Chương 8: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Bé Ai, cháu  sao thế?"

Tiếng của bác tiến sĩ vang vọng khắp nhà, kèm theo đó là tiếng gõ cửa, người được nhắc đến là Haibara, cô đã nhốt mình trong phòng nghiên cứu suốt mấy ngày.

"Không thể nào...không thể.."

Haibara lẩm bẩm, khuôn mặt của cô vô cùng hoảng hốt.

"APTX-4869......"

"Công thức...."

Haibara nhìn chằm chằm vào một tờ giấy đã ố vàng và bị nhàu nát.Ánh mắt ánh lên những tia bất an.

" Ai đã...."

Trong thùng rác, có một vỏ bao bì đựng hàng.

Gửi: Sherry

Vài ngày trước, Haibara nhận được một bưu phẩm, ngoài việc đề tên người nhận là Haibara Ai, ở dưới phần ghi tên mặt hàng lại là dòng chữ kia.

Cô khi nhận được hàng đã hoảng sợ đến nỗi không dám mở ra. Phải tự nhốt mình trong phòng, khi không có ai thì sẽ không liên lụy đến mọi người, nếu gói hàng đó thực sự nguy hiểm.

Mở ra là một tệp giấy, tất cả đều hơi cũ, nhưng lại có một mảnh giấy nhỏ hơn được kẹp vào gần chính giữa.

Công thức APTX-4869

Haibara vừa mới thở phào sau khi phát hiện nó không phải bom, mìn hay máy theo dõi, nhưng khi nhìn thấy chữ viết trên mảnh giấy kia, hơi thở lại phải rút lại.

Cô nghỉ học, ở trong phòng suốt mấy ngày trời, đều là đọc đi đọc lại tập tài liệu kia, trên đó viết công dụng của thuốc, những nạn nhân, mục đích....

Mọi thứ hoàn toàn đầy đủ....chỉ có người trong tổ chức mới làm được việc này.

Nhưng mà là ai?

Hết nghĩ về đống tài liệu, cô lại nghĩ đến người gửi, đến cuối cùng vẫn chưa thể kết luận được.

Dù không biết người gửi có mục đích gì, nhưng đã có công thức, thì phải nghĩ cách tạo ra thuốc giải ngay lập tức.

Cả 1 tuần suy nghĩ rồi thử nghiệm, Haibara đã tạo ra được thuốc giải.

Cô cầm lấy bình đựng thức chất lỏng màu trắng kia, trong lòng thầm phân vân có nên đưa cho tên nhóc thám tử nào đó không.

Kudo...

Haibara nghĩ đến tên người đó, sau đó lại đặt chai đựng vào trong tủ, xoa xoa thái dương của mình. Gần đây cô làm việc suốt nên dưới mắt toàn là quầng thâm.

Cũng may bác tiến sĩ lấy lí do nghỉ ốm, nếu không đột nhiên nghỉ thì phiền phức lắm.

Có lần bọn nhóc ghé qua, Haibara lại ở lì trong phòng không ra ngoài. Vậy nên bác tiến sĩ phải giải thích là bệnh của cô rất dễ lây, nên bọn nhóc mới thông cảm cho.

Lâu ngày ra khỏi bốn bức tường kín mít, cô mở cửa ra ngoài.

Bây giờ đang là buổi đêm, bác tiến sĩ đã đi ngủ.

Cửa đang theo đà mở, lại bị chặn lại bởi một số vật gì đó.

Một đống đồ chơi mà bọn nhóc để lại.

Còn có một túi thuốc, khả năng là của cậu nhóc đeo kính kia.

Cô cầm đống đồ lên tay, vì cồng kềnh nên rớt ra một vài thứ.

Bây giờ, có quá sớm để trở lại hình dạng cũ không...?

Nhìn những đồ vật trong tay mình, tâm trí cô lại phiêu dạt về những kỉ niệm từ khi cô bị hóa nhỏ đến khi làm bạn với bọn nhóc.

Giống như được sinh ra lần thứ 2, có lẽ tuổi thơ trước kia của cô không vui vẻ gì lắm, nên được ban cho trọng sinh?

Dù không biết, nhưng không thể phủ nhận, được sống dưới hình dạng một đứa trẻ như bây giờ, quả thực tốt hơn so với những áp lực mà thế giới trưởng thành phải đối mặt.

Haibara sau khi thử nghiệm cho chuột bạch uống APTX-4869 rồi uống thuốc giải, kết quả ghi nhận được là thành công. Cô cũng định sẽ thử lên thân thể mình, nhưng có điều gì đó cứ làm cô do dự.

   Mình có muốn không?...

*Sáng hôm sau

"AI-CHAN!"

Vừa mới mở cửa nhà ra đã thấy bọn nhóc đứng ở ngoài đợi sẵn cùng tới trường. Aymi còn vui mừng đến nỗi chạy đến ôm chầm lấy cô, chiếc cặp sách trên vai theo bước chân chạy mà lướt qua lướt lại.ô

" Cậu ốm lâu quá à, tớ nhớ cậu lắm đó!"

Ayumi vừa nói vừa thể hiện cảm xúc, thời gian qua Haibara không đi học, quả nhiên trong nhóm cũng có gì đó trống vắng.

" Haibara à, chúng tớ cũng nhớ cậu lắm."

Mitsuhiko và Genta đồng thanh, biểu cảm vô cùng xúc động và vui mừng.

Conan thấy Haibara có vẻ không giống như người vừa mới khỏi ốm lắm, trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ.

" Cậu ốm thật không đấy?"

Conan và Haibara đi tụt lại đằng sau so với bọn nhóc, thì thầm to nhỏ.

"Là thật."

Haibara nói dối, chắc hẳn cô cũng chưa sẵn sàng nói chuyện thuốc giải cho cậu.

" Ừm."

Cậu tạm chấp nhận câu trả lời, nhưng vẫn còn nhiều khúc mắc.

" Hai người lại thì thầm cái gì đó?"

Ayumi liếc Haibara và Conan với ánh mắt nghi hoặc.

" Không có gì đâu mà, tớ chỉ hỏi Haibara bệnh tình khỏi hẳn chưa thôi."

Cậu nhóc chối lấy chối để. Haibara nhìn cậu, nhún vai.

" Vậy để kỉ niệm ngày Haibara khỏi ốm, học xong chúng ta đi chơi đi."

Genta đột nhiên đưa ra ý kiến.

 Hả, cái này mà cũng cần kỉ niệm?

Nghĩ lại thấy cũng không kì lạ lắm, việc tâm trạng cậu tốt lên còn đi kỉ niệm được cơ mà.

" Hay đấy, tớ đồng ý."

Mitsuhiko trả lời.

  Đừng đồng ý dễ dàng vậy chứ.

" Tớ nữa."

Ayumi chỉ vào bản thân.

" Ai là nhân vật chính mà, phải đi nhé?"

Cô nhìn sang Haibara, đôi mắt cầu xin long lanh kia làm cô miễn cưỡng gật đầu.

" Còn Conan..."

" À, xin lỗi, tớ có hẹn rồi."

Conan ngắt lời Aymi.

" Lại có hẹn nữa hả, cậu có hẹn bao nhiêu ngày rồi vậy?"

Mitsuhiko lắc đầu ngao ngán.

" Tớ bận thật mà."

Conan gãi đầu biện minh.

"Hẹn với Kid hả?"

Haibara ghé sát tai lại thì thầm, làm vành tai cậu nhóc đỏ lên.

" Biết rồi thì đừng có nói nữa."

Haibara hiểu tại sao Kid thích trêu chọc cậu rồi. Nhìn cậu đỏ mặt như thế này mà trêu ghẹo thì đúng là sướng thật.

Dường như việc Conan tách ra khỏi đám bạn đi về trước đã trở thành một thói quen.

Vì vô cùng tò mò hàng ngày cậu nhóc có hẹn với ai, Ayumi lên tiếng gợi ý cả bọn đi theo dõi.

Genta và Mitsuhiko đồng tán thành, duy chỉ có Haibara từ chối.

Dù sao Conan cũng không chỉ là một thằng nhóc, ai biết được cái cặp đôi kia sẽ giở trò ve vãn tán tỉnh gì.

Tốt nhất phải cấm trẻ em.

Cơ mà đa số vẫn thắng thiểu số nên Haibara đành chấp thuận, thầm nghĩ nếu hai người đó có làm gì thì phải đánh lạc hướng bọn nhóc.

" Ồ, cậu ấy đi đến một trường cấp 3 kìa."

" Mặt hớn hở ghê, hiếm thấy cậu ấy như vậy thiệt."

" Chẳng lẽ cậu ấy hẹn hò với một chị lớn hơn?"

Ba đứa nhóc vừa núp sau cột điện vừa bàn tán xôn xao. Ánh mắt nhìn bóng người nhỏ bé với khuôn mặt đợi chờ.

Một lát sau có một bàn tay với lấy xoa đầu đối tượng quan sát.

" Ra là anh Shinichi."

" Tớ còn tưởng chị gái nào."

" Hai người đó thân ghê."

Kaito đột nhiên từ sau lưng cậu lấy tay ra xoa đầu, làm cho cậu nhóc giật mình, khi nhìn thấy đối phương thì mới bình tĩnh.

" Anh thích xoa đầu tôi thế?"

Cậu nhóc nhìn cái tay cứ lướt qua lướt lại trên đầu mình, chán nản mà hỏi.

" Dễ thương mà, tóc mềm lắm luôn."

Người kia vẫn tiếp tục mân mê, ánh mắt nhìn cậu như con mèo nhỏ, chỉ muốn cưng nựng mãi.

Cậu nhóc thoáng đỏ mặt ngượng ngùng.

" Hai người họ nói gì thế?"

" Sao biết được."

" Thôi thôi, cậu ấy chỉ là tìm anh Shinichi để thảo luận về mấy bộ trinh thám thôi. Các cậu biết rồi thì về thôi."

Haibara lên tiếng, nhanh tay đẩy lưng Mitsuhiko đi về.

Mitsuhiko thấy được đẩy như vậy thì cũng đỏ mặt, kế hoạch theo dõi đã quên mất.

Ayumi tinh mắt nhận ra khuôn mặt ánh đỏ của Conan, chợt nhận ra điều gì đó.

Bóng cô gái nhỏ chạy theo mấy người bạn, nhưng đôi mắt vẫn ngoái lại nhìn cảnh vừa rồi.

  Không lẽ...

" Shinichi, em dám để trai ở trong nhà?"

Kaito vừa nài nỉ cầu xin để được vào nhà cậu, xong lại nghe thấy cậu nhóc nói đang cho một người đàn ông khác ở nhờ. Cơn ghen của anh không nhịn được mà tra vấn.

" Anh nói linh tinh cái gì thế hả? Tôi cũng có phải sống cùng anh ta đâu."

Cậu nhóc bị tra hỏi mà chỉ cảm thấy tên này đúng là ghen ăn tức ở, chán nản trả lời.

"Vậy giờ anh có đến không?"

Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Kaito, cậu vừa hỏi anh vừa đút tay vào túi quần.

" Đến."

Hai người, một lớn một bé đi đến căn nhà to sát cạnh nhà tiến sĩ.

Khi vừa mới mở cửa, một bóng dáng cao lớn khác lại đi ra ngoài.

" Chú Akai? Có chuyện gì à?"

Suýt va vào nhau, cậu nhóc thấy người trước mắt dường như đang vô cùng gấp gáp đi đâu đó, bèn hỏi thử.

" Cậu nhóc à? Jodie nói có chút chuyện gấp, nên ta phải đi gặp họ."

Akai Shuichi lúc này đang giả trang làm Subaru, vuốt gọng kính, điềm tĩnh trả lời.

" À..còn đây.."

Kaito lúc này đã bất động. Từ khoảnh khắc mở cửa, khi nhìn thấy người đàn ông này, cậu đã bị dọa khiếp vía, đó chính là người trong tấm hình cậu đã chụp được, đeo máy biến đổi giọng.

" À..vâng vâng, em là Kuroba Kaito, bạn của nhóc Conan, rất vui được gặp anh."

Kaito giả vờ bình tĩnh chào hỏi. Tuy nhiên vẫn bị ánh mắt sắc lẹm của Akai dọa sợ.

" Hm...vậy ta đi nha, nhóc cứ ở nhà đi."

Đánh giá tổng thể qua một hồi, anh vội đi đến chiếc xe của mình.

" Này Shinichi, em với hắn ta có quan hệ gì vậy?"

Kaito tò mò.

" Hàng xóm."

Cậu nhóc vừa cúi xuống cởi giày vừa trả lời.

Anh bị câu trả lời làm cho rối rắm.

" Anh ta là FBI?"

Kaito hỏi tiếp.

Lần này cậu nhóc lại bất ngờ, không rõ tại sao anh biết.

" Sao anh..."

" Tôi đoán thôi, cũng có vài lần em hợp tác với FBI rồi mà."

Conan nhận lấy kết quả, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ.

Cậu với anh đi lên phòng đọc sách.

Bên trong quả thực vẫn rất rộng lớn, ngoài chiếc ghế tựa xoay với chiếc bàn gỗ thì tất cả đều là giá đựng sách.

Nhìn qua thôi cũng biết phải đến cả ngàn cuốn.

Kaito nhớ lại, trước đây anh cũng từng đột nhập nơi này, nhưng mà vào phòng chính của cậu chủ để lấy quần áo làm việc. Sau khi xong việc anh lại giặt sạch rồi cất vào chỗ cũ.

Phòng đọc sách thì đúng là chưa vào bao giờ.

" Thực sự nhiều sách quá."

Anh bị choáng ngợp bởi khối kiến thức khổng lồ này, đến mức có thể cảm thán thành lời.

" Em đọc hết rồi hả?"

Lại quay sang cậu, hỏi.

Cậu nhóc gật đầu, làm anh cảm thấy khâm phục vô cùng.

Anh hiếm khi đọc sách, với cái trí thông minh này thì có sách cũng chỉ như đọc lại một thứ gì đó đã biết rồi.

Cậu lại đọc hết được, anh thầm nể phục.

Conan tiến lên trước, chọn bừa một quyển sách, sau đó ngồi lên ghế đọc.

Nhìn bàn tay nhỏ bé của cậu cầm cuốn sách to đùng, anh cười thầm.

Sau đó anh cũng lại gần giá sách, lấy bừa một quyển, ngồi sụp xuống đất, bên cạnh cậu.

Hai người cùng đọc sách, nhưng một người đọc vô cùng nghiêm túc, người ta thì lại chán nản.

Không khí im lặng này làm anh suýt chút rơi vào giấc ngủ.

" Shinichi."

Anh chợt gọi tên, làm cái người đang đọc sách quay đầu nhìn về phía anh.

" Nếu tôi không đoán ra anh ta là FBI, có phải em cũng không định nói cho tôi không?"

Nhìn điệu bộ cúi xuống cởi giày của cậu lúc đó, rõ ràng là cố che đi biểu cảm để anh không đoán được rằng cậu nói dối.

"Không phả..."

" Em vẫn còn muốn nói dối?"

Anh bất ngờ đứng lên, tay đặt thẳng lên phần lưng ghế, ép sát lại gần cậu.

" Tôi không muốn em giấu gì tôi nữa, nếu em gặp nguy hiểm, tôi sẽ giúp đỡ."

Anh nói rất dõng dạc, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Khuôn mặt lộ ra vẻ ấm ức.

" Được, từ nay không giấu anh nữa."

Shinichi thấy anh như vậy, cũng tự trách bản thân mà nói.

" Hứa đi."

Anh chợt đưa ngón tay út ra trước mặt cậu.

Rõ ràng mấy phút trước còn đang nghiêm túc, vậy mà anh còn giữ lời hứa theo kiểu trẻ con này.

" Được, hứa."

Cậu nhóc thở dài, miễn cưỡng đưa ngón út bé nhỏ ngoắc lấy tay người kia.

Đến tận lúc họ ra về, Kaito lấy lí do là quên đồ nên quay trở lại.

Anh đi vào phòng khách, đặt cái gì đó nhỏ nhỏ xuống cạnh chậu cây.

Khuôn mặt nghiêm túc đó, quả nhiên là vẫn nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro