Chương 2: Bắt đầu kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cốc . . . Cốc  . . . Cốc . . . ]

Trên hành lang dài của tầng hai, bóng dáng người con trai đang đứng trước một căn phòng. Tay anh gõ vào cánh cửa gỗ, phát ra những tiếng " cốc . . . cốc " đều đều. Nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Thoáng chút anh hơi lo lắng, nét lo lắng ấy càng hiện rõ khi anh cứ gõ cửa hoài mà không ai trả lời.

_ Tôi vào được chứ? - Tiếng anh vang lên, tay anh di chuyển xuống vị trí tay nắm cửa. Tiếng " cạch " của chốt cửa lọt vào tai. Mở ra là một căn phòng khá gọn gàng. Sắp xếp và bài trí của căn phòng rất cân đối.

Một chiếc giường lớn cạnh cửa sổ đã bị che bởi rèm cửa lớn. Trên, có một cậu nhóc đang chìm trong giấc ngủ. Khẽ cười. Anh nhìn sang, đầu giường có một cái tủ nhỏ, cạnh bên có một kệ sách, gồm nhiều loại trinh thám, tiểu thuyết khác nhau. Bước gần đến phía cậu và ngồi xuống chiếc giường, anh vuốt nhẹ mái tóc đen đang nghiêng đổ về một phía che lấp đi khuôn mặt đáng yêu của cậu.

Gạt những sợi tóc sang một bên, anh di chuyển tay của mình xuống và ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn bằng tay của anh. Cảm nhận thấy mặt cậu hơi nóng dần, cậu nheo mắt khẽ mở hờ. Hình ảnh trước mắt hơi mờ ảo.

Cho đến khi bản thân nhận thức được, cậu chồm dậy, tức giận:

_ Ai cho ngươi vô đây hả? Biến ngay khỏi đây đi! - Lúc mắng anh, cậu thuận tay vơ lấy cái gối ngủ ném thẳng vào người con trai đối diện. Bằng phản xạ, và tốc độ ánh sáng như thần thánh anh đã né được. Lại tiếp tục mắng:

_ Đồ biến thái!! Ta không nhớ là có cho ngươi vô đây!!! Đừng có tùy tiện như vậy!!! Ta dẫm chết ngươi cho coi, đồ chết tiệt!! - Tuôn ra một tràng mắng nhiếc khó nghe, cậu hổn hển ngồi thở.

Với người khác hẳn rất khó chịu nhưng với anh, đó là một hành động đáng yêu mà không thể mua bán, hay thậm trí trộm nó. Anh ôn nhu, cười mỉm, véo má cậu:

_ Tôi biết rồi, tôi là một kẻ biến thái! Thế, chiều này em muốn đi coi phim với tôi không? - Anh nói được nửa chừng cậu hất tay anh ra khỏi. Vẻ mặt cực kỳ bất mãn khi bị coi là trẻ con. Cậu phùng má, ngó lơ anh.

_ Ta không thèm đi coi phim với ngươi! Có gì hay ho chứ! - Toan rời khỏi giường và bỏ đi , cậu lại nghe được một một việc vô cùng thú vị:

_ Phim trinh thám số lượng có hạn, phát hành duy nhất ngày hôm nay và chỉ có duy nhất 100 người được xem đầu tiên. Hôm nay bỏ lỡ phải đợi hai năm sau mới xuất hành lại! Thế nào muốn đi chứ? 

 Giọng nói ngạo mạn , đắc thắng của anh khiến cậu hận không thể đá anh nhưng cũng rất mong chờ. Cậu không nhầm thì bộ phim đó chính là : " Vụ án giữa không trung " . Cái bộ mà cậu đã đợi mòn để xem rạp 2 năm trước nhưng vẫn thất bại vì không mua được vé. Nghe anh nói về " bộ phim số lượng có hạn, hai năm mới công chiếu một lần", cậu liền nhận ra ngay tức khắc. Hai mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm anh.

_ Ý ngươi nói: " Vụ án giữa không trung " ư? - Đáy mắt cậu hiện rõ sự phấn khích, cậu hỏi lại trong vui sướng, vô thức bấu lấy áo anh. 

Mặc dù biết rằng, cậu nhất định sẽ rất vui, nhưng mà vui đến mức này anh thật có phần ngạc nhiên không nói nổi. 

_ Ừa, thế nào muốn đi không? - Sâu trong ánh mắt anh có phần rất an tâm, vui vẻ, dịu dàng. 

Đang chờ phản ứng của người kia, anh đã nhìn thấy rõ vẻ mong chờ trên mặt cậu. Khóe môi mấp máy vui mừng. Nhìn vậy làm anh thật muốn cắn. 

_ Đi! Dĩ nhiên là đi! - Cậu rất dứt khoát, chắc như đinh. Nhưng vài giây sau đó, ánh mắt nghi ngờ lại như tia sét đánh thẳng vào anh. 

Cái cảm giác lạnh sống lưng đột nhiên xông thẳng lên não làm anh khựng người:

_ Nhưng . . . làm sao ngươi có được vé chứ!? Không lẽ ngươi đi trộm? - Đôi mắt đầy ngờ hoặc cứ lởn vởn xung quanh anh. Anh vội giải thích để cậu hiểu, xua tay làm hiệu:

_ Không, không . . . Vé đó là do Jii-chan được một người bạn tặng cho. Hôm đó họ có việc bận nên không thể đi, nên đã tặng cho Jii-chan, và rồi Jii-chan đưa nó lại cho tôi. Không phải đồ đi trộm đâu mà em lo. - Anh lo lắng lí giải.

Cậu là một thám tử, nếu như cậu nghĩ dùng vé "chôm" của người khác dĩ nhiên là sẽ không chịu đi cùng anh, phải giải thích cặn kẽ, dài dòng một chút, kẻo lại hiểu nhầm. 

_ Thật không đó? - Vẫn còn rất nghi ngờ, anh cứ phải gật đầu lia lịa để chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn tin tưởng

Nhắm đôi mắt nhè nhẹ xuống, cậu vui vẻ ra khỏi khỏi phòng. Anh ở lại, đặt tay lên vùng nệm của vừa nằm. Vẫn còn ấm. Lòng anh chợt có gì đó ấm áp lạ thường.

Thám tử và một tên trộm là hai đường thẳng song song, không bao giờ chung đường, không bao giờ gặp nhau. Trừ khi cậu không phải một thám tử và anh cũng không phải một siêu trộm. Nhưng nếu việc đó xảy ra, có lẽ bây giờ người bên cậu đã không phải anh. Mối quan hệ này sẽ kết thúc.

Trái tim anh - một siêu trộm đã bị người khác cướp mất rồi . . .

Anh cười nhè nhẹ, khóe môi cong dịu dàng, mở cửa và xuống nhà. Lại thấy cậu đang lục thứ gì đó trên kệ sách.

_ Em tìm gì thế? - Tay anh vịn lấy thành cầu thang, từng bước tiến về phía cậu.

Cậu vẫn chăm chú tìm kiếm, vẫn rất hưng phấn. Phải chăng vì sắp được đi coi phim? Ánh mắt hơi thay đổi, có lẽ là tìm được rồi . . . nhưng . . . cậu ta lùn quá!!! Cậu kiễng mình cố gắng với tới một cuốn sổ nhỏ màu đen. Khuôn mặt khó chịu về chiều cao, chật vật muốn lấy gì đó làm anh mê mẩn. Cậu dễ thương lạ thường!

_ Cần tôi giúp không? - Anh đến bên nhìn cậu và nhận lại được là con mắt hằn học bất mãn khó chịu như muốn nói: " Không thấy hay sao còn hỏi? "

Chợt hiểu, anh với cuốn sổ xuống cho cậu dễ dàng nhưng không đưa luôn mà còn trêu ghẹo:

_ Không định trả công tôi sao? - Anh nhếch mép cười đểu. Cậu lại thấy có chuyện không lành, mỗi lần tên này cười là y như rằng có vấn đề. 

_ Lấy có một cuốn sổ , ngươi làm gì mà keo kiệt thế? - Cậu chu môi, phồng má, định với và cướp lại cuốn sổ từ tay anh. 

Và nhận ra . . . cậu mới chỉ đứng đến hông anh mà thôi. Anh cầm cuốn sổ quơ qua lại trên đầu cậu. Cuốn sổ cứ lửng lơ bay qua lại, cậu ưỡn người, kiễng chân với nhưng vẫn không tới, tức mình cậu nạt anh:

_ Không đưa ta ném ngươi vào tù! - Cậu chìa tay, vẻ mặt khó chịu. Dường như rất không vui về chiều cao của bản thân. Đầu thì muốn xì khói tới nơi.

_ Không đưa ~ - Anh nhếch môi ẩn ý, mặt khó đoán. 

_ Vậy muốn sao mới đưa, cuốn sổ đó quan trọng lắm đấy!! 

Anh cười huyễn hoặc, có thể đánh gục bất cứ ai nhưng với cậu nó thật đáng ghét. Cậu cắn môi. Môi dưới mỏng mềm hơi đỏ mọng lên. Hành động này khiến anh rất khó chịu, thậm trí không thể kiềm chế bản thân. Nựng nựng khuôn mặt nhỏ, rồi lại mê mẩn vuốt ve bờ môi ấy của cậu. Những hành động của anh làm cậu ớn lạnh, muốn đạp anh đi cho khuất mắt. 

Nói về mắt . . . đôi mắt anh khi nhìn cậu thấy ghê lắm. Cứ như sói gặp thỏ vậy, anh ta muốn ăn thịt người?! Cái nụ cười và ánh mắt ma mị kia làm cậu giật bắn.

_ Hửm , muốn sao hả? Em nghĩ tôi muốn sao? - Dứt câu, anh sán đến gần cậu, chóp mũi chạm nhau. Đột nhiên trái tim cậu lại lỡ nhẹ một nhịp. 

Hơi thở ẩm ướt phả ra từ cánh mũi anh làm cậu nóng mặt. Cả mặt đỏ ửng, đầu xì khói. Cả thân thể hơi run nhẹ. Gần hơn, gần hơn nữa , thêm một chút nữa . . . 

_ Aaaaa!!! Tránh xa ra tên biến thái!!! - Ờm thì . . . ngay tại cái thời điểm siêu cấp lãng mạn, e hèm lãng xẹt ! Cậu đẩy mạnh anh ngã dúi ra phía sau. Còn bản thân cậu thì run run, lùi lại phía chân tường.

Thật là . . . sao lại mẫn cảm thế chứ, đã làm gì đâu. Anh tặc lưỡi cam chịu. Khi nãy mất thăng bằng xíu nữa đập đầu bất tỉnh, anh xoa xoa cái đầu của mình. Lại nhìn về con người đang xấu hổ sắp òa khóc kia làm anh không nhịn nổi cười, mà bật lên những tiếng nghe - thật đáng sợ.

_ Hahahaha, tôi đã làm gì đâu mà em sợ thế! Nào, lại đây! - Anh hơi dang tay, chờ đợi cậu nhóc mặt đỏ như ớt tiến lại. Nhưng trong mắt cậu ta đang xoay tròn làm sao mà để ý chứ!

_ Shin - chan, lại đây nào! - Anh vỗ bàn tay lại với nhau, tiếng bộp bộp vang lên trong im sự im ắng của cả căn nhà, anh dường như cố tình muốn cậu bình tĩnh. 

Nhưng mà khoan . . . Shin - chan? Mắt cậu chớp chớp, nhìn con người đang giả ngơ giả ngốc dụ dỗ cậu đến chỗ hắn. Nhưng cậu sẽ không mắc lừa đâu! 

_ AI CHO NGƯƠI GỌI TA NHƯ THẾ HẢ?  -  Tiếng "rống" của cậu làm anh suýt bạt vía. 

Tiếng cười của anh xen tiếng mắc nhiếc của cậu nó hòa lại nghe như có một ổ yêu quái đang cư ngụ trong căn nhà lớn. Rùng rợn thấy mà ghê~

_ Làm gì mà keo kiệt thế, có cái tên thôi mà! Gọi em là thám tử riết nghe xa lạ quá, gọi "Shin-chan" chẳng phải nghe hay hơn nhiều sao? Em cũng yên tâm, tôi chỉ gọi em như thế khi chỉ có-hai-chúng-ta-mà thôi! - Dường như anh có chút cố tình ngân dài và nhấn mạnh cụm từ cuối~ 

_ Ta không thích! - Khoanh tay trước ngực, cậu bực dọc nhìn anh khó chịu. 

Nhưng dường như rất hiệu quả trong việc giúp cậu bình tĩnh trở lại. Thấy cậu sợ hãi nhìn anh như vậy, anh rất lo lắng, mới đành khiến cậu tức giận để quên đi việc anh vừa làm. Có lẽ nên cẩn trọng hơn trong việc này mới được. Anh không muốn cậu ghét anh!

_ Xem nào, chúng ta đi ăn gì đó rồi mới đi coi phim được không? -  Đánh trống lảng và nhìn lên phía đồng hồ được treo tường , nó nằm ngay trong tầm mắt của anh.  

Đoạn quay qua nhìn cậu, xoa đầu cậu khiến nó rối xù. Trong khi tiện tay, anh ném cuốn sổ cho cậu. Người kia lại rất ăn ý mà chụp ngay. Ngước đầu lên nhìn tên cao kều phía trên cậu thầm rủa trước đây bản thân cũng cao như thế , vậy mà giờ . . . Cổ của cậu hơi mỏi khi cứ ngửa ngược lên nhìn anh.  

Thở dài trong vô vọng về chiều cao, cậu lững thững bước ra phía cửa. Miễn cưỡng trả lời:

_ Đi thôi, 7:00 là bắt đầu chiếu phim đó! Bây giờ cũng hơn 5:00 giờ rồi! - Lê thân ra phía cửa, và mở nó ra. Cậu lại tiếp tục giục anh: " Tên ngốc kia, nhanh lên coi!!! "

_ Ừm, tôi ra luôn đây! - Anh với chiếc áo khoác ngoài của cậu trên sofa và chạy lẹ ra phía cửa. 

Trong nhà tóc anh vẫn còn xù lên vậy mà vừa ra khỏi cửa, mái tóc đã được vuốt lại. Bây giờ anh mới thật giống thám tử trung học Kudo Shinichi. Đường nét trên gương mặt, giọng nói, mái tóc, quần áo, đều giống hệt cậu. Vẫn còn ngẩn ngơ nhìn anh thì, tiếng nữ ngọt ngào đã ngân lên:

_ A! Shinichi, cậu về khi nào thế? - Cô gái đó là Ran. Cô bạn thuở ấu của cậu. Hai người cũng đã nói thích nhau rồi nên cũng có thể coi là người yêu?

  Sau khi khóa cửa lại , anh qua qua chào hỏi cô:    

_ Chào, Ran! Lâu rồi mới gặp! - Anh khẽ cười. Đến cả nụ cười cũng giống hệt cậu. 

Cư nhiên cậu khó chịu kinh khủng. Hãy thử nghĩ mà xem, một ngày đột nhiên bạn nhìn thấy " chính bản thân mình " đang cười, đang nói, đang dùng thân phận của bạn để nói chuyện, cười cợt, đùa vui cùng cô bạn gái của bạn thì cảm giác của bạn sẽ ra sao?

Bản thân bạn tự nhiên bị coi như kẻ chưa từng tồn tại. Lại còn thấp tẹt khiến người ta không nhìn thấy. Bản thân mình nhưng lại không thể dùng thân phận của mình để nói chuyện với người khác mà còn phải dùng một con người, đeo lên một mặt nạ hoàn toàn khác và chưa - từng - tồn - tại.

_ Ô , thằng nhóc mắt kiếng cũng ở đây ư? Tại nhóc lùn quá nên chị không nhìn thấy mà , á há há! - Phải rồi, bên cạnh Ran còn có một cô gái tóc nâu ngắn cũng đang làm cái vẻ mặt coi thường cậu - về chiều cao.

Hễ nhìn thấy mặt của bà tám Sonoko này là trong lòng cậu lại thầm rủa : " Sonoko chết tiệt! "  

_ Hai người định đi đâu sao? - Ran lên tiếng, chăm chú quan sát cả hai người. Trong lòng cô cứ có cảm giác có đến hai " Shinichi " .

Conan thì giống như phiên bản thu nhỏ của Shinichi vậy. Cô luôn có cảm giác rất ấm áp khi Conan ở bên cạnh. Bây giờ thì cậu nhóc phải theo mẹ qua Mĩ thì lại thấy trống vắng.

_ À, bọn tớ tính đi ăn, sau đó đi xem phim! - Kaito trả lời. Mắt anh không nhìn Ran, mà lại di chuyển ánh mắt xuống cậu nhóc đứng cạnh. 

_ Vậy ư? Thế Conan - kun em định bao giờ đi Mĩ? 

 Cô liền chuyển chủ đề, hơi cúi người hỏi cậu. Kèm theo một nụ cười dịu dàng.

_  Ah~ Mẹ . . . Mẹ em còn phải chuẩn bị rất nhiều thủ tục nên có lẽ khoảng một tháng nữa em sẽ đi! - Cậu nói nhẹ, ngây thơ nhưng vẫn thầm nguyền rủa tên chết bằm nào đó tự nhiên khiến mọi thứ xáo trộn.

 Anh nhìn cái vẻ ngây thơ đó không dành cho mình cư nhiên lại thấy không vui. Nhanh chóng dời ánh mắt của Ran ra khỏi cậu:

_ Bây giờ tớ sẽ dẫn Conan đi ăn. Mai tớ sẽ đi học. - Anh cười khẽ.

_ Ah! Nè nè, Shinichi-kun , lâu lắm cậu và Ran mới gặp sao không đi ăn cùng nhau? Còn thằng nhóc kia tớ sẽ lo cho nó bữa tối, về bộ phim cậu định đi coi sao không đi coi cùng Ran nhỉ? Thằng nhóc thì xem sau cũng được mà. - Cô hừ mũi, tiện huých tay Ran. Nói tiếp : " Đúng không Ran? " . 

Kết câu cô còn nháy mắt như muốn ám chỉ gì đó.

_ Sonoko thật là . . . - Ran hơi nheo mày, cô tỏ vẻ như không đồng ý, nhưng hai má lại đỏ hồng.

_ Tớ từ chối! - Kaito nghiêm mặt, từ chối đề nghị của Sonoko. Đoạn bế xốc cậu lên, ôm trước ngực.

Trong mắt của Ran và Sonoko đó là lần đầu tiên " Shinichi " từ chối thẳng thừng như thế. 

_ Bộ phim này 2 năm mới công chiếu một lần, và không xuất hành DVD, nhóc này lại rất thích phim trinh thám, tớ nhất định phải đưa nó đi. Ran . . . tớ nghĩ là cậu không thích nó mà đúng không? - Anh nhìn Ran lạnh lùng. Bầu không khí bỗng dưng thay đổi, lạnh lẽo lạ thường.

Ran đột nhiên cảm thấy bản thân như đồ thừa, Shinichi không bao giờ nói chuyện lạnh lùng như vậy với cô. Ánh mắt cô hơi đượm chút buồn.

_ A, Shinichi-niichan, em còn nhỏ hai năm nữa xem cũng được mà. Anh đi cùng với Ran-neechan . . . 

Chưa nói hết câu, cậu đã bị chặn họng bằng ánh mắt sát khí của anh. Cậu cũng muốn đi mà . . . nhưng thấy Ran đột nhiên hơi buồn, chỉ sợ cô sẽ ghét cậu nên đành chữa cháy. Còn tên này nữa, hắn ăn nói như thế ngộ nhỡ Ran nghi ngờ thì sao? Hay là lỡ cô không thích cậu nữa, thì khi trở lại thành Kudo Shinichi cậu phải đối mặt làm sao? Nhức đầu quá. 

_ Anh nhất định sẽ đưa em đi hôm nay. Như Sonoko nói, đi ăn với Ran lúc nào chẳng được, xem phim với Ran lúc nào cũng có thể, nhưng với nhóc này thì chỉ có 1 tháng nữa thôi! - Lời nói của anh như xé tim Ran.

Lúc nào cũng được ư? Cô đã đợi " Shinichi " rất lâu mà. Trong cái lúc nào cũng được đó, anh đã bao giờ nghĩ cho cô chưa. Trong suy nghĩ cô lại ghen tị với cậu nhóc kia.

_ Dĩ nhiên là . . . Không  sao đâu, Conan - kun đi chơi cùng với Shinichi vui vẻ nhé! - Cô gượng cười, ngay tức thì quay ngoắt và kéo cô bạn của mình bỏ đi.

Chỉ còn cậu và anh đứng trước cửa nhà . . .

_ Ngươi . . .  SAO LẠI NÓI NHƯ THẾ VỚI RAN HẢ!?! - Cậu giãy dụa, liên tục đánh vào anh. Rất tức giận về lời nói lẫn hành động vừa rồi. Lại tiếp lời: " Ngươi có biết rằng Ran sẽ buồn không hả?" Đặt cậu xuống nhẹ nhàng và ngồi xuống thấp vừa tầm với chiều cao của cậu. Anh chau mày:

_ Vậy em có biết rằng tôi sẽ buồn không? 

_ Hể? . . .

Cậu nhẹ giọng. Cả người tự nhiên như chết lặng. Cậu sợ Ran buồn vì cậu thích Ran, nhưng tại sao anh ta lại nói thế với cậu? Trong tâm trí bỗng vang lên thanh âm rất lạ, từng giây trôi qua cậu cứng họng không biết phải trả lời câu hỏi của anh ra sao. Ngay thời khắc bản thân cậu cảm thấy hai má nóng dần thì nghe tiếng anh:

_ Bỏ đi! Đừng quan tâm về việc đó nữa. Chúng ta đi ăn! - Anh đứng dậy. Đoạn bế cậu rảo bước nhanh đến cửa hàng

Cậu thiết nghĩ: " Thôi kệ, lát nữa về gọi điện xin lỗi Ran, giải thích cho cô ấy hiểu sau cũng được, dù gì hắn cũng khó khăn mới có được tấm vé này cho mình, có lẽ nên tôn trọng lòng tốt của người khác." 

Hơi thở dài một chút, cậu không để ý rằng bản thân vẫn đang trong vòng tay và được ôm trước ngực ai kia. Trong mắt người đi đường, Kaito là một " anh trai " tốt, ôm em đi chơi!

Theo quán tính muốn bấu víu thứ gì đó, cậu vặn người ôm cổ anh. Và chợt nhận ra . . . 

_ Sao ngươi lại ẫm ta nữa vậy hả? Thả xuống đi! - Cậu buông tay mình đang ôm cổ anh, mặt thoáng chút đỏ ửng. Xấu hổ ư?

_ Sắp đến quán ăn rồi, tôi ẫm em đến đó cho nhanh! - Mặt tỉnh bơ, anh trả lời.

Đành mặc anh muốn gì thì kệ, cũng không thèm quan tâm nữa. Từ khi hắn đến tâm trí cậu loạn hết cả lên. Muốn bình tĩnh lại suy nghĩ một chút.

Về phía Ran, sau khi rời khỏi đó, cô luôn nghĩ " người đó " có phải Shinichi hay không? Nếu là cậu ấy sẽ không lạnh lùng như thế với cô. Người này cứ như một người khác, muốn tách cô ra khỏi cuộc sống của hắn. Phải chăng " Shinichi " đó đã hết yêu cô, đã có người khác? 

Sonoko nhìn cô bạn của mình trầm tư, thoáng buồn như vậy thì cũng tạm hiểu lí do. Cô chỉ im lặng đi cùng.

Sau khi ăn xong, anh và cậu đến rạp phim cách đó không xa. Hiện giờ cũng 5:54' rồi. trong rạp không quá đông người, không khí rất thoải mái. Mà dù sao cũng là phim bản có hạn, chỉ 100 người được xem, thôi thì như thế này lại càng thoải mái.

Sau khi soát vé xong xuôi, cậu cùng anh vào ghế ngồi nghỉ, để chờ phim chiếu. Vẻ hào hứng, mong chờ cứ như biến thành ngôi sao lấp lánh quanh cậu. Anh nhìn mà cũng vui lây.

Ánh sáng của rạp vụt tắt, mọi thứ tối thui. Tầm vài giây sau màn hình lớn hiện lên và phim bắt đầu. 

[. . .] - " Nội dung bộ phim đã được lược bỏ để giảm thiểu số lượng chữ cái :v "

Cậu vẫn chăm chú vào màn hình lớn. Anh ghé vào tai cậu thì thầm:

_ Này, em đoán được ai là hung thủ chưa? 

_ Chưa! Phim này chi tiết để chỉ ra hung thủ đã bị cut, nên ta không đoán được. Nếu ở hiện trường thì có lẽ ta đã biết rồi. - Cậu khẽ chớp đôi mắt lại, đưa tay ra phía sau gáy nhấn vào các huyệt. - "Nhưng mà . . . ta đau cổ quá! Ngươi cũng ngốc thật chọn cái chỗ gì mà khuất tầm nhìn, làm ta ngoái muốn gãy cổ!" - Cậu nhăn nhó. 

Khóe môi anh cong nhẹ tà mị:

_ Vậy . . . ngồi lên đùi tôi đi, độ cao sẽ tăng lên , có lẽ dễ nhìn hơn đó! Chỗ này khuất, em không cần lo sẽ có người nhìn thấy, thế nào? 

Cậu lưỡng lự, còn tận hơn một tiếng nữa phim mới chiếu xong, chắc sẽ còn đau hơn nữa. Nhưng đại thám tử ta mà lại phải như thế sao! Thể diện và thể xác nó đang đánh nhau, cậu cuối cùng cũng quyết định xong - leo tọt vào lòng anh ngồi! Mặc kệ cái thể diện đó đi, bảo vệ cái cổ trước đã. Dù gì cũng bị hắn chọc sắp tiêu tan thể diện luôn rồi!!!

Đúng là thoải mái hơn đôi chút nha. Anh lại cười, có vẻ vui lắm! Bóc bịch snack mới mua ngoài cửa ra ăn, tiếng sột sột làm cậu bực mình liếc xéo. Hiểu ý cậu rằng làm ồn ít thôi - nhưng thay vì không ăn nữa anh lại lấy snack đút cho cậu. Có định luật rằng nếu bản thân làm ồn thì sao mà quản người khác. Thấy vị cũng không tệ , anh đút - cậu ăn. Qua lại vậy cũng hết một gói!

Cả rạp chắc chỉ có hai người họ tình tứ như vậy, ngồi đút nhau ăn trong khi cái màn hình giết người tèm lem! Máu me ê chề. Tự hỏi không biết có ngon thật không!?

Xong, anh nhét cái vỏ bịch vào thùng nhỏ dưới chân. Vòng tay ôm cậu, và cùng nhau xem nốt bộ phim. Mà thầm nghĩ: " Kế hoạch của ta giờ mới bắt đầu, thám tử của ta thật đáng yêu! "

__________________________________

End chương hai nà :33 . Mong rằng fic Mốc viết sẽ được mọi người ủng hộ :333 . Fic này diễn biến sẽ hơi chậm để cho tình cảm tiến triển từ từ ~> Nhiều cảnh hường hòe, mật đường nạ :333. 

THÔNG BÁO NHỎ: Sắp tới Mốc sẽ viết thêm một One-shot KaiShin nữa nha =v= . Hủ nữ và fangirl, KaiShin - shipper nhớ ủng hộ đó =v= .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro