Chương 9: Một mảnh của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Haibara hơi kì lạ.

Thực ra Haibara lúc nào cũng kì lạ, có lẽ do Ayumi cảm thấy cô luôn giấu diếm điều gì đó, nhưng lần này còn kì lạ hơn.

Lúc nào trông Haibara cứ như định mở miệng nói gì đó với Conan, nhưng rồi lại thôi, hơn nữa lại rất hay ở nhà, lần nào họ đi chơi cũng thiếu cô.

Hôm nay Haibara không đi học.

" Conan, dạo này có phải Ai rất kì cục không?"

Ayumi víu áo của cậu nhóc đeo kính, lời hỏi pha chút lo lắng.

" Cậu ta lúc nào chẳng vậy."

Conan vừa được Kaito mua cho quyển truyện trinh thám mới, cậu đang hứng thú được đọc nên không bận tâm lắm đến lời Ayumi. Dù cậu cũng cảm thấy Haibara có gì đó giấu diếm, nhưng về cơ bản nếu cô không nói ra thì cậu cũng không ép buộc.

" Không phải đâu, dạo này Ai lạ lắm cơ."

Ayumi ngoan cố níu kéo, khiến cho quyển truyện của cậu suýt rơi xuống.

Lần này cậu không làm ngơ được, bèn mặt đối mặt nói chuyện.

"Được rồi, được rồi. Sau giờ học tớ sẽ qua nhà tiến sĩ xem sao."

Ayumi nhận được câu trả lời như ý liền mừng rỡ gật đầu lia lịa.

Conan rút điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó.

   To: 1412 ( đồ ngốc)

   Hôm nay tôi không về nhà, anh khỏi đón.

---------------------------------------------------------------

*Trường Edoka

Chuông vừa reo báo giờ ra chơi, Kaito chợt như có rada bắt sóng, cảm nhận được điện thoại có tin nhắn  bèn lấy ra xem.

From: Thám tử dễ thương

Hôm nay tôi không về nhà, anh khỏi đón.

" Kaito?"

Aoko gọi tên Kaito.

" KAITOOOOOO......"

Kaito bất động, đằng sau anh như có sét đánh.

Đây là....ngoại tình?

-------------------------------------------

Hết giờ học, Conan rảo bước nhanh về nhà bác tiến sĩ, trong lòng không mảy may đến cái người vừa bước đi vừa thở dài ở ngôi trường khác.

" Bác tiến sĩ, Haibara đâu....OÁI!!!"

Ngay khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, cậu nhóc không kịp hối hận.

Bên trong chứa rất nhiều.....rác. Rác cháy được, không cháy được, rác sinh vật, vi sinh vật.....đều đủ cả, mấy chục chiếc túi đen vứt lăn lóc khắp nơi.

Conan bắt đầu bước vào trò chơi sinh tồn này, cố gắng vượt qua "chướng ngại vật" túi rác, cậu nhóc bắt đầu chạy, rồi trèo qua ghế, rồi né kịp chiếc túi rác bị rơi xuống.

Cuối cùng cũng đến đích, cậu nhóc gặp bác Agasa đang phải lấy bông bịt mũi.

" A, Shinichi nà cháu?" ( Shinichi à cháu?)

Vì đang bịt mũi nên lời của bác tiến sĩ nói rất khó nghe, lại không tròn âm.

" Có thể cho cháu hỏi..."

Ngay lúc cậu đang lựa lời để nói, bác tiến sĩ dường như hiểu ý.

" Đống rác ngoài kia là của bé Ai đấy. Không hiểu sao dạo này con bé cứ đi học về là lại nhốt mình trong phòng làm thí nghiệm, làm đến nỗi hôm nay còn không đi học, còn mua một đống chuột bạch về thử nghiệm...."

Thí nghiệm?

Trong đầu Conan chỉ luẩn quẩn từ này, cậu đã rất lâu không thấy Haibara làm thí nghiệm, lần cuối cùng là thử thuốc giải tạm thời cho APTX-4869.

" Không biết con bé làm ra cái gì, mà có mấy con chuột thì chết, còn mấy con thì bị teo nhỏ...."

Teo nhỏ...teo nhỏ....teo nhỏ....

Những từ ngữ chạy qua đầu cậu như chuyến tàu vô tận.

" CÓ CON NÀO BỊ BIẾN TO LÊN KHÔNG BÁC?"

Cậu nhóc bỗng lớn giọng làm bác tiến sĩ giật mình. Sau một hồi lục lại trí nhớ của mình, ông như nhớ được gì đó.

" Phóng to á? Hình như có một con như vậy, nó...."

Cậu nhóc hoảng hồn, tiếng tim đập mạnh làm lấn át tất cả những tiếng nói sau đó của tiến sĩ. Dường như mạch suy nghĩ của cậu bị tắc nghẹn, cảm xúc lo sợ thì cứ chiếm hết lấy chút không khí trong não.

Nếu Haibara thực sự chế ra thuốc giải, tại sao cô lại giấu cậu?

Nói đúng hơn, tại sao Haibara lại có thể chế ra thuốc giải?

Nếu có thuốc giải, cậu sẽ quay về làm Kudo Shinichi sao?

Vậy còn tụi nhóc, còn hiện tại, còn kế hoạch, còn anh?

Mọi việc thực sự diễn ra quá nhanh, cậu đang cố gắng sắp xếp lại các mạch suy nghĩ trong đầu, những tưởng tượng lại hiện lên.

Không hiểu tại sao những mạch suy nghĩ trong đầu cứ chợt vụt chợt tắt, tựa ánh đèn lập lòe trong căn phòng tối om, có lẽ người kia không muốn chấp nhận nó, lại không thể ngăn nó dừng lại.

Cậu nhóc chợt thoát khỏi tâm tư của mình, chạy thật nhanh đến trước cửa phòng Haibara và đập mạnh.

" HAIBARA! HAIBARA ! MỞ CỬA RA ĐI!"

Tiếng giọng vang hòa cùng tiếng cánh tay đập mạnh vào cửa.

Một lúc sau, một tiếng "kẹt" khẽ vang. Ngay khoảnh khắc này, cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó.Conan nhắm chặt mắt lại, cậu không muốn mở ra. Ai có thể biết được, người bước ra sẽ là Haibara Ai hay là Miyano Shiho cơ chứ.

Cậu thầm hi vọng hình ảnh mà cậu được đón nhận khi mở mắt ra là cô bé xinh xắn cao xấp xỉ cậu, với mái tóc có màu hung đỏ lạ mắt.

" Kudo?"

Tông giọng nữ cao vang lên.

Conan thầm thất vọng trong lòng, nghe chất giọng thì một chín một mười là Haibara đã trở về hình dạng cũ rồi.

Con ngươi khẽ mấp máy mở ra.

" Hả? Haibara?"

Vốn tưởng trong đầu sẽ thấy một cô gái 18 tuổi, nào ngờ trước mặt vẫn là Haibara học lớp 1.

"Sao giọng cậu lạ thế?"

Conan tròn mắt ngạc nhiên.

" À...đợi chút...khụ khụ...được chưa?"

Sau vài tiếng ho, giọng Haibara đã trở về âm trong của trẻ con.

" Do nhiều ngày rồi không ra khỏi phòng, không nói chuyện với cả uống ít nước nên giọng tớ như vậy thôi."

Haibara vừa đi vào phòng bếp rót một cốc nước uống, vừa nói chuyện.

" À...mà khoan, cậu có thuốc giải APTX-4869 thật rồi à?"

Cậu nhóc lại thay đổi sắc mặt, nghiêm túc chất vấn.

Haibara dường như cũng đã đoán ra được, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thản nhiên đặt chiếc cốc thủy tinh xuống.

" Nếu vậy..thì sao?"

Khuôn mặt Haibara chợt mỉm cười. Conan biết rõ nụ cười này, giống như lần cậu được đưa vào bệnh viện và được Ran hiến máu cho, đó là giây phút cậu định thú nhận mọi chuyện với Ran, nhưng Haibara, đã dọa cậu hết hồn khi vừa mỉm cười vừa cầm cây súng giả, giọng điệu với ý định sẽ thủ tiêu cậu.

Mỗi khi cô nở ra nụ cười đó, hẳn là đã suy nghĩ đến chuyện này trước.

" Làm sao có thể..."

Cậu nhóc đang ngập ngừng, đột nhiên cô lại chen lời vào.

" Tớ không nói tớ đã nghiên cứu ra thuốc giải, đó chỉ là tình huống giả định, nhưng công thức của APTX-4869 thì tớ đã tìm ra, nếu cậu hỏi lí do tại sao, thì tớ thực sự cũng không biết, vài ngày trước có một gói hàng gửi đến và đề tên tớ, bên trong là công thức, vậy thôi."

Haibara nói liền mạch, cô càng bước gần tới cậu nhóc. Chợt vai cô bị nắm lấy, bóp chặt.

" VẬY THÔI....CẬU CÓ THỂ THỐT RA TỪ ĐÓ NHẸ NHÀNG VẬY À? ĐIỀU NÀY CŨNG CÓ THỂ LÀ BỌN ÁO ĐEN ĐÃ PHÁT HIỆN RA CẬU, MUỐN CẬU PHÁT MINH RA THỨ THUỐC ĐÓ RỒI SẼ THỦ TIÊU CẬU TIẾP ĐẤY. CÒN NỮA, TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI CHO TỚ SỚM HƠN HẢ?"

Conan hét lớn, nói liền một hơi, sau đó lại cúi đầu xuống, thở hồng hộc.

" Nói sớm cho cậu hả? Nếu tớ nói cho cậu, liệu cậu có để cho tớ nghiên cứu không?"

Haibara nói thẳng vào mặt cậu.

Cậu buông đôi tay đang ghì chặt ở vai cô ra, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống mặt đất, không rõ ở đó có gì, hoặc là do những suy nghĩ cứ dồn dập kéo đến, đè nặng lên bộ não kia.

" Kudo, nghe này...."

Haibara nhỏ giọng lại.

" Chúng ta không có nhiều thời gian, cứ tiếp tục đợi chờ cũng không phải là cách, đôi khi liều lĩnh một chút, biết đâu lại có kì tích xảy đến."

Cô đặt nhẹ tay lên bờ vai đang run lên của cậu.

" Cơ mà nó không đáng, nó đâu có đáng để cậu đánh đổi cả tính mạng như vậy..."

Cậu nói rất khẽ, lời nói thỏ thẻ như muốn kìm nén điều gì trong lòng, lại muốn truyền đạt đến đối phương.

" Đừng suy nghĩ quá ủy mị như vậy, hi sinh một mạng người để đổi lấy chiến thắng, chẳng phải đáng quá sao? Thám tử vẫn luôn là một người suy nghĩ rất logic cơ mà, cậu không phải luôn tự hào mình là một thám tử sao?"

Phải rồi, thám tử luôn đặt lợi lí trí lên trên cảm xúc, từ khi nào mà cậu lại bắt đầu sợ sự chia xa như vậy?

Cậu từng có cảm giác này trước đây, không phải là bị chia xa, mà là ở rất gần nhau, mà lại không hề biết.

Cảm giác muốn nói nhưng không thể, cứ phải khóa chặt trong lòng, thực sự rất khó chịu.

Cậu bắt đầu nghĩ đến Kaito, ở trước mặt anh cậu chẳng phải giả vờ mình là một người khác, bản năng thám tử lẫn khí chất của cậu đều lộ ra, điều đó làm cậu cảm thấy thoải mái, cậu có thể cãi nhau, có thể đấu trí, có thể để lộ ra bộ mặt khó chịu với anh, khác với việc phải giả vờ hồn nhiên, vô tư như với những người khác.

" Cậu nói đúng, đáng lẽ ra tớ phải đặt lí trí làm lẽ, nhưng tớ không đơn thuần là một thám tử, tớ là Kudo Shinichi, tớ sẽ không để ai phải chết cả."

Cậu khẳng định chắc nịch, biểu cảm trên mặt thật là làm người khác yên tâm.

" Hahaha...Cậu tự tin quá đấy, ngay lúc tớ còn chưa tạo ra thuốc giải, cậu vẫn sẽ ở trong hình hài tí hon này thôi."

Haibara đột nhiên cười lớn, nhưng đối với những lời cậu nói, trong lòng tuyệt đối tin tưởng.

" Ờ..phải ha.."

Cậu nhóc đang cao hứng chợt bị chê cười nên tụt tâm trạng đi hẳn.

Một lúc sau, cậu lại lên tiếng.

" Vậy còn con chuột bị phóng to kia?"

Cậu nhóc vừa đứng vừa suy nghĩ, hình như lúc nãy bác tiến sĩ có nói cái gì đó, khi nhớ ra thì đột ngột hỏi.

" À, nó là do tớ cho ăn nhiều quá, nên mập lên thôi."

Cậu nhóc đứng phỗng ra, nhìn vào đống đồ ăn cho chuột trong phòng Haibara, trong lòng trách thầm bác tiến sĩ không nói rõ ràng.

" TIẾN SĨ....."

Cậu chạy ra khỏi phòng cô, đi tìm bác tiến sĩ dọn rác chung.

Còn một mình trong phòng, Haibara bấm điện thoại, gọi cho ai đó.

" Tôi đã làm như anh nói rồi."

Người kia im lặng một lúc, rồi lại có một giọng nói vang lên.

" Đúng một tuần nữa, mọi bí mật cô đang giấu, hãy kể nó hết cho người đó đi."

Âm thanh qua điện thoại dù không qua chỉnh sửa, nhưng vẫn thiếu tự nhiên.

"Được."

Haibara cúp máy, lòng cô rất hỗn loạn. Cô xem lại bức ảnh chụp con chuột đã bị " phóng to", không, là già đi....nó đi rồi.

  Xin lỗi, Kudo, phải giấu cậu rồi.

Làm sao cô nói được cơ chứ, khi người nhận của gói bưu phẩm đựng mảnh giấy chứa thuốc giải kia, ngoài tên của cô, lại được ghi là gửi đến từ Kudo Shinichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro