5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi tỉnh giấc và cảm thấy rất ấm áp. Cảm giác như ba và mẹ đang ôm cậu vậy.
Cậu bất giác kêu lên: "mẹ"—"ba"
Hiện tại cậu rất nhớ mẹ. Ba mẹ cậu đều mất trong vụ tai nạn liên hoàn do một tên tội phạm báo thù và vụ án đó chính cậu giải quyết. Hai hàng lệ lăn dài, cô đơn...
Người bên cạnh đã tỉnh từ khi nào, cất giọng ôn nhu:
- Em...tôi đã làm em khóc?...
Cậu lắc đầu.
Kaito hỏi tiếp:
- Vậy tại sao em khóc?..
Shinichi buồn bã nhìn ra cửa sổ:
- cậu không cần biết đâu...
Anh nhìn cậu mà thương, cậu không chịu hiểu cho anh,không biết anh yêu cậu nhiều như thế nào...
Anh ôm cậu vào lòng...
- Tôi xin lỗi...vì không là người đủ tin cậy để em chia sẻ...
Cánh tay mạnh mẽ của anh quấn lấy thân hình thanh mảnh của cậu. Tay cậu nắm lấy tay anh, đầu tựa vào vai anh.
- Tôi...Kid...
Anh nhẹ nhàng cười:
- đừng gọi tôi là Kid. Kuroba Kaito là tên của tôi.
Cậu cũng cười nhẹ:
- Kuroba, cảm ơn cậu...Tạm biệt...
Cậu bước xuống giường, mặc quần áo vào và đi...
Nhưng một lực kéo đã giữ cậu lại
Rồi cậu nằm trọn trong vòng tay của anh.
Cậu buồn bã:
- Cậu...còn chưa buông tha cho tôi?
Kaito nhất lời thẳng thắn:
- Chừng nào em chưa chia sẻ cái gì với tôi thì em không được đi đâu hết.
Shinichi:
- Kuroba...
➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️Osaka
Kazuha lớn tiếng:
- Cậu sao vậy Heiji? Kudo có cảnh sát lo rồi, cần gì cậu nhúng tay?
Heiji cũng không vừa:
- Im đi Kazuha! Cậu không hiểu đâu!
Kazuha một mực nói:
- Cậu vì cậu ta mà bỏ cả bữa ăn. Cứ lầm lầm lì lì ở riết trong nhà. Quan tâm cậu ta như vậy sao không yêu rồi cưới cậu ta ấy, liên lụy tớ làm chi?!?
Heiji cáu lên:
- Ừ đó. Tôi yêu Kudo đó. Thì sao? Tôi và cậu ấy thân nhau từ lâu, chuyện của tôi cũng là chuyện của cậu ấy. CÔ VỪA LÒNG CHƯA?!?!
Kazuha tức giận:
- Cậu nói cậu yêu tớ nhưng bí mật của cậu cậu chỉ đem cho mỗi Kudo biết. Cậu không coi tớ ra gì cả. TÊN TIỂU TỬ KUDO SHINICHI ẤY CÓ GÌ HAY CHỨ?!? CHỈ LÀ MỘT THẰNG HUÊNH HOANG!!!
Heiji nghe Kazuha xúc phạm đến Shinichi thì không nhịn được nữa mà tát vào má nhỏ rõ đau:
- BIẾN! Biến đi! Đừng để tôi thấy mặt cô nữa! CÚT! Cút cho khuất mắt tôi!Cút!
Kazuha rưng rưng:
- Cậu...chỉ vừa hắn mà xa lánh tớ...chỉ vì hắn mà tát tớ...cũng chỉ vì hắn mà đuổi tớ...rồi cậu sẽ hối hận...
Nói rồi nhỏ chạy đi.
Đừng bị gì nhé Kudo! Làm ơn! Hãy ráng chờ cho đến khi tôi cứu được cậu!
️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
Shinichi:
- buông tôi ra đi Kuroba...tôi...
Kaito vẫn khăng khăng ôm lấy cậu:
- không, tôi không buông!
Shinichi:
- van xin cậu...làm ơn...buông tôi ra...a...
Kaito đánh ngất cậu.




































💭💭💭
🎶🎶🎶
⬇️ Ngôi sao ấy đang chờ bạn khiến nó toả sáng kìa. Mau ấn vô!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro