4. Gặp lại nhau sau 8 năm xa cách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------Ngày cậu đi Nhật-----------------

Tôi nhất định sẽ gặp em dưới vầng trăng tròn đang tỏa sáng lấp lánh như viên đá quý tuyệt đẹp. Em đợi tôi chứ?_ Anh hỏi cậu.

Tôi nhất định sẽ chờ anh._ Cậu cười rồi đáp lại anh.

Tạm biệt._ Hai đứa trẻ đồng thanh tạm biệt lẫn nhau trong sự tiếc nuối.

---------------Kết thúc hồi tưởng--------------

Cậu đợi anh từ đó tới giờ cũng đã hơn 8 năm rồi, kể từ ngày đó... Nhưng có điều cậu vẫn không hiểu, tại sao lại là gặp nhau dưới vầng trăng đang tỏa sáng? Cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều về câu nói ấy của anh nhưng.. cậu vẫn không hiểu nó có ý gì:))

--------------------Vào giờ học--------------------

Cô thông báo một tin vui cho cả lớp, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng giúp đỡ cậu ấy nhé các em._ Cô giáo vui vẻ nói với học sinh của mình.

Không biết cậu ấy là nam hay nữ nhỉ? Cầu mong là nam, nếu là nam chắc cậu ấy đẹp trai lắm._ Mấy học sinh nữ hò hét khi nghĩ lớp mình có trai đẹp chuyển vào.

Cầu mong là nữ, nếu là hotgirl thì càng tuyệt vời._ Mấy học sinh nam bàn tán với nhau về vụ lần này.

*Chậc, toàn bọn mê trai mê gái, điếc tai chết mất.*_ Cậu vừa suy nghĩ nhưng cũng vừa bực trước tình cảnh hiên tại của lớp mình. Một mớ hỗn độn, chẳng có quy tắc gì cả.

Tôi đề nghị các anh các chị ổn định chỗ ngồi, ngừng ngay cái miệng lại!_ Cô giáo thật sự đã không chịu nổi cái mớ hỗn độn này rồi.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, không nói thêm một câu nào nữa thì cô giáo nói tiếp, gọi người đang đứng ở ngoài của bước vào. Người ấy vừa bước vào thì các bạn nữ liên tục hú hét vì quá đẹp trai. Mấy đứa con trai thì liên tục bàn tán.

Các anh các chị có thôi đi không, em giới thiệu bản thân mình với mọi người trong lớp đi._ Cô giáo nói với anh.

Chào mọi người, mình là Kuroba Kaito. Rất vui được làm quen với mọi người._ Cậu cười tươi nhìn mọi người.

Aaa, Kuroba nè, cậu có người yêu chưa? Chưa thì làm người yêu tớ nè, cậu lấy mất trái tim tớ rồi._ Mấy nữ sinh hú hét ầm ầm làm cậu và anh hơi đau đầu.

Xin lỗi nhé, tớ có người mình thương rồi._ Anh vui vẻ đáp lại lời của mấy bạn nữ rồi nháy mắt với cậu.

*A.. anh ta nháy mắt với mình sao////? Chết tiệt, sang đây sao không báo với mình một tiếng chứ?*_ Cậu đỏ mặt nhìn anh.

Anh cũng đẹp trai lắm chứ chẳng đùa. Mái tóc hơi xù, làn da trắng, đôi mắt xanh như chứa cả đại dương bao la trong đó. Nó kết hợp lại đã tại nên anh, nhưng... anh lại có nét hao hao giống Shinichi!

Này Shinichi, cái cậu đẹp trai đó trông khá giống cậu nhỉ?_ Sonoko nhìn cậu một lượt rồi nhìn lại anh ta.

Ờ ha, nhìn kĩ lại thì thấy cũng giống đó chứ._ Ran đáp lời Sonoko.

Các em ổn định đi. Trò Kaito, em ngồi đâu được nhỉ?_ Cô đảo mắt nhìn quanh lớp, cố gắng tìm một chỗ phù hợp với cậu.

Kuroba, chỗ tớ còn trống nè, cậu ngồi với tớ đi._ Mấy cô gái đạp bạn cùng bàn ra vì muốn ngồi với anh.

Nãy giờ, trong mắt anh chỉ có mỗi Shinichi mặt đỏ bừng gục mặt xuống bàn. Phải, cậu không giám nhìn mặt anh, cậu ngại lắm rồi. Thấy chỗ Shinichi còn trống, anh bảo cô muốn ngồi đó, cô liền đồng ý ngay.

Cô ơi, cho em ngồi chỗ ngay cạnh Shinichi được không ạ?_ Anh hỏi cô giáo.

Tất nhiên là được rồi, trò Kudo, lát nữa em dẫn bạn đi tham quan trường, được chứ?_ Cô giáo hỏi cậu.

Tất nhiên là được rồi ạ._ Cậu tiếp lời giáo viên.

Các em vào bài mới, giở sách ra trang 24,........

Phụp.

Tặng em này, thám tử của tôi._ Anh mỉm cười tặng cho cậu 1 bông hoa hồng xanh.

Cả.. cảm ơn anh._ Cậu nhận lấy chúng rồi cảm ơn anh một cách lắp bắp, mặt cậu càng ngày càng đỏ hơn nữa.

Haha, em vẫn dễ thương như vậy nhỉ?_ Anh nhìn con người trước mặt rồi rồi phì cười.

A.. anh im đi. _ Cậu ngại đến mức nói lắp bắp là đủ hiểu rồi nhỉ?

Không trêu em nữa, không trêu nữa. Anh xin lỗi._ Anh xin lỗi cậu và mong cậu tha thứ.

Tôi không có giận._ Cậu nói lại với anh.

Anh chỉ cười không nói gì, đúng là đại thám tử của anh, cậu ấy thật sự rất đáng yêu.

----Tua đến lúc về luôn đi chứ giờ toi lười quá----

Hai người trên đường về nhà đã trò chuyện rất vui vẻ thì cậu nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát.

Alo, đây có phải là số máy của Kudo Shinichi không._ Cảnh sát hỏi người đầu dây bên kia.

Phải, là cháu, Kudo Shinichi đây._ Cậu trả lời lại phía cảnh sát.

Thật hay quá, tối nay Kid sẽ đến lấy đi viên đá blue sapphire của ông Suzuki Jirokichi để làm minh chứng tình yêu cho hắn và người mà hắn thương. Mong cháu đến giúp đỡ bọn ta bắt hắn!_ Viên cảnh sát nói với cậu.

11 giờ tối nay, cháu hãy đến để canh chừng viên đá giùm ông ấy._ Họ nói.

Giờ cậu có vụ án hay sao?_Anh ngây thơ hỏi cậu.

Tất cả là tại tên Kid đáng ghét đó, giờ này còn như vậy nữa. Tức chết tôi rồi! _ Cậu tức giận khi nói về Kid.

*Tối hôm nay, nhất định, ta sẽ thực hiện lời hứa năm ấy với cậu.*_ Anh ta tự nhủ với lòng mình!

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro