Tạm biệt em.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn một tháng đã hết....
- Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ.?
- Ừ.
- Em buồn ngủ quá, anh cho em mượn vai anh nhé, Kaito!
- Em...đừng ngủ được không..? Em..đừng ngủ, được không Aoko?
- Nhưng mà..em buồn ngủ lắm, cho em mượn vai anh một chút thôi, lát nữa về anh gọi em dậy nhé.!
Cô nở nụ cười khẽ ngả đầu vào vai anh. Anh có thể nhìn thấy trên đôi má ấy, thời gian còn lại của cô..
Những con số sắp chuyển về 0 mất rồi..
10..9..8...7..6..5..4..3..2..1...0
Mí mắt cô nặng dần, nụ cười cũng dần tắt..
Dòng nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên gương mặt thanh tú của anh, anh ôm chặt lấy cô, những giọt nước mắt mặn đắng rơi vào khuôn mặt cô..
Nét mặt anh lúc này..
Nó..không thể tồi tệ hơn..
Anh ôm trọn người con gái ấy vào lòng..
Nước mắt anh càng ngày càng nặng hạt, anh khóc thành tiếng, những tiếng khóc đáng thương, chất chứa biết bao nhiêu đau khổ..
- Ao..ko...!!!
Khẽ hôn nhẹ lên môi cô, lần cuối cùng, cũng là lúc giọt nước mắt chảy dài xuống má..anh yêu người con gái này..hơi ấm ấy vẫn còn đây, nhưng..cô đã không còn nữa, cô không nói cười với anh nữa.. cũng chẳng hỏi anh những câu ngốc nghếch nữa. Anh chẳng còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô nữa. Sao lúc này anh thấy nhớ cái nhịp đập loạn xạ của trái tim ấy mỗi khi cô đối diện với anh quá... Anh nhớ, thật sự rất nhớ...
- Aoko..à! Đến giờ về rồi..em dậy đi được không..? - anh khóc lớn hơn, anh không thể ngăn nước mắt ngừng rơi....
Anh nhớ cô...
                 ************
Cố lê bước trên đường, trời bỗng đổ cơn mưa..
- Ha..- anh cười, một nụ cười không thể đau hơn..
Anh bước đi loạng choạng..anh đang đi về đâu..anh không biết..
                *************
Mấy hôm nay không thấy anh, anh cũng chẳng có ở nhà..tin Aoko mất.. mọi người đều đã biết và cậu cũng vậy..
Cậu đã chạy đi tìm anh nhưng không thấy..anh đã đi đâu..
Hôm nay cậu vẫn không tìm thấy bóng dáng anh..
Mệt mỏi bước về nhà..nhìn qua ban công nhà anh..cậu thấy..
Một đôi cánh trắng đậu trên ban công ấy..
Đó là .. Hakuba..
Cậu chạy sang nhà anh..
                 ***********
Khẽ đẩy cửa, cậu nhìn vào ban công nhưng không dám bước vào...
Hakuba đang ở đó cùng anh...
Hoá ra Hakuba đã biết hết rồi..

- Này Kaito..mày ổn không?
- Ổn, ổn như chưa bao giờ được ổn.- anh cười.
- Tao biết mày buồn nhưng đừng cố hành hạ bản thân như vậy!
- Tao đã bảo là tao đang rất ổn.
Hakuba im lặng, đưa đến trước mặt anh một chai sake ..
- Uống say một trận đi.
Sau khi đã uống say..anh khóc..
Những giọt nước mắt đau khổ..
- Cô ấy sẽ như thế nào nếu thấy mày như thế này hả, Kaito?
- Nhưng mà, mày có biết không..cảm giác bất lực lúc đó..cái cảm giác có thể nhìn thấy từng giây từng phút cô ấy chết đi mà..tao chỉ có thể nhìn..tao chỉ có thể nhìn..mày biết không.. Vậy là tiên để làm gì..tiên thì làm cái quái gì..đến cả người mình yêu cũng không cứu được...! Mày hiểu không.?
- Nhưng, mày đã cố gắng hết sức rồi..mày đã cố gắng tìm cách chữa trị căn bệnh đó..thuốc tiên đã hết..mày biết cơ hội để cô ấy sống rất mong manh nhưng mày vẫn cố gắng đi tìm thuốc...chỉ là số cô ấy đã tận. Mày biết mà.!
- Nhưng....tao vẫn không..thể..không thể chấp nhận nổi..!- anh khóc...

Cậu ở ngoài đã nghe thấy hết, cậu biết anh đang đau như thế nào. Cậu cũng từng trải qua cái cảm giác mất mát ấy..nó đau đớn như thế nào, cậu biết..
Nước mắt cậu đã rơi ra từ lúc nào cậu cũng không biết..cậu thương anh..
Anh đang phải chịu đựng những gì, nó đau như thế nào..cậu biết hết..nhưng cậu có thể làm gì đây..?
- Tiên á.! Tiên thì làm cái quái gì.- anh cười đau khổ.
- Khóc đi..! - Hakuba nói mà nước mắt cũng chực rơi. Kaito, cái thằng bạn mà trước giờ chưa bao giờ khóc nay lại khóc, cái thằng mà trước giờ luôn tự tin vào bản thân nay lại mất hết ..anh phải làm gì để giúp nó bây giờ...
Hai người uống say đến tận đêm..cả hai đều đã quá mệt mỏi..
Anh ngủ mà gương mặt cũng không giấu nổi nét đau thương, giọt nước mắt vẫn còn lăn trên khoé mắt anh.. rớt xuống sàn nhà..
Chắc hẳn anh đang nhớ Aoko, người con gái ngốc nghếch cũng là người con gái đáng thương ấy..
Anh đang nhớ cô..đang rất nhớ cô...
                ****************
Và kể từ ngày hôm ấy, anh đã thay đổi...
Ít nói cũng ít cười hơn..anh trở nên lạnh lùng. Anh đã trở nên hoàn toàn khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro