Chương 6: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vài ngày trước tại trường Ekoda

" Kaito, ông sao thế, dạo này cứ thơ thẩn mãi thôi."

Aoka chống tay vào hông, mắng mỏ người bạn thân đang đặt tay lên cằm của mình.

" Bà có nhầm không vậy, tôi lúc nào chẳng thế."

Kaito nhận ra dạo gần đây mình đã cư xử kì lạ, vậy nên anh đáp lại bằng giọng phủ nhận.

" Ông không có chuyện gì thật à?"

Là bạn đã lâu rồi, chút lời nói đó của Kaito làm sao qua mắt được Aoko, cô ghé sát lại gần, nhìn chằm chằm vào anh, hỏi lại cho chắc.

" Thật thật, bà lùi xa ra một chút đi."

Vừa trả lời, tay anh đặt lên vai cái người đang dí sát mặt vào mình, đẩy nhẹ ra đằng sau.

Bị đẩy như vậy, Aoko cảm thấy có chút kì lạ, nhưng nếu Kaito đang có chuyện gì thật, chí ít cũng để anh tập trung.

Tiếp đến anh lại tiếp tục đăm chiêu, từng suy nghĩ tràn qua đầu anh, nối tiếp liền như chuyến tàu vô tận.

Tại sao?....

Dù chỉ là một câu hỏi không đầu đuôi, nó lại là điều trăn trở trong lòng anh bấy lâu.

Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn coi cậu như một đối thử ngang tài, thậm chí còn rất trân trọng sự song hành của cậu, nhưng không biết từ khi nào, sự thích thú ấy, sự ngưỡng mộ ấy, lại khiến lồng ngực của anh vang lên những nhịp đập dai dẳng.

  Cũng như cậu, nguy hiểm luôn rình rập kế bên anh, vậy nên anh không cho phép mình động lòng với ai hết, vì anh không muốn làm tổn thương người ta, tổn thương chính bản thân mình.

Anh không đi đánh cắp thứ gì trong một thời gian dài, cũng chỉ để không chạm mặt cậu, đợi đến khi thứ cảm xúc này tàn phai, mai một dần, anh lại có thể một lần nữa đứng trên sân khấu ánh trăng, biểu diễn cho khán giả, ngạo nghễ mà đối đáp với cậu.

Người đơn phương lúc nào cũng đáng thương.

Muốn được gặp người ta, lại không muốn người ta gặp mình.

Khoảnh khắc cậu bị vứt xuống từ chiếc khinh khí cầu Bell 3 đó ( Conan movie 14: Con tàu biến mất giữa trời xanh), đầu óc của anh lập tức trống rỗng.

Vốn biết muốn là một siêu trộm thì phải sử dụng lí trí nhiều hơn, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả lí trí lẫn cơ thể anh đều thúc giục anh phải đỡ lấy cậu.

Vậy nên anh đã tháo bỏ vỏ bọc hóa trang,nhảy xuống bắt lấy con người đang rơi lơ lửng kia.

Có cậu ở trong vòng tay, thật ấm áp biết bao.

Có lẽ từ lúc đó, anh mới nhận ra tình cảm của mình.

Nhưng vì thân phận không đơn giản của hai người, anh mới phải cố tình giấu nó đi.

Anh đã nghĩ thử, nếu gặp nhau ở kiếp sau, với một thân phận khác, liệu anh với cậu có thể ở cùng nhau?

Tự nghĩ rồi tự dập tắt suy nghĩ, anh cảm thấy mình quá tự mãn rồi.

Nhưng mà những điều đó cứ như hồi chuông vòng lặp trong tâm tư, có muốn giấu cũng sẽ thể hiện qua ánh mắt.

Đêm trăng đó, khi lại đỡ cậu trong vòng tay, anh thực sự không muốn buông ra, chí ít cũng phải có được gì đó từ cậu, vậy nên anh đã hôn cậu.

Cứ mỗi lần thơ thẩn như vậy, anh sẽ thì thầm lặp đi lặp lại tên cậu. Dường như chí ít cũng có một thứ gì đó của cậu thuộc về anh, không cần phải là tất cả, có lẽ cái tên thôi, đối với anh, cũng là một sự an ủi ít nhiều.

Vậy mà anh vẫn không thể kìm nén được cảm giác mơ hồ ấy, càng muốn trốn tránh, lại hận không thể đến gần mà ôm người kia thật chặt.

Bà Chikage nhận ra sự khác thường của con trai. Bà thấy cậu ngồi đăm chiêu trên ghế sát bàn học, liền tiến tới đứng bên cạnh.

" Mẹ, nếu con có tình cảm với một người, nhưng con lại không muốn kéo họ vào nguy hiểm thì phải làm sao?"

Chikage bất ngờ, bà không ngờ đứa con trai của mình lại hỏi một câu như vậy.

Không phải việc bình thường Kaito loi nhoi, vô tư, nhưng lại trở nên trầm lặng, anh vẫn luôn là một người suy nghĩ thấu đáo, trưởng thành dù hành động như vậy.

Nhưng lần này lại là liên quan đến chuyện tình yêu.

Bà lấy tay, đặt lệ vai anh, trong mắt ngập tràn sự tò mò và ....

  .......thích thú.

  " Con biết yêu rồi hả?"

Bà giả vờ nghiêm túc, nhưng giọng nói mang đầy ý giễu cợt.

" Con hỏi thật đấy."

Anh gằn giọng trả lời lại, quả thật là rất ít khi thấy anh nghiêm túc như vậy.

" Được rồi, được rồi, mẹ đùa thôi."

Bà Chikage cười lớn rồi nói xin lỗi. Nói thật, là một người mẹ, việc để Kaito trở thành Kaito Kid vốn là một hành động rất nguy hiểm, suy nghĩ của anh trưởng thành, nhưng vẫn giống như một đứa trẻ con vì hứng thú với lửa mà sờ tay vào.

Lần đầu thấy anh giống với lứa tuổi, quả thật có chút....tự hào.

" Ngày xưa, bố với mẹ cũng vậy đấy. Bố còn bế mẹ bay lơ lửng giữa trời đêm, ở dưới là cả biển người chứng kiến cơ mà."

Kaito nghe vậy, ngoảnh mặt sang nhìn mẹ.

" Lúc đó bố con tỏ tình, mẹ cũng ngạc nhiên lắm,ông ấy còn đang mặc bộ đồ siêu trộm nữa, thế là chúng ta đã thành đôi từ ấy."

Bà vừa kể bằng giọng đều đều, đôi mắt dường như phát lại thước phim quá khứ đã cũ kĩ.

  " Ý mẹ là...."

Kaito hiểu ý mẹ nói, nhưng mà anh vẫn chưa chắc chắn.

" Nếu đã có tình cảm rồi, thì cứ tiến tới đi, cả cuộc đời này, ai biết chừng con còn phải gặp bao nhiêu nguy hiểm nữa. Nếu được yêu thương và yêu thương người đó, có lẽ con sẽ biết trân trọng cuộc sống hơn một chút chăng?"

Bà đánh mắt sang phía Kaito, trên môi hiện lên nụ cười mỉm.

Anh biết mẹ muốn nói gì, mẹ sợ anh sẽ vì đi tìm cái sự thật này mà gây hại cho bản thân, dù sao anh cũng chỉ là một học sinh trung học, tính cách lại cố chấp, anh sẽ hứng thú với một việc gì đó, thậm chí sống chết cũng phải theo đuổi đến cùng.

  Nếu có một người mà anh nguyện đổi cả cuộc đời để hi sinh, thì anh sẽ trân trọng tính mạng mình hơn, để có thể chăm sóc người ấy.

  Kaito cố chấp, nhưng không phải kẻ ngốc.

  Dù anh có để ý hơn đến thân thể mình, nguy hiểm vẫn luôn rình rập, như quả bom nổ chậm, biết khi nào anh sẽ....

  Vạn nhất ngày đó xảy đến, cậu sẽ thế nào?

Dù được mẹ tiếp cho lòng tin, nhưng anh vẫn lưỡng lự, phân vân.

Chuyện đó cũng chỉ là tương lai, tập trung vào hiện tại, chỉ cần hiện tại hạnh phúc, một giây hạnh phúc bên người ấy, có lẽ cuộc đời này cũng không phải là uổng phí.

Anh đánh cược vào tình cảm của mình và của cậu.

Anh sẽ bày tỏ với cậu, nếu cậu từ chối, anh sẽ từ bỏ, hơn nữa nỗi lo về sự nguy hiểm của cậu ở bên trong anh cũng sẽ giảm bớt.

Còn nếu cậu chấp nhận, anh thề, dù có phải móc cả tim phổi, cũng phải bảo vệ cậu cho bằng được.

Có lẽ anh đã đi ngược lại với ván cược của mình.

Dù nghe được lời từ chối gián tiếp của cậu dưới tháp đồng hồ, anh vẫn cố gắng biện minh cho bản thân, rằng đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực của cậu, hay đó không phải là từ chối, chỉ là không quan tâm....

Hàng vạn lí do được đưa ra, quyết tâm của người kia càng lớn hơn.

Cả mảnh giấy và đóa anh thảo kia, anh hi vọng cậu nhận ra.

Lúc đó anh chưa rời đi, đứng một góc quan sát cậu, thầm mong cậu không vứt luôn bông hoa đi.

Nhìn thấy nụ cười đó, quả nhiên, anh đã thành công.

Trái tim của cậu đã thuộc về anh rồi.

Ngước theo bóng người nhỏ bé cầm bông hoa chạy về nhà, trong lòng anh dâng lên những niềm hân hoan.

Vốn dĩ anh muốn hiểu thêm về cậu, nên mới đến Tropical Land, nơi cậu bị teo nhỏ để điều tra, ai mà ngờ lại gặp cậu ở đây, những lời trong lòng hay ý muốn trêu chọc lại không kìm lại được.

Đây chính là khoảnh khắc cuối cùng của ván cược này.

Cầu xin cậu chấp nhận, trong lòng anh thấp thỏm lo âu, cánh tay đang ôm người kia cũng vô thức run lên, đôi mắt nhắm chặt không dám mở.

Mọi thứ đều hiện lên rất rõ ràng, người kia cũng cảm nhận được.

  Khoảng khắc nhìn thấy cái gật đầu ấy, anh đã vui sướng không thôi, nỗi bất an trong lòng dường như bị một ngọn gió thổi tắt. Từ giây phút anh đã có cậu trong vòng tay, cả cuộc đời này anh sẽ không buông ra nữa.

  Mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro