Hình như tôi thích em mất rồi, Aoko!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên bờ kênh nhỏ đằng sau sân trường, đây vẫn là nơi anh thường hay tới mỗi khi cảm thấy buồn. Bất chợt đập vào mắt anh là hình dáng nhỏ bé của một người con gái rất đỗi thân quen...
Đó là Aoko...!
Anh tiến lại gần. Người con gái ấy đang úp mặt vào gối, đôi vai bé nhỏ cứ rung lên, hình như cô đang khóc...
- Aoko.! - anh gọi tên cô.
Câu gọi của anh khiến cô giật mình, hấp tấp lâu vội đi những giọt nước mắt, quay lại nhìn anh mà nở nụ cười..nhưng sao nó chua chát quá...


- À..chào cậu Kaito.!
" Khóc nhiều đến nỗi xưng cả mắt lên rồi.!"
Nhìn cô thế này, bỗng lòng anh đau đến lạ thường..
- À... giờ Aoko phải đi rồi, cậu cứ ở lại đi nhé.!- cô cười chào tạm biệt anh rồi chạy đi.
Cô vừa làm rớt cái gì đó. Anh vội chạy lại và nhặt nó lên.
Từng câu từng chữ như muốn bóp nghẹt lấy tim anh..
- Hơ..hơ..- những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi ướt át cả mảnh giấy anh đang cầm. Anh đang đọc cái j thế này..
. Thì ra đây là lí do mà mấy hôm nay cô không đi học..
Nội dung chính của tờ giấy:
Tên bệnh nhân: Nakamori Aoko.
Giới tính: nữ.
Tuổi: 17
Chuẩn đoán bệnh: ung thư não giai đoạn 3.
Thời gian sống còn lại: 1 tháng.
Anh vội chạy theo cô, chẳng hiểu sao nước mắt anh cứ rơi không ngừng.
- AOKO.. !
Tiếng gọi của anh khiến cô đứng sựng lại..cô quay lại nhìn anh.
- Chuyện gì vậy Kaito?
Anh chạy lại ôm chầm lấy cô, siết thật chặt..
- Tại sao ...lại..không nói cho anh biết ?
- Sao cơ.?- hành động của anh khiến cô không khỏi bất ngờ.
Chợt thấy phiêú xét nghiệm đang nằm trên tay anh, cả người cô cứng đờ. Hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má. Cô ôm chặt lấy anh.
- Anh...làm vậy là vì..thương hại em sao..?- cô hỏi anh trong hàng nước mắt mặn đắng.
- Không phải, là vì..em xứng đáng được yêu thương. Những ngày này hãy để anh được ở bên em..có được không?
Cô nở nụ cười, nụ cười của hạnh phúc. Siết nhẹ tay ôm chặt lấy cơ thể của anh, sao nó lại ấm áp đến vậy..
Còn anh, sự thật này anh không thể chấp nhận nổi..
" Tại sao vậy? Một cô gái tốt như em tại sao lại có số phận trớ trêu như vậy? Cô gái ngốc nghếch này chỉ biết lo lắng cho người khác, tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này.? Tại sao em lại như vậy? Em đáng lẽ phải được yêu thương.! Tại sao ông trời lại đối xử bất công với em như vậy.? Đáng lẽ..em phải nói với anh ! Tại sao em lại ngốc đến thế! "
Có lẽ anh thích cô mất rồi, những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời cô, anh sẽ khiến cô được hạnh phúc. Anh đã khiến cô tổn thương, đã đến lúc anh phải chữa lành vết thương đó rồi. Vậy còn Shinichi..có lẽ là do anh thương và đồng cảm với cậu, anh đã nhất thời không phân biệt được giữa thương và yêu..
Aoko! Người con gái xứng đáng được yêu, được hạnh phúc lại gặp phải một số phận bất hạnh. Anh xin lỗi, là anh đã ngu ngốc không nhận ra, anh yêu em nhiều như thế nào..anh xin lỗi Aoko.!
Anh ôm cô thật chặt vào lòng, khẽ đặt cằm lên vai của cô, giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi vào vai áo cô..
Cô cảm nhận được tất cả sự chân thành của anh trong vòng tay ấy. Nếu như đây là mơ thì làm ơn đừng ai đánh thức cô dậy khỏi giấc mơ này, cô muốn được như vậy..mãi mãi.
Gỡ nhẹ vòng tay, anh nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp vẫn còn hoen ướt, khẽ nâng chiếc cằm nhỏ bé, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm đến vô cùng. Vòng tay qua eo cô, anh siết thật chặt, có lẽ anh sợ, nếu anh buông lỏng, anh sẽ mất cô. 1 tháng, tại sao vậy.? Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu. Cuộc sống này vốn dĩ đã chẳng tồn tại hai chữ " công bằng".

************
Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, anh đưa cô về nhà...
Sau khi dặn dò tất cả mọi thứ anh mới ra về..
Cảm giác này với cô mà nói nó cứ như trong mơ vậy, ai bảo cô bất hạnh nào? Cô đâu có bất hạnh, có anh ở bên cạnh, cô luôn cảm thấy hạnh phúc.
" Cảm ơn ông trời đã đem anh ấy đến bên con!" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro