Chương 1: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Nhật ký dụ dỗ thám tử lừng danh.

Tác giả: Mèo Mốc

Thể loại: hiện đại , shounen ai, romace, trinh thám, đồng nghiệp văn, fanfiction, 1x1, hường, ngọt, Biến thái mặt dày độc chiếm ôn nhu công X Thông minh khả ái manh manh ngạo kiều thụ. 

Độ tuổi đọc : K+

Độ dài: on-going

Couple: Kuroba Kaito x Kudo Shinichi, Kaito Kid x Edogawa Conan. 

Nội dung: Một ngày trời đẹp lạ thường lại xảy ra chuyện. "Mẹ" đột nhiên đến đón Conan qua Mĩ sinh sống với ba. Nhưng cậu phủ nhận người mẹ này. Lúc phát hiện hóa ra lại là .  .  .

Lưu ý:  Nhân vật trong fic thuộc về tác giả Aoyama Gosho, nhưng số phận của nhân vật trong fic này đều là của Mèo Mốc.

Fic này là Boy Love's, nam x nam, ai kỳ thị hoặc không thể chấp nhận đồng tính mời click back ngay từ dòng này.Mốc sẽ không mong nhận được những comment gây tranh cãi, phản cảm.

Fic viết ra nhằm mục đích thỏa mãn bản thân của tác giả nên rất nhiều chi tiết về nhân vật sẽ bị biến đổi.

______Start Fic______

_ Tôi nghĩ là mình đã có cách chế tạo thuốc giải của APTX 4869! - Giọng của Haibara cất lên cùng với sự ngạc nhiên không nói lên lời của Conan.

Khóe miệng cô cong nhẹ nhìn chàng thám tử ngây ngốc không tin vào tai của hắn.

Hôm nay trời đẹp lạ thường, cũng giống với mọi ngày Haibara và Conan luôn đi tụt về phía sau bọn nhóc Genta, Ayumi, Mitsuhiko. Cơn gió lướt qua cậu, cảm giác lạnh gáy khiến cậu run lên. 

_ Cậu . . . nói thật ư? - Conan bấu lấy vai và xác nhận lại lời nói của Haibara. Trong mắt cậu có chút hi vọng, mà cũng có chút sợ hãi. 

_ Sha~ Ai biết đâu ~ Có lẽ là thật đấy! - Cô lạnh lùng gạt tay của cậu, tiếp tục đi về phía trước. Cô đã biết trước kết quả rằng cậu sẽ khó mà tin, cô cười nhẹ. 

Cậu đuổi theo cùng vẻ mặt chờ đợi, với một tương lai không xa.

Nếu như Haibara thật sự có thể chế ra thuốc giải của ATPX 4869 cậu sẽ lại được nói chuyện với Ran một cách bình thường, cùng sự trở lại của Shinichi Kudo sẽ khiến mọi người bất ngờ. Nhưng mà thật sự có thể trở lại, thì chính bản thân cậu cũng không thể chắc sẽ lần ra dấu vết của tổ chức. Cậu nên ưu tiên tìm ra sào huyệt của chúng rồi mới dùng thuốc có khi sẽ tốt hơn. Lỡ như trở lại thành Kudo Shinichi mà bị chúng biết và thủ tiêu thì thôi ở hình dạng Conan luôn cho lành.

Nhưng liệu có nên trở lại? Cậu băn khoăn suy nghĩ. 

_ Có lẽ khoảng hai tuần hoặc một tháng nữa tôi sẽ chế ra nó. Thấy sao? Muốn thử chứ? - Cô quay qua phía cậu vẻ nói móc.

_ Hừ, dĩ nhiên rồi! Nhưng mà làm sao cậu lại nghĩ ra cách chế thuốc giải vậy? 

Bước gần đến phía cô, cậu nói nhỏ. Đáy mắt hiện rõ sự tò mò.

_ Nếu như thuốc độc ATPX 4869 có thể khiến cơ thể và các tế bào teo nhỏ, thì ta phải chế ra một loại thuốc có khả năng  kích thích tế bào phát triển đột biến, tôi biết một loại thảo dược cực hiếm có thể khiến tế bào phát triển nhanh chóng. Mặc dù tôi vẫn đang tìm thêm thông tin về loại thảo dược này, nhưng mà dường như tôi sắp tìm được rồi! - Cô từ tốn giải thích, thần thái tươi tỉnh. 

Vẫn nụ cười ấy, sự tự tin về bản thân cô đang bộc lộ rõ. Cô vốn thông minh và ánh nhìn về người khác cực chuẩn. Quan sát sắc thái khuôn mặt của Conan cô biết rằng cậu ta đang rất mong chờ loại thuốc ấy.

Nhưng mà cô vẫn không rõ trong suy nghĩ của cậu ta chứa đựng những gì. Có vẻ rất ưu tư, xen chút buồn phiền.

- o O o - 

_ Em về rồi!  - Cậu xoay nắm cửa, sau tiếng cạch nó mở ra. 

Cái khung quen thuộc hàng ngày nó đâu mất rồi. Thường thì ông bác sẽ ngồi trên ghế cầm lon bia mà hô hào, ca tụng về Yoko, trên bàn thì bày bừa đủ thứ. Hôm nay có vẻ sạch sẽ quá nhỉ? Có khách chăng?

Cậu ngó vào. Ồ, có khách thật ư? Một người phụ nữ khá trẻ, tầm hơn 30 một chút. Một nụ cười đẹp và điềm đạm hiện trên khuôn mặt của vị khách hàng khi gặp cậu. Nhưng mà nhìn nụ cười này làm cậu thấy bất an ghê gớm. Rất quen thuộc nữa. 

_ Cháu chào cô ạ! - Cậu lễ phép cúi đầu, giọng điệu ngây thơ, ngọt lịm. Kết câu còn miễn phí một nụ cười cực đáng yêu hút hồn.

_ Á ra~ Conan, con sao thế! - Người phụ nữ đưa tay xoa đầu cậu. Bất giác cậu giật lùi về phía sau tầm 2 - 3 bước nhỏ. 

Cậu hơi lặng người. Con ư?  

Ngạc nhiên trước hành động của Conan. Từ bếp bước ra Ran cầm theo một cái khay, trên có 2 cốc nước, một cafe, một cam vắt. Không nói cũng biết cafe là giành cho ông bác râu kẽm, còn cam vắt là để cho vị khách đang ngồi đối diện với ông Kogoro . Ran lên tiếng:

_ Em sao vậy Conan - kun? Gặp mẹ thì em phải vui chứ? - Cô tròn mắt nhìn cậu bé đang lộ rõ vẻ ngạc nhiên 

_ Mẹ?! - Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn. Ngạc nhiên đến mức khó thở.

Mặc dù nụ cười của bà ấy có chút quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải mẹ cậu. Nếu là bà Yukiko nhất định sẽ ôm chầm, rồi thì thầm với cậu, với cả bà Yukiko đang du lịch ở Osaka với cùng với ông Yusaku  thì làm sao mà ở đây được. Người này nhất định đang cải trang. 

Bà ta vẫn cười, mái tóc hơi phớt tím bay nhẹ khi gió lùa vào từ cửa sổ. 

_ " Có khi nào bà ta là Vermouth? Nhưng Vermouth đến đây làm gì? Có thật đó là Vermouth? Lại còn tự nhận là mẹ của mình, nhất định có vấn đề."

Cậu lung mung suy nghĩ, trong khi bà ta đang tiến đến gần và ôm cậu vào lòng. Bị ôm bất chợt, theo quán tính cậu lại giãy dụa không yên. Trong lòng cứ bất an lạ thường.

_ Con trai, mẹ đến đón con về đây! - Bà ta lại dịu dàng xoa đầu cậu. 

Này nha, khó chịu rồi đó. Cậu dứt khoát, lạnh lùng đẩy tay của người phụ nữ ra.

_ Rốt cuộc ngươi là ai? - Gần như hét lên. Không còn để ý mọi thứ xung quanh cậu bực bội với người đối diện. Lúc nhận ra hành động bản thân vừa làm cậu chỉ cúi mặt, thậm trí không giải thích. 

Tâm tư bắt đầu dồn về. Mẹ ư? Ta đây chỉ có một mẹ duy nhất, đừng có tùy ý nhận là mẹ ta. Ta là Kudo Shinichi không phải Edogawa Conan. Mẹ của ta chỉ duy nhất một Kudo Yukiko . 

_ Mẹ xin lỗi nhé! - Ánh mắt dịu dàng, ôn nhu của người phụ nữ cùng lời nói quan tâm áy náy khiến cậu chợt tỉnh. Bà ấy lại tiếp lời: 

_ Gửi con ở đây với người dưng mà không chăm lo cho con, lần này mẹ con ta sẽ qua Mĩ sống với ba nhé!  - Bà nhẹ cười, ẫm cậu lên. 

Trước những hành động của người này, cậu cư nhiên lại có cảm giác an toàn hơn trước. Như muốn bảo vệ chở che cho cậu. Bà ấy cúi chào ông bác và mỉm cười với Ran, người phụ nữ bế cậu ra khỏi văn phòng thám tử. Hướng đang đi là nhà của cậu , biệt thự nhà Kudo.

Hơi ngạc nhiên về hướng đi. Cậu mới lên tiếng hỏi:

_ Giờ thì trả lời được chưa? Ngươi là ai? Tại sao lại muốn bắt ta? - Nhảy khỏi người đang bế cậu, vẻ tự tin của thám tử trong cậu lại bắt đầu dâng lên.

Người phụ nữ nhoẻn cười đắc ý, ngón tay xoa nhẹ trên môi:

_ Hahaha, tôi thật không thể ngờ cậu lại có thể hành động phũ phàng như thế trước mặt một người mẹ đấy. Cậu biết tôi ngạc nhiên như thế nào không, cứ nghĩ cậu sẽ dễ dàng phối hợp để cô bạn gái cậu không nghi ngờ cơ chứ. cậu làm tôi phải thay đổi cả một kế hoạch hoàn mỹ đây nè ! - Kết câu, "bà" đưa tay lên tháo xuống chiếc mặt nạ. Khuôn mặt một người con trai 17 dần hiện hữu. 

Trong giây lát, bộ váy tím anh ta vừa mặc đã được thay thành một chiếc áo thun dài tay đen và quần bò jean. Và . . . giờ trong mắt cậu hiện lên là một gương mặt . . .  cực kỳ - lạ - hoắc . Nụ cười đểu cáng thoáng lên, làm cậu rùng mình.

_ Ngươi là ai? - Cậu hỏi hời hợt, cùng với con mắt nhìn người đối diện như muốn đá một phát.

Không hiểu sao cái mặt này trông quen quen. Người kia vẫn cười, hất mặt tự cao. Giọng nữ trung niên cũng biến đổi thành giọng nam:

_ Tôi ư? Hừ hừ, tôi một siêu đạo chích lừng danh thế giới. Với vạn người mê mẩn, tuy nhiên vẫn còn "một số người" tôi chưa chinh phục được. Vẻ ngoài đẹp trai, tâm hồn thanh lịch . . . Á cậu đi đâu đấy!!! - Đột nhiên ngắt lời, anh la ai oán . Trong khi anh đang tự luyến về bản thân, cậu thấy chán ngắt đã bỏ đi cả quãng. 

_ Bắt được rồi! - Anh bế xốc cậu lên nhẹ nhàng. Đúng là người nhỏ, chân ngắn dễ bị người khác bắt nạt thật. 

Cậu khó chịu la hét:

_ Thả ta xuống, thả ra, tên Kid ngu ngốc, thả ra!!! - Cậu giãy dụa trong vòng tay của một người con trai. Thật may khi ở đây không có ai. Đặc biệt là lũ nhóc nếu không bọn nó sẽ lại nói móc cậu cho coi.

Cả cơ thể bị ôm chặt vào lòng của người trai, cậu cảm nhận rõ sự ấm áp từ khuôn ngực, và tiếng tim đập lên xuống.

_ Không ~ thả ~ Bây giờ phải về nhà, để cậu đi lung tung sao tôi tìm được! - Nói liền làm liền, hắn ôm cậu chạy một mạch về đến biệt thự nhà Kudo.

Cậu ngó lên nhìn, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng đem cái mặt của một kẻ " không hiểu gì" lên nhìn anh.

_ Tại sao lại đến đây? - Cậu tròn mắt , giọng ngây ngốc.

Trước câu hỏi của cậu, anh mới chợt nghĩ: "Có thật cậu ta là thám tử không vậy?"

_ Ngớ ngẩn, chẳng phải tôi đã nói là sẽ về nhà sao? - Anh đưa tay nhéo má, nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu kia của cậu.

Cậu khó chịu gạt tay thì anh liền hôn nhẹ lên má cậu:

_ Tên Kid ngu ngốc, ngươi làm trò quỷ gì vậy hả? Đạp chết ngươi, thả ta xuống!! A~ Thả ra, ta sẽ dẫm chết ngươi, đồ biến thái!! - Liên tục chửi bới, cố gắng thoát khỏi tay anh. Mà đâu ngờ, người kia đang cười nham hiểm.

_ Rồi rồi, thám tử của tôi, trưa nay em muốn ăn gì? - Sau khi vào nhà, anh đặt cậu xuống, nhẹ nhàng hỏi han, quan tâm cậu.

Nhưng mà cậu cũng chẳng để ý đâu. Ngoài sự bực mình vì anh dám trêu chọc cậu ra thì đầu óc cậu chẳng còn gì:

_ Ai là thám tử của ngươi! Còn nữa đừng gọi ta như ngươi và ta thân lắm vậy!! Biến đi, không là ta ném ngươi vào tù ngồi bóc lịch đấy. 

Cậu chỉ chỉ tay về phía cửa ngỏ ý muốn anh biến ngay cho khuất mắt, đỡ bực bội. Mà dù bây giờ cậu có gọi cảnh sát bắt anh thì cũng chẳng ai tin đâu! Bắt tên này thì phải bắt lúc hắn là Kaito Kid , chứ không hắn sẽ biện minh đủ điều.

_ Nào nào, đừng tàn nhẫn thế chứ! Em cũng đói rồi đúng không? Để tôi đi nấu chút đồ.

Anh đứng dậy toan vào bếp, thì lại nghe tiếng ai đó đỏng đảnh kêu la:

_ Ta không đói! Ta bảo ngươi đi rồi cơ mà! Có đi không! Hay là ta đá mới chịu đi hả?

Dù vậy có vẻ như cái bụng của cậu đang phản chủ, nó kêu òn ọt nãy giờ rồi. Thoáng trên mặt hơi đỏ. Tuy tỏ vẻ cao ngạo thế thôi, chứ cậu đói muốn xỉu luôn rồi. Hắng nhẹ giọng cậu đi về cái ghế sofa ngồi xuống vẻ mệt mỏi.

Anh cũng chẳng nói gì, dù bị đuổi nhưng vẫn vào bếp chuẩn bị đồ đạc nấu nướng. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm cái tên dở người đó.

Mà thực đúng là khó tin nhà của cậu, có đủ các loại sách, truyện trinh thám. Không thiếu quyển nào. Mỗi bộ có đến mấy chục mấy trăm quyển khác nhau. Anh dương mắt ngắm nghía ngôi nhà, thầm ca tụng.

Tiếng lạch cạch của dao xuống thớt, khiến cậu không khỏi ngó vào, tò mò. Lòng tự hỏi: "Hắn biết nấu ăn sao?" . Nãy giờ bị tên đó xoay như chong chóng, trêu ghẹo đủ thứ, cậu nằm xuống sofa nhắm đôi mắt lại.

                                                                                    " Shinichi . . ."

                                                                                    " Tớ thích cậu."

                                                                                     " Làm ơn mà . . . "

_ Thám tử, thám tử! - Nghe tiếng anh, cậu nheo mày mở nhẹ đôi mắt. Tay anh lay nhẹ cơ thể cậu

_ Có đồ ăn rồi đó, dậy đi nào! - Tiếp tục đánh thức cậu. 

Gượng dậy, cậu còn ngái ngủ, ngáp nhẹ. Cậu chớp chớp mắt nhìn người phía đối diện. Lại cười! Cậu lia con mắt khó chịu về phía anh. Đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, cậu rời khỏi sofa và tiến về phía bếp. Anh cũng bước theo cậu

Nhìn đồ ăn trên bàn, cậu thực có chút ngạc nhiên.

_ Thế nào, em đang rất nể phục tôi đúng không? - Anh hừ mũi, vẻ mặt nghênh nghênh tự đắc

_ Chắc tốn nhiều tiền mua đồ ăn sẵn lắm nhỉ? - Nhìn qua cậu đã biết chỗ đồ ăn trên bàn đều là đồ đi mua.

Ví dụ như món gà rán có phần nước tương chua cay đặc trưng của cửa hàng K&K. Còn món súp đậu phộng kia nữa, đó là món đặc biệt của quán ăn "Mèo hai chân". Món ở góc phải kia, trứng cuộn hải sản, cũng là món ăn đang được mọi người ở Tokyo yêu thích nhất, chỉ có 3 cửa hàng làm được hương vị ngon tuyệt đối.

_ Haha, bị em đoán ra mất rồi! - Anh vờ gãi đầu, vẻ mặt cam chịu

Ngồi vào ghế, cậu cầm đũa lên và bắt đầu bữa ăn của bản thân. Anh cũng kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

_ Nè, tôi có một thỏa thuận, em muốn nghe không? - Anh chống cằm nhìn chăm chăm vào người đang ăn.Đợi chờ câu trả lời. Cậu vẫn ăn, đến khi cầm cốc nước lọc uống một ngụm nước mới cất lời:

_ Nói nghe thử? - Vẫn chăm chú vào bữa ăn, không để ý người kia. Anh nhoẻn cười , đắc ý. 

_ Tôi sẽ đóng giả thành em và làm cô bạn gái của em vui. Bù lại em sẽ để tôi ở lại biệt thự này, và em phải sống cùng tôi. Thế nào? Em sẽ đồng ý đúng không?

Anh cầm cốc cafe đen đang nóng lắc nhẹ. Gợn sóng lấp lửng hiện lên. 

_ Tại sao ta lại phải đồng ý với một tên trộm vặt như ngươi. Ta ăn xong rồi! - Cậu đứng dậy, muốn rời khỏi và lên phòng ngủ nghỉ ngơi, nhưng có vẻ không đơn giản như mong muốn của cậu.

Anh dường như đã dự tính điều này. Anh ta có vẻ đắc ý, không có gì là sốt sắng. Anh lên tiếng:

_ Au~ nếu tôi nói với bạn gái của em về việc em bị teo nhỏ thì thế nào nhỉ? - Anh hơi liếc về phía cậu. 

Vẫn bình tĩnh chống cằm , xoay cái cốc.

_ Ngươi dám . . . - Cậu quay ngoắt lại , giọng như bị ám, tiến gần phía anh. Vẻ mặt giận dữ. Nhưng ngay tức thì cậu lấy lại vẻ điềm đạm:  - "Ta chẳng quan tâm đâu, hừ đồ khùng" 

Định bụng sẽ mặc kệ hắn nhưng cứ nghĩ đến việc khi Ran biết thì sẽ bị tổ chức truy lùng, và Ran gặp nguy hiểm thì cậu không kiềm chế được. Bất đắc dĩ, cậu đành phải đặt thỏa thuận:

_ E hèm, đồng ý cũng được nhưng . . . nếu ngươi tiết lộ ra cho bất kỳ ai ta sẽ tống ngươi vào tù. Còn nữa, ngươi cư xử cho đúng mực một chút. Ngươi cũng yên tâm, mà tầm một tháng nữa thôi ta sẽ đá ngươi đi và không cần ngươi nữa. - Cậu bất mãn đồng ý, tay nắm thành đấm hù dọa anh.

_ Tôi đồng ý. Còn nữa, cách em xưng hô với tôi tôi không thích. - Anh ngó lơ, vờ không thèm nhìn cậu, lại làm vẻ mặt không vui.

_ Thế rốt cuộc muốn sao? Nói hết ra đi, phiền phức!!! - Cậu khoanh tay trước ngực, khó chịu mắng.

Tên này đúng là khiến người ta không ưa nổi. Làm đủ trò đủ kiểu, rồi lại đặt thỏa thuận này nọ, phiền chết được. Trên đầu cậu tỏa ra sát khí, đôi mắt hằn học nhìn anh.

_ Ừm . . . thứ nhất, khi có hai người, em phải gọi tôi là Kaito-niichan. Thứ hai em không được từ chối khi tôi ôm em. Thứ 3 khi đến tối, phải ngủ cùng tôi. Thứ tư không được phép quá thân mật với người khác, bất kể nam nữ. 

Anh dứt khoát nói ra từng điều đều cực khó với cậu, còn với anh thì toàn có lợi. Đúng là kẻ giỏi tính toán, nham hiểm. 

_ Ta từ chối! Ngươi nghĩ sao mà bắt ta phải gọi ngươi thân mật như vậy. Còn nữa sao lại ôm ngươi, đồ bệnh. Ngủ cùng? Ngươi tự ngủ đi, đồ phiền phức, ta thân mật với ai mặc xác ta, ai cho ngươi quản,  ta là ta, hứ, đồ thần kinh!!! - Cậu chỉ tay thẳng mặt anh, từ chối mọi yêu cầu, lại còn lè lưỡi trêu chọc anh. 

Anh đứng dậy đột ngột. Cậu chỉ biết chớp mắt không nói gì, cho đến khi anh đến gần. Anh vươn tay ôm cậu vào lòng, cậu muốn thoát ra, nhưng ai cũng biết sức lực một đứa học sinh tiểu học làm sao mà so với một học sinh cấp ba 17 tuổi cơ chứ.

Cậu càng giãy dụa , anh càng ôm chặt

_ Ta khó chịu, buông ra! - Cậu liên tục đánh vào anh, cọ quậy, không yên một giây. 

Cả hai rất gần. Anh thì thầm vào tai cậu: " Gọi tên tôi, tôi sẽ tha cho em! " - Dứt câu, anh liền cắn vào tai cậu. Bất giác tiếng kêu bật ra khỏi họng vì đau. Anh tiếp tục liếm vào chỗ vừa cắn, khiến cơ thể cậu run rẩy. Mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Nếu còn không chịu gọi tên anh, thật không biết anh ta sẽ làm gì tiếp. 

Lại tiếp tục thì thầm: " Đây là hình phạt! Nào, gọi tên tôi!" Hơi thở của anh cậu nghe rõ mồn một. Không thể chịu đựng khi bị một người con trai làm vậy cậu đành vứt bỏ thể diện:

_ K-Kaito- . . . niichan . . . Buông . . . - Cậu cố gắng thốt ra từng chữ. Khi nghe được, anh dường như rất hài lòng, mới dần buông cậu ra. Cậu có vẻ tức giận, mặt đỏ tới tai, hậm hực bỏ về phòng.

_ Một tháng à? Trong một tháng đó, tôi sẽ khiến em thích tôi! - Khóe miệng anh hiện rõ sự chiếm hữu, ma mị. 

Sau tiếng "rầm" trên tầng hai, anh mới ngồi vào bàn ăn và thưởng thức bữa. Nãy giờ ra điều kiện với cậu đã ăn được chút nào đâu! 

_ Thám tử của ta đúng là rất dễ thương!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro