Kẻ bị cả xã hội xa lánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu thức dậy bước dần xuống bếp..Đập vào mắt cậu là một thanh niên đeo tạp giề và đang bắt tay vào nấu nướng..
- Anh vẫn còn ở đây à.? - cậu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh ngắt.
- Cậu muốn đuổi tôi đi đến thế sao.?- anh mỉm cười.
- Nếu đúng thế thì sao.?
- Cậu sao vậy.?
- Khó chịu, có thế thôi.!
Thái độ của cậu khiến anh không khỏi thắc mắc, nhanh chóng dọn cơm ra bàn, mặc dù liên tục bị cậu đuổi không thương tiếc nhưng anh vẫn mặt dày ngồi ăn cùng cậu. Để ý kĩ, cậu có gương mặt vô cùng dễ thương, hai má hồng cùng làn da mịn màng..nhưng chẳng hiểu sao chỉ sau một đêm cậu lại trở nên lạnh lùng đến vậy...
Tua lại chiều tối hôm qua..>>
Trong khi anh vẫn đang say giấc thì cậu ra ngoài , mọi chuyện vẫn như thế, cậu là thám tử của thế giới ngầm, cuộc sống và thái độ của những người xung quanh đã bắt buộc cậu phải làm việc ở đó..
Tại sao ư..?
Quay trở về với hiện tại, cậu vẫn mang một bộ mặt đáng sợ, so với lần đầu anh gặp cậu, nó chẳng khác nào một cái mặt nạ vô cảm.
- Cậu định ra ngoài à?
- Không phải chuyện của anh?
Cậu lạnh lùng bước ra khỏi cửa, và anh đã lặng lẽ đi theo...
Thì ôi, đập vào mắt anh là ánh nhìn của mọi người nhìn cậu như nhìn một con quái vật, ai trông thấy cậu cũng bỏ chạy, la hét..
- Tránh xa tao ra..đồ quái vật..
- Ôi tôi sẽ bị lây bệnh mất thôi..tránh ra..có ai đưa tôi cái khẩu trang y tế không..?
- Mau cút đi..đồ quái vật..
- Bệnh ư. ?- tất cả mọi thứ làm anh thắc mắc..
Sử dụng khả năng của mình để tìm hiểu sâu hơn về cậu.. câu chuyện của cậu được hé mở khiến anh đau lòng..
- Chì hổ phách..!- là căn bệnh ấy ư..? Tại sao lại là nó, căn bệnh đáng nguyền rủa ấy..
Đó là căn bệnh sẽ rút ngắn tuổi thọ của con người, lây nhiễm qua di truyền từ mẹ sang con. Lúc trước nhà của cậu không phải nơi này, cậu đã từng ở thị trấn Trắng, một thị trấn đã bị diệt vong bởi căn bệnh Chì hổ phách này. Bố, mẹ và cả em gái cậu đều đã chết vì nó, chỉ còn mỗi mình cậu, cậu chỉ có thể sống được một năm nữa..
Trên cơ thể cậu đã xuất hiện biết bao vết loang lổ trắng của căn bệnh. Rõ ràng là nó chỉ lây nhiễm qua đường máu, nhưng kẻ nào đó đã lan tin nó lan qua đường hô hấp, chính vì thế cậu bị mọi người xa lánh và hắt hủi. Chỉ có duy nhất một người đã ở bên cạnh cậu, đó là Ran. Cô mặc kệ tất cả, cô đã đến và làm bạn với cậu để rồi mọi người cũng đang dần xa lánh cô. Dạo gần đây ở lớp học Karate, không ai còn chơi với cô nữa, hôm nay là buổi học cuối cùng của cô ở đó rồi, cô đã bị đuổi học chỉ vì một lí do vô cùng vô lí, bởi cô đã tiếp xúc với cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy có lỗi rất nhiều. Chỉ có bọn ở thế giới ngầm mới biết cách mà căn bệnh này lây nhiễm, chính vì thế chúng để cậu ở lại làm việc cho chúng.
Chính phủ đang ráo riết truy tìm cậu, kẻ sống sót ở thị trấn Trắng, mang mầm mống căn bệnh quái ác. Những ngày tháng còn lại của cậu chẳng khác nào địa ngục. Anh chợt nhớ anh là vị thần tượng trưng cho sự đào hoa, chính vì thế bất cứ ai lần đầu tiên gặp anh cũng sẽ thể hiện rõ ràng bản chất thật của mình.
Cậu vốn dĩ là một người đáng yêu và vui vẻ, chính vì cái thế giới tàn độc này đã khiến cậu thay đổi, lạnh lùng, vô cảm, ánh mắt luôn chất chứa những đau thương.
Kể từ dây phút ấy anh quyết định sẽ ở bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro