Lời tỏ tình đầu tiên.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 14-3, Valentine trắng. Anh có làm socola nhưng để tặng cho ai chính anh cũng chẳng biết.
Cũng vào ngày hôm nay, nhà trường có mở một buổi dã ngoại. Đến nơi thầy cô sắp xếp phòng, lần lượt là:
- Kaito+Aoko ( yên tâm là phòng đôi nhé, có camera nữa nên không cần lo lắng)
- Shinichi+Akako
- Heiji+Kazuha
........
Chẳng hiểu sao sau khi nghe xong anh lại cảm thấy không vui.
Còn về phía Aoko...
Mặt cô đang đỏ bừng bừng, tim đập loạn xạ..
" Ôi cha mẹ ơi..! Nhìn gần thôi cũng đủ chết rồi, ở cùng phòng thế này thì mình phải làm sao đây..?"
Dù không cố ý nhưng anh lỡ nghe được những suy nghĩ ấy của cô mất rồi. Bất chợt anh nở nụ cười, tại sao anh cười, anh cũng chả biết. Chỉ biết trong đầu anh đột nhiên có một dòng suy nghĩ : " Thật là...!".
Tối đến mọi người rủ nhau ra ngoài ngắm sao, cả anh, Aoko,cậu và Heiji cũng vậy.
- Bầu trời đêm nay đẹp phải không, Kudo?- Heiji quay sang hỏi cậu.
- Ừm.! Đẹp thật đấy - cậu nở nụ cười.
Đột nhiên anh đi ngang qua và ném thẳng vào một câu:
- Trời j đâu mà đen thui, có gì đẹp đâu.?
Lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ: " sao lại có cái thể loại vô duyên thế , trời ạ!"
Từ xa Aoko đi lại chỗ anh...
- Kaito-kun ! Mình..có thể nói chuyện với cậu không?- cô ấp úng nhìn anh .
- Được mà.!- anh mỉm cười.
Cô dẫn anh ra chỗ ít người hơn, họ bắt đầu nói chuyện.
- Kaito-kun... ừm..phần sôcôla của cậu..mình..có bao giờ mình có phần không?
- Sao.?- anh trố mắt nhìn cô.
- Mình biết mình không phải người con gái tốt, mình biết mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót..nhưng mà..cậu có thể cho mình một cơ hội để trở thành chủ nhân của miếng Valentine socola ấy không.? Mình..thích cậu rất nhiều... Kaito-kun.?- giọng nói của cô run rẩy, cô không ngừng cúi mặt xuống đất. Đến nhìn thẳng vào anh cô còn không dám.
Một không gian im lặng bao trùm lấy cả hai...
Anh không biết phải trả lời như thế nào, đây là lần đầu tiên anh được người ta tỏ tình, anh thật sự đang rất bối rối..
Phải lâu lắm anh mới lên tiếng..
- Ừm..tôi xin lỗi..cậu thật sự là một cô gái rất dễ thương nhưng mà..tôi có người mà tôi...
- À..à..không sao mà..mình biết mà.. không sao đâu...- từ bao giờ cô đã trở nên bối rối như vậy, cô cũng không biết nữa.
Cô cảm thấy khoé mắt hơi ươn ướt, hình như cô sắp khóc mất rồi..làm sao đây..
" không được khóc, Nakamori Aoko..mày không được khóc..đừng khóc trước mặt cậu ấy chứ.. không được khóc đâu..!"
Anh nghe thấy dòng suy nghĩ ấy..sao anh lại cảm thấy có lỗi với cô quá...
Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn anh cô vẫn nở nụ cười..nhìn cô lúc này thật sự vô cùng đáng thương..
- Thôi mình về phòng đây..xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé..K.. Kaito-kun!
- Cậu có muốn mượn vòng tay này không.?- anh mở rộng vòng tay của mình, nở nụ cười nhìn cô.
- Cậu...- dòng nước mắt bất ngờ rớt xuống má, cô đã cố gắng để không khóc rồi mà tại sao anh lại...
Cô chạy lại ôm chầm lấy người con trai ấy..sao vòng tay anh lại ấm áp đến vậy..
- Cảm ơn cậu, Kaito-kun..!
Anh cảm nhận được sự ấm nóng của từng giọt nước mắt cô đang rơi, nó đang thấm dần vào vai áo của anh. Anh khẽ ôm nhẹ cô vào lòng..vai của cô đang run lên, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được..
- Mình... hức..vẫn có thể là bạn của cậu.. mà phải không..?- trong nước mắt cô hỏi anh.
- Ừ..tất nhiên rồi..!
" Cậu cứ như thế làm sao mình quên cậu được đây..?"
Anh lại nghe thấy dòng suy nghĩ ấy..
" Tại sao phải thích tôi để nhận tổn thương như vậy chứ..? Cậu là một cô gái ngốc nghếch Nakamori Aoko.!"
                  ****** *******
Dạo gần đây, cậu hay đi cùng với Heiji để giải quyết một số vụ án, để anh lại một mình. Và người luôn ở bên giải khuây cùng anh là Aoko. Lần nào cũng vậy, mỗi khi anh buồn Aoko đều tìm cách an ủi, cô bảo " với tư cách là một người bạn, mình có thể ở bên mỗi khi cậu cần mà phải không?"
Người con gái ấy sao lại ngốc đến như vậy ? Bị anh làm cho tổn thương như thế còn chưa đủ hay sao..?
Nhưng...chẳng hiểu sao ba hôm nay, Aoko không đi học. Cô, chưa bao giờ vắng học một hôm nào.
Đã có chuyện gì xảy ra với cô rồi sao.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro