6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Shinichi tỉnh lại, cậu thấy mình đang bị còng hai tay hai chân cố định vào một chiếc ghế sofa.
- Haha...
Cậu cười nhẹ khi thấy bóng dáng thân quen.
- Tại sao em cười?...
Kaito thật là đang khó chịu và kèm theo chút thắc mắc cho nụ cười ấy của cậu.
Shin: tôi thích
Kai: thích
Shin: ngốc!
Kai: em nói tôi ngốc?
Shin: *gật đầu*
Anh chồm lấy cậu:
- Để coi thằng ngốc này dạy dỗ lại em như thế nào!
Anh hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia đã rớm máu bởi trận hoan ái hôm qua. Tay thì cởi cúc áo và chiếc quần tây ra. Bây giờ trên người cậu chỉ còn chiếc áo sơ-mi nhăn nhúm bị đứt tất cả các nút. Cậu ko nhúc nhích, cũng không cử động, không một chút phản kháng. Để yên cho anh làm gì thì làm. Anh nhăn nhó buông tha cho cánh môi ấy, hỏi:
- Sao em không phản kháng?
Shinichi chỉ cười nhẹ, vừa nói vừa hít không khí:
- Thân thể này...vốn đã không còn...trong sạch nữa...tôi phản kháng cũng vô ích...chi bằng cứ để cậu xâm phạm để cậu thoả mãn rồi vứt tôi đi đâu đó...vậy là tự do cả hai!...
Kaito:
- Tự do?!? Em nghĩ tôi chỉ xem em là công cụ sao?!? Tôi yêu em! Yêu rất nhiều! Nhưng em không chịu hiểu! Tại sao vậy chứ hả?!? Tại sao?!?
Anh đã rút "nó" ra tự lúc nào và anh đâm thẳng nó vào cậu. Cả người cậu giật nảy, mồ hôi nhễ nhại. Đau, thật sự là đau...
Hàng lệ tự dưng rơi xuống, cậu đau không riêng thể xác mà cả tinh thần cơ...
Một cảm giác đau...
➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
Ran đang làm đồ ăn cho ông bố thám tử của mình thì đầu bỗng đau nhói và liền sau đó là một tia điện xẹt ngang.
Cảm giác gì đây??? Shinichi đang gặp chuyện. Một chuyện khủng hoảng về tinh thần lẫn thể xác. Là chuyện gì chứ? Shinichi...
️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
Heiji đang học trong lớp thì cảm giác ấy ập tới như cảm giác của Ran.
Shinichi!!! Cậu bị gì?!? Tại sao lại có cảm giác đau đớn này trong đầu mình chứ! Shinichi!...- nội tâm cậu gào thét.
Kazuha ngồi đối diện nhìn khuôn mặt cậu trắng bệch, mồ hôi rơi từng giọt thì vô cùng lo lắng và cũng có chút khó chịu, tức giận:
Lại là Kudo Shinichi. Heiji cậu không thể quên hắn?!? Tớ thua hắn ở đâu mà cậu không thích tớ?!?
Hắn đứng phắt dậy và nói với giáo viên đang giảng bài:
- Thưa cô, em có chuyện đột xuất cần giải quyết nên xin cô cho em về. Và cô có thể cho em xin nghỉ học vài hôm ạ.
GV: à được. Em cứ về đi.
Heiji: cảm ơn cô!
Sau khi hắn rời lớp thì Kazuha cũng xin đi theo:
- Thưa cô. Làm ơn cô cho con đi theo cậu ấy ạ.
GV: à ừ. Em cứ việc.
Kazuha: vâng!
Nhỏ chạy theo hắn, đuổi kịp chân thiếu niên chạy trước, nhỏ cầm tay hắn lại:
- Heiji!
Heiji: buông ra! Tôi có việc gấp!
Kazuha: gấp gì thì gấp nhưng hãy nghe tớ nói!
Heiji: tôi không còn gì để nói với cô. Làm ơn buông ra!
Kazuha: Hei...Heiji tớ xin lỗi cậu. Hôm trước tớ sai, tớ đã lớn tiếng với cậu. Xin cậu, đừng bỏ mặc tớ mà...
Heiji: buông ra. Tôi không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã xúc phạm đến Kudo...à không... Shinichi CỦA TÔI!
Kazuha: của tôi...của tôi...
Kazuha: vậy...cậu đi đi...tớ xin lỗi đã làm phiền.
Heiji tát gáo nước lạnh vào mặt nhỏ:
- Phiền gì chứ! Vướng tay vướng chân luôn ấy! Sao khiêm tốn quá vậy!
Nói rồi cậu đi luôn.
Bỏ lại Kazuha cô độc một mình không  một chút lưu luyến quay lại. Thật sự hắn đã hết tình với nhỏ....
Thêm một trái tim thiếu nữ bị nứt đôi...
Lại cảm giác đau lần nữa...
➡️➡️➡️➡️➡️Sở cảnh sát Tokyo
Sato: Heiji, sao em lại ở đây?
Heiji: em không chờ được nữa rồi chị Sato. Chị hãy giúp em tìm Shinichi càng nhanh càng tốt!
Takagi: bình tĩnh nào Heiji. Tôi biết cậu lo cho Kudo nhưng bình tĩnh mới là quan trọng!
Heiji: bình tĩnh nỗi gì?!? Em đã cất công bay thẳng tới đây mong mỏi rằng anh chị đã tìm ra cách ai ngờ đâu... Em ko muốn Shinichi của em bị gì cả. Cứu cậu ấy càng sớm càng tốt. Cầu xin anh chị đấy... làm ơn...cứu Shinichi đi mà...*ngất*
Sato: này Heiji!
Takagi: này!
➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
Shinichi hiện tại đang rất khó chịu. Nhưng cậu vẫn kìm chế được. Khổ thân, bị cột chân tay nằm giường không sao vì khi Kaito làm thì cậu còn kìm nén được bằng cách hơi co người lại. Còn chân tay bị còng cố định, còn bị dang hai tay hai chân thì thật sự...chỉ muốn rên rỉ bởi những cơn khoái cảm mà thôi.
Kai: em hay thật! Còn kìm nén được?
Shin:...
Cậu vẫn yên lặng. Cơ mặt hơi nhăn lại vì từng đợt xâm chiếm cứ liên tiếp xông vào người cậu.
Nhưng giới hạn của con người cũng có chứ không phải không.
Shin: ư~a~
Kai: em đã chịu rên?!? Anh thật mừng đấy! Anh sẽ khiến em cảm thấy sảng khoái hơn nữa. Babi a~
Anh mút lấy cự vật đang cương cứng của cậu. Tay thì mân mê trong hậu nguyệt bé nhỏ đến chất dịch chảy ra ngoài một lượng lớn.
Shin: ha~a~Kaito~ha~a~ư~
Kai: em vừa mới nói gì? Gọi anh?
Shin:*gật đầu*hư~a~ha~
Kai: em muốn gì?
Shin: lấp~ha~đầy..tôi~ha~a~
Kai: được rồi cục cưng~ anh vào đây~ hôm nay tôi sẽ thao chết em.
♠♠♠♠Còn tiếp♣♣♣♣
Bonus vài tấm coi như là quà dành tặng cho mọi người đã ủng hộ ad😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro