3. Kí ức của hai đứa trẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chuyện về "cô gái" đó sao?*_ Cậu thầm nghĩ.

Thật ra, tất cả chỉ là phỏng đoán của Sonoko mà thôi. Không có bất cứ một cô gái nào ở đây cả. Người mà cậu nhắc tới ở đây, là một người con trai!

Cậu và người con trai ấy, họ chính là thanh mai trúc mã! Họ lớn lên cùng nhau, làm gì cũng có nhau. Chỉ vì bố mẹ cậu, họ tới giờ vẫn chưa gặp nhau được lần nào kể từ lúc ấy....

_Lưu ý:Shinichi hiện tại 17 tuổi nhé_

--------------Năm Shinichi 3 tuổi--------------

Nào Kaito, lại đây._ Ông Kuroba gọi đứa con trai của mình vào trong nhà.

Con chào cô, chào chú ạ._Kaito lễ phép chào hai ông bà nhà Kudo.

Con trai của anh dễ thương thật đó._Yukiko khen ngợi đứa con trai đáng yêu nhà Kuroba.

Nào Shinichi, lại đây con._Yusaku gọi đứa con trai của mình lại.

Hai đứa làm quen nhé, bố mẹ có việc cần bàn với ông Kuroba. Thế nhé!_ Yukiko dặn dò hai đứa trẻ rồi đi ra ngoài tiếp khách.

Dạ._ Hai đứa trẻ đồng thanh.

Chào cậu, tớ là Kuroba Kaito._ Kaito vui vẻ nói với người đối diện.

Tôi là Kudo Shinichi, là một thám tử._ Cậu tự hào nói với người trước mặt, không cần biết người ta có quan tâm không:))

Vậy sao? Cậu là một thám tử, chắc cậu phải giỏi lắm nhỉ?_ Kaito cười cười nhìn người trước mặt.

Tất nhiên rồi!_ Cậu tự hào.

À,lần đầu gặp mặt, tớ tặng cậu nhé._ Kaito nói.

Hả?_ Cậu vẫn chưa hiểu í của Kaito là gì.

Bùm.

Tặng cậu._ Kaito lấy bông hoa hồng đỏ không biết từ đâu ra:))

Cậ.. cậu biết làm ảo thuật sao?_ Cậu ngạc nhiên rồi cũng nhận lấy bông hoa hồng đỏ.

Phải, tớ biết, nhưng tớ chỉ mới học được một chút thôi._ Anh khá ngại khi nói chỉ biết một chút.

Chắc chắn có thủ thuật nào đó được ẩn dấu ở đây. Trên đời này không có phép màu nào hết, tớ sẽ tìm ra mánh khóe của cậu!_ Cậu chắc nịch rằng sẽ tìm ra thứ thủ thuật đó.

*Cậu ấy dễ thương thật*_ Anh khẽ cười.

Được rồi, tớ sẽ đợi cậu tìm ra mánh khóe của tớ!_ Anh xoa đầu cậu.

-------------Năm hai người 5 tuổi-------------

Hai người giờ đã là bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Nghịch cùng nghịch, phá cùng phá, như hình với bóng. Không ít lần hai người bị Yukiko phạt nhưng hai đứa này vẫn không chừa. Bố mẹ hai bên gia đình muốn tìm tách hai người ra nhưng không... Hai người không được chơi cùng nhà là dãy đành đạch, không chịu là không chịu:)). Bố mẹ hai bên đã bất lực, họ hết cách rồi, họ mệt rồi, không muốn can thiệp nữa.

-------------Năm hai người 9 tuổi-------------

Một năm không mấy vui vẻ khi có cả hai tin xấu ập tới đầu anh. Bố anh mất vì tai nạn nghề nghiệp nhưng không phải vì lí do đó, nó đang được ẩn dấu chờ ngày được tiết lộ.

Kai.. Kaito nè, cậu ổn chứ?_ Cậu hiện tại đang rất lo lắng cho anh. Từ khi ba anh mất tới giờ, cậu chưa thấy bất cứ một nụ cười từ anh cả. Anh đã không còn năng động, hoạt bát như mọi ngày nữa rồi!

Tớ ổn, cảm ơn vì đã hỏi thăm nhé._ Anh đang cười, nụ cười của anh có phần hơi lạ. Nó giống như anh đang cố gắng nặn ra vậy, thật sự rất khó coi!

Tớ biết ngay mà, cậu lại đang che giấu cảm xúc thật của mình chứ gì!_ Cậu thật sự là không thể nhìn nụ cười khó coi thêm một chút nào nữa rồi.

Không phải chỉ là cảm xúc thôi sao? Sao cậu lại phải kìm nén chứ, muốn thì cứ khóc ra đi, có ai cấm cậu chưa?_ Cậu hỏi anh.

......_ Anh im lặng, không nói gì cả. Nụ cười mà anh nặn ra, nó... thật sự khó coi đến vậy sao?

Lại đây._ Cậu nói với anh, con người nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe.

Anh đi lại, tiến đến gần Shinichi. Anh đến gần Shinichi thì bất chợt.. cậu ôm lấy cơ thể anh. Hơi ấm từ cơ thể cậu, trái tim của cậu như đang sưởi ấm lấy trái tim anh. Anh cũng ôm lại cậu, bắt đầu sụt sùi nhưng anh vẫn cố, cố gắng để không phát ra thành tiếng.

Thôi nào, cậu không phải cố nữa đâu, tớ biết cậu mệt rồi. Ngồi xuống, tớ cho cậu mượn bờ vai._ Cậu vừa nói vừa vỗ lưng cho anh như đang đỗ một đứa trẻ con.

Nói rồi, cả hai ngồi xuống, anh ôm lấy cậu khóc. Cậu nhìn anh khóc thì xót lắm nhưng cậu đâu thể làm gì để anh bớt buồn. Cậu chỉ có thể vỗ về, an ủi anh mà thôi. Anh khóc ướt hết vai áo của cậu, mệt quá nên anh đã thiếp đi. Cậu đi kiếm cho anh cái chăn rồi đắp cho anh vì sợ anh lạnh.

Qua mấy ngày sau, tâm trạng của anh có vẻ đã tốt lên khá nhiều. Cậu thấy an tâm hơn nhiều rồi.

À, còn chuyện này cậu thấy khá kì lạ. Dạo gần đây, tần suốt anh tặng hoa hồng cho cậu tăng lên đáng kể. Mỗi khi tặng cậu, anh lại lí nhí gì đó rồi đỏ mặt, anh nói nhỏ đến mức khiến cậu không nghe được, cậu yêu cầu anh nói lại cho mình nghe nhưng... anh không nói, nhất định không nói là không nói:))

Yên bình được mấy tháng thì cậu nghe tin bố mẹ phải sang Nhật, cậu muốn ở lại cũng không được.

Chiều hôm ấy, cậu báo cho cậu bạn thân Kaito của mình một tin khá xấu.

Hả? Cậ.. cậu phải sang Nhật sao?_ Anh ta không tin được vào tai mình nữa rồi.

Phải, tớ phải sang đó. Tớ muốn ở lại cũng không được, tớ nài nỉ mẹ cũng không cho._ Cậu khá buồn, chính cậu cũng không muốn xa người bạn thân duy nhất của mình một chút nào cả...

Hai đứa là người trọng tình nghĩa, họ không muốn xa nhau chút nào cả. Đành vậy, họ không thể ngăn cản được số phận của mình. Chẳng lẽ... đến đây lại phải kết thúc một cuộc tình chưa chớm nở đã chóng tàn?

Thôi, cậu cứ đi đi._ Anh nói với cậu.

Hả? Cậu nỡ để tôi đi sao?_ Cậu khá thất vọng về thái độ của anh.

Tôi hứa với cậu cũng như với chính bản thân tôi. Tôi, Kuroba Kaito nhất định sẽ tìm được Kudo Shinichi về làm dâu nhà Kuroba này!_ Anh muốn cậu móc ngón tay để cậu sẽ giữ lời hứa này với anh và anh cũng vậy!

A.. ai làm dâu nhà cậu chứ////_ Mặt cậu giờ như trái cà chua.

Người xứng đáng để làm dâu nhà Kuroba này chỉ có mình Shinichi đây thôi!_ Anh hôn lên bàn tay của Shinichi.

///////_ Cậu ngại ngùng đỏ mặt, không thốt ra được câu nào:))

Bùm.

Tặng em đóa hoa hồng màu xanh này._ Anh đưa đóa hoa hồng xanh tuyệt đẹp này cho cậu, cậu nhận lấy rồi nở một nụ cười. Trong mắt hai người giờ đây chỉ có người đối diện, không còn ai khác... Có thể, đây chính là kỉ niệm đẹp nhất giữa hai người họ.

Các bạn có biết, hoa hồng xanh có ý nghĩa gì không? Nó là biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu, thủy chung và duy nhất. Ý của Kaito ở đây là anh chỉ yêu một mình cậu, duy nhất và mãi mãi là như vậy!

---------------------------------------------------------

Đôi lời con tác giả nguu ngốc gửi đến bạnnn:

Hiện tại thì mình khá lườiii.
Viết xong chương này mà đã là gần 2h sáng chứ không íttt.
Tớ toàn viết truyện đêm thôii, mệt lắmmm.
Nếu hôm nào mình vui thì mình viết nhiều như chap này nè:)) , không vui thì viết ít ít xíu💦
👁️👄👁️💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro