Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi được gọi là tiên giới..
- Cái gì..? Mày sẽ xuống hạ giới một chuyến á..? Kaito..?
- Hakuba, dưới đó vui lắm, mày đi chung với tao đi cho vui.^_^
- Vui cái con khỉ, hôm nọ mới bị phạt gác cổng trời xong, chưa chừa à.?
- Mày cứ yên tâm đi, có gì tao chịu, với lại mày nỡ để thằng bạn duy nhất này xuống hạ giới một mình à? Ở trên này không có tao mày sẽ nhớ tao lắm đấy, đi đi có gì chết chung cho vui.. Hử hử hử..
- Chỉ được cái mồm..!
                       ********
Sáng hôm sau...
- Ối mẹ ơi.. Hakuba.. Gió thổi mạnh quá, mây của tao nó sắp bỏ tao về miền tây phương cực lạc rồi.. Aaaa.. Cứu tao đi mày.. Bạn bè như cứt, đứng đấy mà cười bố à...
- Cho mày chết...
- Ăn ở thất đức vừa thôi chứ.. Aaa.. Xém té.. Thằng mất dạy..lần sau đừng mong nhờ bố giúp mày cưa gái nhá..
- Hahaha.. Chẳng qua là tao không muốn thôi, chứ không phải là không có bạn gái đâu, biết chưa..
- Vậy à.. Giờ tao mới biết.. Chẳng qua là mày CHƯA MUỐN CÓ thôi nhở..? ^_^
- Ý gì đấy.. Bố lại về giờ, ở đấy mà nói móc.
- Ấy, làm người ai làm thế.!
- Tao là tiên, không phải người, ok.
- A.. Đu..
                  ********
Một lúc sau..
- Hạ giới của mày kìa.
- Thấy rồi, rồi mày đi đâu thì đi đi.
- Ăn cháo đá bát, giờ mày đuổi bố à.?
- Đâu có, chứ mày muốn bám theo tao à..?
- Không.
- Thì đấy, còn ý kiến gì. Thôi tao đi đây, gặp nhau sau.
- Biết rồi.
Sau khi tạm biệt Hakuba, anh bắt đầu bay thấp xuống.. Bỗng..
Một cơn gió to thổi tới khiến đám mây của anh chao đảo và thế là việc gì đến cũng đến..
Anh tiếp đất bằng lưng...
- Ôi điên mất, xuống đến đây rồi mà còn suýt gãy lưng.. Cái này giống kiểu thiên thần gãy cánh ấy nhỉ, tiếp đất thế này vài lần nữa là mình đi gặp ông bà sớm. Đau chết mất...
Đột nhiên có ai đó bước ra, đập vào mắt anh là một cậu thanh niên với gương mặt đáng yêu pha chút vẻ thông minh lanh lợi, hai má hồng cùng bờ môi hồng đỏ căng mọng, thoáng chốc làm anh thẫn thờ..
- Anh.. Anh là ai thế, sao lại ở trong vườn nhà tôi, anh từ đâu chui ra thế..?
- Trong bụng mẹ chui ra chứ đâu.
- Không phải thế.! Anh từ đâu mà vào vườn nhà tôi.?
- Ở trên kia kìa.. - anh chỉ tay lên trời.
- Đâu cơ.
- Chậm tiêu thế. Trên trời ấy.
- " ô.. Gì mà mới sáng đã gặp thằng thần kinh thế này" - cậu thoáng nghĩ.
- Cậu bảo ai thần kinh..?
- Hả..? - cậu trố mắt nhìn anh - sao anh...??
- Sao tôi đọc được suy nghĩ của cậu chứ gì..? Nghe này, cậu tin cũng được không tin cũng chả sao nhưng cho cậu biết, tôi là thiên thần, cậu là người đầu tiên tôi gặp dưới hạ giới nên chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy, nói chuyện cũng như chạm vào tôi. Hiểu không...?
- Anh bị bệnh à..? - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một tên dị nhân.
- Không tin à.. Hừm để tôi nói xem có đúng không nhé..? Tên cậu là Kudo Shinichi, học sinh trung học, thám tử, bạn thân là Ran.. Suy nghĩ của cậu bây giờ là.. Hả.. Này tôi là thiên thần, không phải ma, nãy giờ những lời tôi nói cậu nghe lọt từ tai này sang tai kia hay sao mà không thấm gì hết vậy..
Anh còn chưa nói xong đã thấy cậu vào nhà cầm cả đống tỏi chạy ra quơ qua quơ lại trước mặt anh, điêu không chịu nổi khiến anh bật cười..
- Haha.. Cậu.. Ha.. Ha...cậu đang làm cái trò gì vậy..? - anh cười không khép được miệng lại.
- Ôi mẹ ôi.. Tỏi cũng không có tác dụng gì sao..?
Chợt..
- Này Shinichi, cậu đang đứng đó nói chuyện với ai thế..?
- Với anh ta.. - cậu chỉ vào anh.
- Đâu.. Có gì đâu chứ..?
- Cậu không thấy hắn sao Ran.? Hắn đứng lù lù ở đây mà.. - cậu không khỏi hoang mang.
- Thấy chưa..? - Anh nở một cười ngạo nghễ trước mặt cậu.
Cậu đứng hình mất một lúc rồi đột nhiên dùng tay vỗ lên trán một cái..
- Là mình đang gặp ác mộng, đúng thế đúng thế, chỉ là đang gặp ác mộng thôi.. đúng thế.. - Và thế là cậu bước vào nhà.
- Cậu ấy sao thế nhỉ..?- nói rồi Ran rời đi, đến câu lạc bộ Karate.
Anh theo cậu đi vào trong nhà..
Ở trong phòng cậu..
- Aiya đau.. Vậy không phải mơ rồi.. Mình bị ma ám rồi.
- Cậu đang nói tôi đấy à..? - từ đâu anh xuất hiện, như một hồn ma thật sự, làm tim cậu suýt nữa là nhảy ra ngoài.
- Anh... Làm ơn đừng bám theo tôi nữa, sao anh cứ ám tôi miết vậy.. - mặt cậu như xịu xuống.
- Đã bảo tôi không phải ma mà.. !- anh phát cáu.
Phải khéo lắm một lúc lâu cậu mới chịu nói chuyện đàng hoàng với anh..
- Được rồi, tên tôi là Kuroba Kaito, làm quen từ hôm nay nhé.!
- Không đâu. !
- Thôi mà, à..dù sao tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa, hình như phòng bên cạnh trống, tôi sẽ ở đó nhé..!
- Cái gì..?
Không đợi cậu đồng ý anh đã sang phòng bên kia nằm ngon lành, y như đó là nhà mình vậy..
- SAO LẠI CÓ CÁI THỂ LOẠI VÔ DUYÊN NHƯ THẾ CHỨ.. !!- Cậu hét lên thật to..
Ở bên kia..có một kẻ đang nở nụ cười nửa miệng đầy rạng rỡ, nụ cười của một thiên thần...
End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro