Anh là một thiên thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đưa cô về nhà, khi cả hai đang luyên thuyên về những ngày sắp tới, hai người sẽ đi chơi ở những đâu, sẽ ăn những gì..thì cơn đau bất ngờ ập tới. Cô ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, cả cơ thể cô đang gồng lên, cô đang đấu tranh lại căn bệnh quái ác ấy, cô đang cố gắng níu kéo lại chút thời gian được ở bên anh. Hơn ai hết cô biết thời gian của cô không còn nhiều nữa..
- Aoko.!- anh chạy lại đỡ lấy cơ thể cô giờ đây đã không còn đứng vững.
- À. Em không sao, không sao đâu mà.!- cô mỉm cười nhìn anh.
Anh thừa biết cô đang rất đau đớn, cả cơ thể cô đang toát mồ hôi ra hết rồi.
Nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô, anh kéo nhẹ cô ngã xuống lưng mình..
- Để anh cõng em về!
Cơn đau dần nguôi, ở trên lưng anh làm cô thấy sao hạnh phúc quá, ngày trước cô không hề nghĩ sẽ có một ngày cô được làm bạn gái của anh. Với cô được làm bạn của anh thôi cũng đủ để cô hạnh phúc lắm rồi.
************
Lâu dần, chuyện anh và cô là một cặp đã đến tai cậu.
- Hoá ra người mà cậu thích là Aoko.! Hoá ra chỉ có mình tôi đơn phương cậu, tất cả chỉ là tôi ảo tưởng thôi à.! - cậu khẽ rơi nước mắt khi nghĩ tới điều đó.
Cậu thích anh, nhưng đến tận bây giờ cậu mới nhận ra..tại sao chứ? Có lẽ chỉ khi biết được rằng cậu đã để tuột mất anh cậu mới có thể hiểu được trái tim mình.
*************
Hôm nay là đêm trăng rằm, là ngày mà đôi cánh của anh phát triển thêm một bậc, và cũng là sinh nhật của Aoko.
Trong sân công viên, lúc này đã là 9 giờ tối, trăng đã lên cao. Anh và cô đang ngồi ở hàng ghế đá của công viên này..
- Em có tin là trên đời này có thiên thần không? - anh quay sang nhìn cô.
- Có chứ! Chắc phải đẹp trai lắm anh nhỉ?, đẹp trai hơn anh luôn!
" Gì chứ trời, mình đẹp trai hơn mấy thằng trên đó nhiều, nói cho em biết nhé, anh là thiên thần đẹp trai nhất rồi đấy!"
- Đẹp trai hơn anh á, thế nếu em được một thiên thần yêu thì em có thích không?
- Không đâu!
- Sao?
- Tại em có anh rồi..!^_^- cô mỉm cười tinh nghịch nhìn anh.
Câu nói này của cô đã chạm thẳng vào trái tim của anh mất rồi.
- Này Aoko! Anh cho em xem cái này!
- Cái gì cơ?
Anh tiến lên đứng đối diện với mặt trăng, khẽ cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc xuống. Chưa kịp để chiếc áo để lộ ra chiếc lưng trần của anh, cô đã che mắt lại. Hành động này của anh thật kì quặc, làm cô bối rối quá...
- Aa..đồ ngốc này, anh...anh làm cái j vậy, mặc áo vô !!
Nói vậy chứ cô vẫn khẽ hở các ngón tay một chút..để nhìn.
- Đã nghiện lại còn ngại. Mới lại anh đâu có bắt em nhìn đâu nào.!
- Ai..ai.nghiện chứ, cái tên biến thái chết tiệt nhà anh nhá.!- cô bắt đầu lắp bắp.
Phụp..
Một đôi cánh trắng mọc ra từ tấm lưng của anh, nhưng mà từ bao giờ anh đã thay cho mình một bộ vest trắng, bên trong là một chiếc sơ mi xanh, nhìn anh đúng ra dáng một lãng tử đào hoa.. Tất cả mọi thứ khiến cô mắt chữ A mồm chữ O mà đơ toàn tập.
- Anh..anh...
Anh tiến lại gần cô, gần hơn, gần hơn nữa, anh khẽ nháy mắt và nở nụ cười. Anh..thật sự vô cùng đẹp trai.
- Em đang được yêu một thiên thần đấy em có biết không.?
Cô không trả lời bởi vì cô vẫn đang ở trong trạng thái chết cứng.
Anh bật cười, một nụ cười nửa miệng đầy ranh mãnh. Đó vẫn luôn là nụ cười đã giết chết trái tim của biết bao nhiêu cô gái ở  cõi tiên.
Phải mất một lúc sau cô mới định thần lại. Bao nhiêu câu hỏi đã hiện rõ ràng trên gương mặt ngây ngô của cô. Cô nhìn anh mà hai bên lông mày xô nhẹ vào nhau, nhìn cô lúc này đáng yêu vô cùng, thật làm anh đau tim quá...
- Đôi cánh..đôi cánh...
- Em nói lắp hồi nào vậy.?
- Thiên thần á..!!!!??
- Ừ.!
- Vậy anh sống ..ở trên đó?- cô chỉ tay lên trời.
- Ừ.
- Aa...vậy anh chết rồi.?
- CHẾT ĐÂU RA BÀ?
- Chết rồi mới thành tiên được chứ.!
- Anh chết rồi liệu anh có còn ở đây với em không?
- À thế hả !- chẳng hiểu sao lúc này nhìn mặt cô " ngu" kinh khủng.
- Trời ạ.!- anh đập tay lên trán, thở dài.
- À, tiên có đi vệ sinh không anh?
- Em..hết chuyện để hỏi rồi à?
- Vậy..um..
Anh lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo, chỉ có như vậy cô mới chịu im lặng thôi. Đôi cánh của anh cụp lại ôm trọn lấy hai người ,tạo  không gian riêng cho anh và cô. Thật tình cô bé này, sao lại có thể ngốc nghếch đến thế..
" Nếu so ra, em còn đứt dây hơn cả anh. Cô bé ạ.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro