ nhìn được chút màu sắc mờ mờ ảo ảo, hơn nữa còn toàn tiếng la hét và vui thích, tạp âm lẫn lộn như vậy, khiến cho lòng người muốn thư thản cũng không được

  Đến đoạn hầm tối, Conan lại nhớ đến vụ giết người hôm đó ( Chap 1: Thám tử lừng danh Conan).

  Dù sao đó cũng là một vụ án thương tâm, cũng may trò chơi này vẫn được tu sửa lại và còn hoạt động.

  Thứ đáng sợ và bí ẩn hơn cả vụ án, chính là ánh mắt lạnh lùng của tên Gin.

  Ánh mắt đó toát ra vẻ lạnh băng, nhưng lại nguy hiểm, dường như muốn xuyên thủng người đối diện.

 Cứ nghĩ đến là lại rùng mình.

 Cậu hồi tưởng lại đoạn quá khứ ngắn ngủi, không nhận ra tàu đã dừng.

   " Này Conan, cậu có vui không đấy?"

  Cả quãng đường tàu chạy, Ayumi thi thoảng lại liếc sang Conan. Đương nhiên mỗi người trên tàu đều có những biểu cảm khác nhau, nhưng khuôn mặt kia, cứ như đăm chiêu vào một chuyện khác.

  Conan gãi đầu, cậu cũng không ngờ Ayumi để ý mình thế.

   " Không sao, vui mà."

  Họ đang đứng ở trạm kiểm vé của một trò chơi khác, có vẻ là tàu bay trên không.

  Do hôm nay là ngày nghỉ, nên lượng người đi đông hơn bình thường, không gian cũng ồn hơn, hầu như phải đọc khẩu hình đối phương mới có thể nghe được họ nói gì.

  Trong lúc chen chúc như vậy, nhóc Conan vướng phải chân ai đó rồi bị ngã.

  Người kia cúi xuống, đỡ cậu dậy.

  Đến khi cậu định nói cảm ơn, ánh mắt hai người chạm nhau.

    "Ka...Kaito..Ki..."

   Cậu nhóc ngạc nhiên đến mức ấp úng, suýt nữa lớn giọng mà nói lên cái tên đó, thình lình người kia bụm chặt miệng cậu lại.

   " Suỵt."

  Anh giơ ngón trỏ lên môi.

  Lần này Kaito hoàn toàn mặc đồ bình thường, gương mặt cũng không cải trang, chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai. Điều này làm nhóc Conan thấy lạ, định hỏi thì Mitsuhiko lại chen vào.

  " A, anh Shinichi."

  Người nọ thấy mình bị phát hiện, ngẩng đầu lên mỉm cười.

 " Chào mấy nhóc."

 " OA, sao anh lại ở đây thế ạ?"

 Lần này là Genta, cậu nhóc còn hào hứng hơn.

 Aymi cũng không kém cạnh, cùng hai đứa nhóc hỏi han liên tục.

 Người bất ngờ nhất, có lẽ là tiến sĩ.

  " Sh..Shinichi...mắt ta nhìn lầm hả?'

 Ông kéo người Conan lại gần, thì thầm vào tai, liên tục lau lại mắt kính.

 Cậu nhóc thở dài.

 "Không sao đâu bác, tên đó không phải là tổ chức áo đen cải trang thành đâu, là người quen của cháu, tại giống với cháu nên mấy đứa nhóc nhầm thôi."

 Tiến sĩ Agasa nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, tiến lên chào hỏi.

  Nhìn Kaito ứng phó với lời chào của tiến sĩ một cách chuyên nghiệp, cậu nhóc đứng một bên nói chuyện cùng Haibara.

  " Kaito Kid hả?"

  Haibara hỏi thẳng, nhìn cậu mà nở nụ cười mỉm.

  Người được hỏi chỉ im lặng gật đầu.

  " Giống cậu thật đấy, tớ cũng suýt tưởng là cậu, thì ra đó là gương mặt thật của anh ta."

  Conan nhìn chằm chằm vào mặt Kaito.

  Lần đầu nhìn thấy khuôn mặt này, là do tình thế ép buộc mà không thể ngắm kĩ. Lần thứ hai gặp lại, cũng là do lướt qua quá nhanh mà chưa nhìn kịp, não bộ chưa sao chép nguyên dạng gương mặt, mới chỉ ghi nhớ cái tên.

  Lần này được nhìn anh lâu như vậy, càng nhìn càng thấy anh rất anh tú, hẳn ở trường anh cũng khá nổi tiếng.

  Ngoại trừ tổng thể khuôn mặt, đôi mắt màu tím của anh lại thu hút cậu. Đôi mắt đó dù lúc nào cũng cười, nhưng ẩn sâu trong lại là một màu tím huyền bí, khiến người khác không kìm nén được tò mò mà muốn nhìn thật lâu, đến khi tìm được đáp án mới thôi.

  Tiếng chuông điện thoại của tiến sĩ đột nhiên reo lên.

  Sau một vài giây trả lời, ông lộ ra bộ mặt hốt hoảng.

   " Thôi chết, ta lại có việc phải đi rồi. Bây giờ mấy nhóc phải làm sao đây?"

  Dù không nghe rõ cuộc điện thoại lúc nãy, nhưng cậu nhóc có thể đoán được là bác tiến sĩ phải đi đâu đó rất gấp.

  Ngay lúc nhìn thấy ông bối rối như vậy, thanh niên trẻ tuổi kia lên tiếng.

  " Vậy để cháu trông lũ nhóc cho."

  Thường thì sẽ chẳng ai yên tâm giao cho một người lần đầu gặp mặt, nhưng bác tiến sĩ lại cảm thấy cậu thanh niên trước mặt mang lại một cảm giác tin tưởng, lại nghe lời nhóc Conan lúc nãy, nên ông cũng gật đầu, dặn dò cậu trông chừng cẩn thận, rồi tí nữa ông sẽ đến đón.

  Nói xong, ông chạy vội đi.

  Conan đã nghĩ rằng gặp anh ở đây đã vô cùng bất ngờ rồi, bây giờ bác tiến sĩ lại đi mất, dù sao thì sau chuyện hôm trước cũng đã rất xấu hổ rồi.

 " Vậy giờ chúng ta đi chơi nhé."

  Anh cất lời với bọn nhóc, sau đó một người lớn, 5 trẻ con bước lên tàu bay.

  Không hiểu là vô tình hay cố ý, anh lại ngồi ngay cạnh cậu, đằng sau là Ayumi và Haibara, kế đến là Mitsuhiko và Genta, còn vô số những toa khác đều kín người.

  Cậu im lặng, cúi đầu xuống. Bây giờ cậu đang vô cùng xấu hổ, đầu tiên là vì những lời cậu nói với anh dưới tháp đồng hồ hôm trước, sau đó là bông hoa và mảnh giấy anh để lại, nhất thời mặt đỏ lên, phải cúi xuống để che đi.

  Trái tim cứ rung lên những hồi ngân vang, cũng may bị âm thanh ồn ào lấn át.

  Anh nhìn cậu như vậy, trong lòng nghĩ thầm chắn chắn cậu đang vô cùng xấu hổ, chẳng nói chẳng rằng lấy mũ của mình đội lên đầu cậu.

  Cậu nhóc muốn trả lại, nhưng lại thấy bàn tay phải của mình đang bị một bàn tay to lớn hơn đè lên.

  Tay hai người chạm nhau, nhiệt độ nóng bừng bừng khiến cho mặt cậu cũng nóng theo, nghĩ lại không trả mũ cho anh nữa.

  Lúc này tàu bắt đầu khởi hành, không phải chuyến tàu cao tốc lúc nãy, lần này chỉ là tàu bay lơ lửng trên không, nên tốc độ chậm hơn, việc ngắm nhìn cảnh vật cũng dễ hơn.

  Hai người dường như đang nhìn thấy chung một cảnh.

  Đoàn người ồn ào.

  Trẻ con vui đùa.

  Bố mẹ cười nói.

  Tình nhân nắm tay.

  Nghĩ đến hai bàn tay đang chạm lên nhau, cậu nhóc bắt đầu nghĩ mình chẳng khác gì hai người kia cả.

  Ngay lúc định rút tay ra thì bàn tay của anh lại nắm chặt lấy tay cậu.

  Cậu ngạc nhiên nhìn sang khuôn mặt của anh.

  Ánh mắt đó nhìn cậu không rời, nụ cười của anh như hòa cùng với nắng hạ, giọng nói lại ấm áp tựa mặt trời.

 " Tôi sẽ không buông tay em ra đâu."

  Câu nói này làm cậu ngại ngùng, bàn tay nhỏ nhắn không rút ra được, cứ để vậy cho anh nắm, kiểu này không say nắng thì cũng "say nắng".

  Đến khi tàu dừng lại, bàn tay ấy mới luyến tiếc buông ra.

   " Conan, sao mặt cậu đỏ thế?"

  Genta nhìn thấy mặt cậu đỏ bừng, tò mò nên hỏi.

  " Do trời nóng quá mà."

  Cậu nhóc viện cớ, liếc sang con người ranh mãnh bên cạnh.

   " Anh Shinichi tâm lí ghê, thấy cậu như vậy nên đưa mũ cho cậu."

   Ayumi nhìn Kaito với ánh mắt ngưỡng mộ.

  Anh mỉm cười đáp lại, sau đó lại hướng ánh mắt sang cậu.

  Họ lại chơi thêm vô vàn trò khác, suốt thời gian đó, anh vẫn cố tình làm ra những hành động thân mật khiến cậu ngại ngùng.

 Chẳng mấy chốc trời sẩm tối.

 Họ vừa xuống khỏi vòng quay, anh đã tập hợp bọn nhóc đứng xung quanh.

 " Giờ anh muốn mượn cậu nhóc này một chút, bé tóc nâu trông bọn nhóc hộ anh nhé, em làm được không?"

 Nói đoạn, anh hướng mắt sang Haibara.

 Haibara thở dài, tin chắc anh định làm gì đó với cậu rồi.

 Cô gật đầu.

 Sau đó nhìn người bạn bị miễn cưỡng dắt đi của mình, buông lời chúc may mắn, rồi mỉm cười.

 Đâu ai biết được trong lòng cậu nhóc kia đang cuộn trào như sóng biển.

 Bàn tay bị nắm lấy đến cảm tưởng như bị bỏng rát, lại không thấy đau mà mặc anh nắm.

 Anh dắt cậu đến cốc vòng quay, sau đó bàn tay đặt lên chỗ bên cạnh mình mà nhìn cậu, ý nói  muốn cậu ngồi cạnh.

 Cậu nhóc đúng là luôn bị anh làm cho bất ngờ, nhưng cũng không từ chối mà ngồi xuống.

 Ở trong công viên sôi động, ồn ào này, lại có một khoảng lặng chỗ hai người.

 Một người thì cứ nhìn người kia không rời mắt, người còn lại vì bị nhìn nên trở nên ngại ngùng.

  " Kaito, sao anh lại ở đây?"

  Để bầu không khí gượng gạo này kết thúc, cậu nhóc lên tiếng.

  Anh có vẻ đã đoán trước được câu hỏi này, mỉm cười mà trả lời.

  "Tôi muốn đi chơi một mình thôi."

  Không ngờ người này còn trẻ con thế.

  "Tôi xin lỗi những lời tôi nói hôm trước."

  Cậu nhóc nhớ ra những lời ở tháp đồng hồ, lòng lại dấy lên sự hối hận mà xin lỗi.

  " Không, em không có lỗi, do tôi quá đột ngột."

  Tưởng chừng sẽ bị trêu chọc, không ngờ lời anh, sắc mặt của anh lại nghiêm túc đến kì lạ.

  " Nếu em đã nhận bông hoa và mảnh giấy đó, vậy thì đừng phớt lờ tâm tư của tôi nữa."

  Quả nhiên hôm đó anh đã phát hiện ra cậu.

  Cậu nhóc im lặng, trong đầu tràn ngập suy nghĩ.

 " Tôi biết, em là một thám tử, thân phận của em lại không đơn giản, em lúc nào cũng phải dè chừng với nguy hiểm, nhưng tôi lại bỏ qua những nỗi lo trong lòng em, một mực muốn bộc lộ với em."

  Anh nói một hơi, ngữ khí thực sự khác với bình thường.

  " Nhưng tôi cũng vậy. Một ngày nào đó, tôi sẽ nói cho em những bí mật của tôi, tôi sẽ không giấu trong lòng dù chỉ một điều nhỏ. Tôi khác với em, tôi đang đối mặt với nguy hiểm, không phải chạy trốn nó, cũng vì thế mà tôi từng chối bỏ cảm xúc này."

  Việc anh trở thành Kaito Kid, chỉ để tìm ra sự thật cái chết của bố anh, đã là một hành động vô cùng liều lĩnh rồi.

    " Tuy vậy, tôi không thể ngăn nổi thứ tình cảm đó trở nên mãnh liệt hơn, dường như chỉ cần nhìn thấy em là tôi muốn ôm em ngay lập tức."

   Nói đoạn, anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng, nói nhỏ giọng, lại ghé sát bên tai cậu.

   " Vậy nên, chấp nhận tôi nhé. Nguy hiểm, tôi gánh thay em."

   Người được ôm trong lòng thì lại vô cùng ngại ngùng, nhưng không chỉ có sự xấu hổ, trong lòng cậu lại tràn đầy cảm xúc, xen lẫn hạnh phúc và lo lắng.

  Nhưng làm sao được, cậu đã cố tình bỏ qua những lo toan đó từ lần trước rồi.

  Cậu đẩy người khỏi vòng tay anh, sau đó trưng ra bộ mặt đỏ ửng, gật đầu.

  Người kia lúc bị đẩy ra còn tưởng cậu định từ chối anh tiếp, định ôm chặt hơn, nhưng vì nhìn thấy nét mặt phiếm hồng kia mà khựng lại.

  Cái gật đầu đó, chính là câu trả lời của cậu, cũng là đáp án mà anh mong muốn.

  Anh xúc động vô cùng, ôm cậu thật chặt vào lòng .

  " Nhưng mà lời cuối thì phải nói lại. Nguy hiểm, chúng ta cùng gánh."

  Cậu nhóc tựa đầu lên vai anh, hạnh phúc mà nói thêm.

  Anh nghe xong, mỉm cười vui mừng.

  Lúc này, trái tim họ đặt gần nhau hơn bao giờ hết.

  Cả hai đều cảm nhận rõ nhịp đập của đối phương.

  Thì ra, thứ cảm xúc đó, là giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro