Cậu..có thể trở lại như lúc trước không, Kaito?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ khi Aoko mất, anh vẫn vậy, khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng. Anh ít nói và ít cười hơn trước rất nhiều, anh cũng chẳng làm trò hay chọc phá cậu nữa..
Điều đó làm cậu cảm thấy lo cho anh hơn là thấy buồn..
Hôm nay là ngày nghỉ, vì muốn anh thay đổi không khí cậu đã rủ anh đi công viên giải trí, phải khó khăn lắm cậu mới thuyết phục được anh đi cùng.
- Này, Kaito, cái này vui lắm này.!
- Này Kaito, con voi kia siêu thật nha.
- Này Kaito, lát nữa đi xem phim đi.
- Nè Kaito, cậu đói chưa, đi ăn không?
......- anh vẫn im lặng.
Suốt buổi chỉ mình cậu nói chuyện rồi cũng mình cậu trả lời, anh không mở miệng nói một câu nào. Trong ánh mắt của anh lúc nào cũng có một cái gì đó rất buồn, rất cô đơn.
Hakuba đã từng nói với cậu rằng" Thiên thần, đặc biệt là những người hay vui vẻ thì khi mà họ thật sự đã bị tổn thương thì sẽ rất sâu đậm, sẽ rất khó để có thể chữa lành vết thương lòng của họ. Và anh chính là đang bị tổn thương như thế. Hãy dùng sự chân thành của bản thân để sưởi ấm trái tim đã tan vỡ của họ. Có như thế mới có thể đem họ trở về với con người thật của chính mình."  Hakuba đã nói với cậu như thế.
Đột nhiên có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của anh..
- Nhìn này , nhìn này, nhìn anh ngố lắm có biết không..?- một cặp tình nhân đang tình tứ bên nhau.
- Ơ.....!.- anh nhìn họ.
Câu nói của cô gái ấy đã tác động vào anh. Hình như có ai đó đã từng nói với anh một câu như thế. Đến đây, từ đâu biết bao kí ức trước đây lại tràn về...
" Haha..em chụp được hình anh rồi nhé..hê hê..!"
" Nhìn này, nhìn này..nhìn anh ngố lắm có biết không?"
" Hư..trai theo em xếp cả hàng dài ngoài kia đấy nhé!"
- Hơ..- anh bật cười, một nụ cười cùng ánh mắt buồn.
- Cậu sao vậy, Kaito?- cậu hỏi anh.
- Tôi mệt, tôi về trước đây.
Anh lạnh lùng nói với cậu rồi quay lưng đi về, bỏ lại cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Anh vẫn còn nhớ cô, nhớ rất nhiều. Trong tâm trí của anh, hình bóng người con gái mang tên Aoko vẫn còn rất sâu đậm. Tình cảm, đâu phải một sớm một chiều mà phai nhạt. Tình yêu, đâu phải thời gian cứ trôi đi là phai tàn. Anh yêu cô, anh vẫn còn rất yêu cô.
Trong khi chạy đuổi theo anh, cậu bất cẩn va phải một người..
- Ui..à..tôi xin lỗi anh nhiều lắm.
- Thằng oắt con này, va vào người ta rồi xin lỗi là xong à.?
- Tôi thật sự xin lỗi.
Không để cho cậu nói hết câu, hắn túm cổ áo cậu, giơ nắm đấm định đánh cậu thì..
Đột nhiên tay của hắn cứng đờ.."c..rắc" tay hắn bị bẻ ngược lại..
- Aaa..Mày mày..bỏ tao ra.- thì ra anh đã giữ tay hắn lại.
Từ từ bẻ tay hắn ngược ra sau, mặt anh không có chút biểu cảm, nhìn anh như thế thật sự rất đáng sợ.
- Biến.- anh ném vào hắn ánh mắt sắc lạnh, khiến hắn nổi gai ốc.
- Mày cứ chờ đấy.!- hắn bỏ chạy nhưng không quên để lại một lời đe doạ.
- Có sao không?- anh quay lại nhìn cậu.
- Không!- cậu nhìn anh.
Không trả lời cậu, anh quay đi. Cậu hấp tấp định đuổi theo anh nhưng..
- A...- cậu bị trật chân mất rồi. Có lẽ là do lúc va vào tên kia cậu bị ngã. Thật tình. Phải làm sao đây.?
Đột nhiên anh tiến lại gần, im lặng một lát rồi ngồi xuống trước mặt cậu..
- Lên đi!
- À..không cần đâu, Kaito.
Anh kéo cậu ngã vào lưng anh, anh cõng cậu về nhà. Trên đường đi, anh không nói một câu làm cậu thấy không khí thật căng thẳng. Ở trên lưng anh thật ấm ấp, nhưng..cậu không muốn anh thế này. Cậu thích Kaito của trước kia hơn. Một Kaito nói nhiều, lắm chuyện, tốt bụng, nghịch ngợm và phá phách. Còn bây giờ...anh đã khác . Anh rất ít khi nói chuyện càng rất ít khi cậu thấy anh cười. Phải chăng vì vết thương lòng của anh quá sâu khiến anh thay đổi, sống khép kín hơn?
- Kaito..cậu..có thể trở lại như trước kia không?- cậu ấp úng nói nhỏ vào tai anh.
Nhưng đáp trả lại cậu chỉ là sự im lặng.
Cơn gío cuối mùa se lạnh khẽ thổi qua làm những cánh hoa anh đào từ từ rơi xuống. Gió thổi vào mái tóc anh, lướt nhẹ qua làn tóc mái, lúc này đây, cậu có thể cảm nhận được trong anh là một nỗi đau vô tận. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh là có thể nhìn thấy cả một nỗi buồn không đáy. Dưới cơn mưa anh đào, cậu và anh, cả hai cùng im lặng nghe tiếng hoa rơi.
"Vị thần Đào hoa à.! Cậu có thể trở về như ngày xưa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro