Chương 3: Thiết lập thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu ơi là lâu bộ phim mới kết thúc, khán giả nhìn ai cũng say sẩm mặt mày sau khi ra khỏi rạp. Chắc là bộ phim đó kinh dị quá mà. Ấy vậy mà lại có kẻ nào đó mặt mày hăm hở, vui vẻ ra mặt cứ tủm tỉm cười suốt.

Cười vì quá vui, vui vì được ăn đậu hũ! Chỉ có thể hình dung rằng biến thái!! Quá tiện đi!

Đôi mắt ngọc của cậu thu hết được những biểu tình đáng xấu hổ của anh, lòng gợi lên khinh thường, đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì đấy, ta phiii~

Để anh có thể tỉnh mộng cậu sẵn sàng không thương tiếc dẫm một cái thật mạnh lên chân anh. Cuối cùng chỉ nghe được những tiếng tru tréo ai oán thê lương!!!

Mặc xác cái tên dở hơi đó, cậu lấy quyển sổ đen ban chiều và bút ra hí hoáy viết lách tỉ mỉ.

_ Về thôi, ngươi còn định suýt xoa đến khi nào hả!? Quá vô dụng!

Cậu châm biếm, mắt không thèm liếc lấy một cái...

Chẳng dễ thương chút nào!!!

Anh la ai oán, ai hiểu cho nỗi lòng anh đây?! Haizz...

Rồi cứ như vậy, hai người không nói thêm tiếng nào mà cứ thế về biệt thự.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lấy chiếc điện thoại ra dò danh bạ rồi ấn số. Gọi Ran, vì hồi chiều Kaito nói chuyện thô lỗ nên cậu phải giải quyết hậu quả... Chuông chờ rung lên rất nhanh có người nhấc máy lên tiếng:

_ Shinichi? Muộn rồi cậu gọi có việc gì thế? Đi chơi cùng Conan- kun vui chứ?

Giọng nữ ấm áp vang lên sự ngọt ngào dịu dàng kiến người nghe máy rất hài lòng. Cậu lấy chiếc nơ đổi giọng ra, cất tiếng:

_ Ừ ... Cậu ngủ chưa? Tớ không làm cậu thức chứ?

_ À chưa, vẫn chưa ngủ ...

Đối thoại có chút căng thẳng... Đúng là có hơi khó nói chuyện, phải chăng là sự ngại ngùng của mấy đôi đang yêu? Anh khoá cửa, thấy cậu ậm ừ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng mới bước đến chỗ cậu ghé tai vào điện thoại nghe thử. Thật quá bất lịch sự đi, ai lại đi nghe người ta nói chuyện kiểu này bao giờ?

Cậu cố tình tránh né anh lại càng cố tình sán đến gần nghe lỏm...

_ Chỉ là hồi chiều tớ nói chuyện có chút thô lỗ nên cậu cho tớ ... Xin lỗi.

Hiếm khi thấy Shinichi xin lỗi người khác như vậy ... Ran hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần liền đáp:

_ Nào có ... Tớ không giận đâu ... Shinichi cũng đâu nói chuyện thô lỗ ...
Nói thì nói vậy nhưng cả hai đều thấy khó xử.

_ Dù sao thì ... Chủ nhật cậu có bận gì không ... Tớ với cậu đi công viên nước chơi? Thế nào? - Nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác, cậu ấp úng mở lời.

Đầu dây bên kia hơi im lặng rồi cũng lên tiếng đáp lại:

_ Ừm ... Vậy chủ nhật nhé , không được phép quên đâu đấy .

Và rồi kết thúc là những tiếng tút tút . Cậu thở nhẹ ra như trút bỏ gánh nặng. Căng thẳng quá! Bất giác khoé môi cậu cong nhẹ lên thoả mãn.

_ Hừ, em hẹn cô ta thì tự đi mà gặp nhé! Tôi chẳng biết gì đâu à nhà!

Anh bất mãn chau mày ... Nghe được câu nói thoái thác trách nhiệm kia cậu không khỏi tức giận.

_ Gì hả? Ngươi đùa ta sao? Kẻ nào đề ra thoả thuận hả? Chính ngươi nói sẽ khiến Ran vui vẻ còn gì? Ngươi muốn lật lọng sao?

Cậu lườm lạnh anh một cái tay đút chiếc điện thoại vào túi áo.

_ Nhưng em không làm đúng thỏa thuận!

Anh cũng chẳng vừa tay, không kiệm lời liền cãi lại cậu.

_ Tch... Cứ cho là ta không làm đúng thỏa thuận nhưng cũng là do ngươi khiến Ran buồn phiền giờ còn dám nói vậy sao?

_ Rồi rồi, xin lỗi em ... Có được chưa? Tối nay cho tôi ôm em ngủ tôi sẽ giúp em, nó cũng là một phần của thoả thuận đấy!

_ Ngươi luyến đồng?  Shoutacon? Biến thái?  Nhà ta rộng thế này ngươi ngủ ở đâu mà chẳng được, sao lại phải ngủ cùng ta mới chịu?

_ Thích! Rồi làm gì nhau?

Anh nói một từ  " thích ", cậu lấy gì để phản bác?  Chẳng lẽ lại nói : Ta " thích " ngươi không được ngủ cùng ta!?. Một thám tử phải giữ chữ tín, thoả thuận còn đó ... Mà giống như cậu đang bị đe dọa chứ không phải là thoả thuận .

Cậu lắc đầu ngán ngẩm toan đi tắm trước,  thế mà ...

_ Em đi tắm? Chúng ta tắm chung luôn cho tiết kiệm nước!

Anh nhe răng cười cười,  kéo tay cậu chạy thẳng vào nhà tắm luôn. Anh không biết bây giờ mặt cậu như con tắc kè hoa. Mặt lúc thì đỏ lựng, lúc thì đen như đít nồi xong chốt lại là xám nghét như khói nhà máy công nghiệp.

_ Đồ mặt dày, biến thái, tên KID ngu ngốc, luyến đồng, đi chết đi!

Cậu vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn của anh. Cứ như vậy những tiếng hét thoả mãn cứ vang xa từ nhà tắm sang nhà tiến sĩ Agasa.

_ Ai-kun, cháu có nghe tiếng gì lạ lắm không?

Haibara: ...

o O o

_ A ... ah ... Nhẹ thôi ... Aaaaaa~ đau quá  ... Dừng lại ~  a ...

_ Ngoan, sắp xong rồi ...

_ Ta ... Không ... Dừng l -- kyaaa! Tên điên nhà ngươi còn định tắm cho ta đến bao giờ hả?! Sắp 12:00 rồi đấy!

_ Ai bảo càng kì cọ cho em càng bẩn cơ!  Một năm em tắm mấy lần thế? - Anh vẫn luôn tay, tay cầm xà bông và khăn kì mạnh lên lưng cậu.

_ Ngươi nói kiểu gì thế? Ngày nào ta cũng tắm đó! - Cậu tức giận mặt đỏ phừng phừng quay ngoắt lại lườm anh một cái sáng quắc.

_ Tôi thấy em có mà dội nước cho mát rồi mặc quần áo luôn thì có!  Yoshh ... Xong rồi! 

Anh nói xỏ, tay cầm gầu nước dội lên người cậu cho sạch xà bông. Với quần áo trên móc treo đưa cho cậu mặc vào. Cậu rời khỏi nhà tắm,  anh tắm lại lần nữa rồi cũng rời khỏi.

_ Shin ... Đi ngủ thôi!

_ Đã bảo đừng có gọi ta như thế mà!!!

Cái gối từ đâu đó bay qua.

o O o

_ Shin ... Dậy đi học!  - Anh miệng thì gọi cậu,  tay lại lục tủ quần áo của cậu tung toé.

_ Đừng gọi ... zzzz ! - Cậu vẫn chưa chịu dậy, miệng vẫn lầm bầm nói mớ.

_ SHIN!!! - Anh hét lớn khiến cậu giật mình phản xạ cầm luôn cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt anh.

_ ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ GỌI TA NHƯ THẾ!
Một buổi sáng đầy máu với những cú đá cú đạp của cậu, hay là chỉ cần anh gọi tên cậu, cậu sẽ vớ ngay cái gì đó ném thẳng vào anh.

Ơ ... có cái đĩa bay qua mặt anh kìa.

o O o

Đưa cậu đến cổng trường tiểu học,  anh vẫn mè nheo:

_ Shin, đi học ngoan nhé!

_ Ngươi điên à?  Ta có phải trẻ con 7 tuổi đâu!

_ Thế bây giờ em mấy tuổi?

_ 7 ...

_ Vậy phải nghe lời ... Chu  (´ε` )♡. Một phần của thoả thuận nhé!

Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu,  sau đó nháy mắt nhắc nhở.  Cậu thì giận tím mặt mà chẳng thể làm gì.

_ Conan ... kun ? - Mấy đứa nhóc Genta , Ayumi,  Mitsuhiko nghệt mặt khi thấy cảnh vừa rồi. Haibara thì ngáp một cái bi thương nhìn hai người.

_ À ... Shinichi - niisan , anh phải đi học mà đúng không?  Nào,  lượn đi!

Cậu đuổi khéo anh,  bàn tay nhỏ xíu cứ đẩy đẩy mà chẳng có tí lực. Sau khi cho là đã đuổi được khá xa,  cậu quay qua cười cười với bọn nhóc,  đang định giải thích ...

_ Shin - chan,  sẽ nhớ em lắm!!

Anh chạy ngược trở lại ôm chầm lấy cậu,  cọ cọ vào má cậu

_ Tên biến thái chết dẫm,  luyến đồng,  ai cho ngươi gọi như thế,  ta thấy ngươi lần nào đạp chết ngươi lần đấy,  cái tên ... Ặc!

Cậu vừa chửi vừa đá vào chân anh, đá và dẫm thật mạnh. Lúc nhận ra thì bọn nhóc vẫn đang đứng phía sau.

_ Shinichi - niisan , trời sắp tối rồi anh lượn đi nhé!

Cậu lườm anh đầy sát khí,  miệng méo xệch cười chẳng được khóc chẳng xong. Và bây giờ mới hơn 7 giờ sáng!

_ Shin ... chan?

Ba đứa nhóc tiếp tục đờ ra chẳng hiểu gì. Khuôn mặt hiện tại của ba đứa là đôi mắt hạt tiêu,  hồn phách thoát xác phiêu du chân trời. Haibara có vẻ tỉnh táo hơn,  cô đang ngáp!

_ Nào các cậu,  là ảo ảnh thôi!  - Haibara ra lên tiếng giải vây,  đẩy bọn nhóc vào trong,  cậu chỉ thầm than số khổ.

Tối nay đừng mong ngủ cùng ta!!

Trong lớp học,  cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng?  Trong thoả thuận chỉ nói anh muốn ôm lúc nào cũng được chứ đâu phải muốn hôn lúc nào cũng được. Tên chết dẫm dám lừa ta ...

_ Tên khốn kiếp biến thái nhà ngươi!  - Cậu bật phắt dậy khỏi ghế,  chẳng cần biết là ở đâu,  lớn tiếng chửi một câu.

_ Edogawa - kun , đang trong tiết  học.  - Haibara ngồi bên nhắc nhở.  Cậu ú ớ ngồi xuống,  lấy quyển sách che đi khuôn mặt đang xấu hổ. Kẻ nào đó đang cười vô sỉ: Bị lừa rồi nhé!

_ End chương 03_

Thông báo về tên của tác giả:

Well, thật ra từ lúc viết truyện đến giờ tớ luôn dùng bút danh Mèo Mốc, nhưng mà gần đây tớ thấy nhiều người dùng tên này ghê, thấy hơi bị đụng hàng xíu :vvv . Nên là tớ quyết định thêm một bút danh nữa là Ima Ngọc Ánh, tên thật của tớ là Mai Ngọc Ánh nên nó thành vậy :vvv. Vậy thôi,  hết rồi,  vẫn mong mọi người ủng hộ tớ nha.  Tớ vẫn là Mèo Mốc chimte của các cậu đoá  (´ε` )♡

Thông báo 2:

Hiện nay Mốc đang hùng vốn viết một teenfic  với em gái.  Là boygirl bềnh thường nha.  Mọi người cũng ủng hộ luôn nhé.  Teenfic được đăng tải trong trang cá nhân của em gái Mốc , thông tin về fic nè:

Tên: Anh đẹp trai,  tôi có chồng rồi!

CP: Trần Vĩnh Quân x Trương Tú Ny

Hùng vốn: Mèo Mốc * Cún Kute

Wattpad của Cún Capkaka6008

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro